ALnML
Super Moderator
Càng đi càng thấy mình may mắn.
Càng đi càng thấy mình phải sống tốt hơn nữa.
Càng đi càng thấy mình yêu những chuyến đi.
Càng đi càng cảm thấy mình bé nhỏ, và những đóng góp của mình ko bao giờ là đủ.
ĐỪNG THAM GIA CÁC CHUYẾN ĐI TÌNH NGUYỆN CỦA CSTT NẾU...
1. Nếu bạn chán nản với công việc hay cãi lộn với người yêu và muốn chạy trốn đi đâu đó để xả hơi bằng cách tham gia 1 chuyến đi "off" kết hợp giữa khám chữa bệnh, giao lưu tặng quà, và chụp tặng ảnh chân dung cho các em học sinh ở các vùng núi xa xôi còn nhiều khó khăn nào đó thì bạn sẽ thất vọng hoàn toàn.
Đầu tiên là thời gian đi sẽ luôn gấp gáp, ăn tranh thủ, ngủ trên xe, tính toán sao cho đến nơi là đầu giờ sáng, chuẩn bị làm chương trình, kết thúc chương trình là lại lên xe trở về nhà luôn. Bạn sẽ không được tắm trong vòng 2 ngày, sẽ phải đánh răng tại 1 điểm dừng chân ăn sáng nào đó. Sẽ phải đi vệ sinh chớp nhoáng, thậm chí giữa rừng không mông quạnh. Đường đến các điểm trường khó khăn luôn là những nơi đường xá không thuận lợi, có khi phải ngồi trên thùng xe tải chở hàng để vào trường, có khi phải lội suối, có khi phải quay về vì mưa làm đường sạt lở. Nếu không có sức khoẻ, không chịu được khổ thì tốt nhất bạn nên ở nhà.
Ngay cả khi tới được đó, bạn cũng ko được xả hơi như bạn nghĩ đâu bởi bạn sẽ thấy ai cũng tất bật làm việc của mình, thậm chí các bác sĩ cũng có thể trở thành "cửu vạn" bốc vác các thùng hàng quà tặng, hay trở thành người ép plastic hỗ trợ nhóm Media in ảnh cho các em. Nếu bạn còn mơ mộng đi là để xả hơi thì bạn nên nghĩ lại.
2. Nếu bạn nghĩ đi off để được ngắm ruộng bậc thang, hoa tam giác mạch hay đại loại là những cảnh đẹp như tranh đầy thơ mộng mà bạn xem trên Thế giới ảnh thì bạn cũng nên ở nhà. Vì chắc chắn bạn sẽ chả được ngắm tranh phong cảnh như bạn tưởng đâu, mà chỉ thấy những bức ảnh đời thường, rất đời thường như là hình ảnh các bác sĩ chăm chú khám bệnh cho từng em nhỏ, hình ảnh 1 cô chú tình nguyện viên áo xanh nào đó đang ngồi bấm móng tay cho các em ở 1 góc sân trường, hình ảnh những em bé đi chân trần trên những con đường đá sỏi mặc những bộ quần áo cũ mèm, đứt cúc, ống thấp ống cao, mặt mũi có khi còn lem luốc đến trường...
Ngay cả khi trên đường đi may mắn gặp cảnh hoàng hôn hay bình mình đẹp thật thì bạn cũng có thể còn đang bận nôn thốc nôn tháo vì say xe hoặc lắc lư ngủ gật từ đời nào mất rồi còn đâu.
3. Nếu bạn nghĩ đi tình nguyện để đánh bóng bản thân thì càng không nên đi bạn nhé!. Bởi sau khi đến đó, gặp những người anh người chị cả chục năm nay thầm lặng làm việc để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, thay những lớp học vách đất bằng những lớp học xây mới khang trang, mang đến niềm vui và nụ cười cho bao nhiêu em nhỏ bằng trái tim ấm áp và tấm lòng nhân hậu thì ra về bạn sẽ chả thấy mình tỏa sáng. Bạn, thậm chí còn phải kiểm điểm bản thân mình nhiều hơn nữa.
Còn mình, sau mỗi chuyến đi mình lại hiểu thêm vài điều về công việc của "những người chiến sĩ thầm lặng" áo xanh để rồi mình càng thêm ngưỡng mộ những con người ấy. Có lẽ 1 năm 365 ngày nhưng Chiasetinhthuong chỉ có 4 chuyến đi dài đến những điểm khó khăn xa xôi như thế, còn những ngày còn lại đều là những chuyến đi ngắn đến với những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ mà chỉ những người "chiến sĩ thầm lặng" ấy mới biết hết.
Càng đi càng thấy mình may mắn.
Càng đi càng thấy mình phải sống tốt hơn nữa.
Càng đi càng thấy mình yêu những chuyến đi.
Càng đi càng cảm thấy mình bé nhỏ, và những đóng góp của mình ko bao giờ là đủ.
(Viết sau chuyến đi dài số 158 của Chiasetinhthuong.org đến Dakrong - Quảng trị.
Ảnh: Giống như các chuyến đi trước, các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 1 đến lớp 9 ở 2 điểm trường chính và lẻ ở đây đã được các bác sĩ ĐH Y Hà Nội khám bệnh về tim mạch, được in tặng ảnh chân dung, được giao lưu trò chơi tập thể, và nhận quà tặng là đồ dùng học tập, quần áo, dép... và 15 xe đạp)
Phương Thúy
Càng đi càng thấy mình phải sống tốt hơn nữa.
Càng đi càng thấy mình yêu những chuyến đi.
Càng đi càng cảm thấy mình bé nhỏ, và những đóng góp của mình ko bao giờ là đủ.
ĐỪNG THAM GIA CÁC CHUYẾN ĐI TÌNH NGUYỆN CỦA CSTT NẾU...
1. Nếu bạn chán nản với công việc hay cãi lộn với người yêu và muốn chạy trốn đi đâu đó để xả hơi bằng cách tham gia 1 chuyến đi "off" kết hợp giữa khám chữa bệnh, giao lưu tặng quà, và chụp tặng ảnh chân dung cho các em học sinh ở các vùng núi xa xôi còn nhiều khó khăn nào đó thì bạn sẽ thất vọng hoàn toàn.
Đầu tiên là thời gian đi sẽ luôn gấp gáp, ăn tranh thủ, ngủ trên xe, tính toán sao cho đến nơi là đầu giờ sáng, chuẩn bị làm chương trình, kết thúc chương trình là lại lên xe trở về nhà luôn. Bạn sẽ không được tắm trong vòng 2 ngày, sẽ phải đánh răng tại 1 điểm dừng chân ăn sáng nào đó. Sẽ phải đi vệ sinh chớp nhoáng, thậm chí giữa rừng không mông quạnh. Đường đến các điểm trường khó khăn luôn là những nơi đường xá không thuận lợi, có khi phải ngồi trên thùng xe tải chở hàng để vào trường, có khi phải lội suối, có khi phải quay về vì mưa làm đường sạt lở. Nếu không có sức khoẻ, không chịu được khổ thì tốt nhất bạn nên ở nhà.
Ngay cả khi tới được đó, bạn cũng ko được xả hơi như bạn nghĩ đâu bởi bạn sẽ thấy ai cũng tất bật làm việc của mình, thậm chí các bác sĩ cũng có thể trở thành "cửu vạn" bốc vác các thùng hàng quà tặng, hay trở thành người ép plastic hỗ trợ nhóm Media in ảnh cho các em. Nếu bạn còn mơ mộng đi là để xả hơi thì bạn nên nghĩ lại.
2. Nếu bạn nghĩ đi off để được ngắm ruộng bậc thang, hoa tam giác mạch hay đại loại là những cảnh đẹp như tranh đầy thơ mộng mà bạn xem trên Thế giới ảnh thì bạn cũng nên ở nhà. Vì chắc chắn bạn sẽ chả được ngắm tranh phong cảnh như bạn tưởng đâu, mà chỉ thấy những bức ảnh đời thường, rất đời thường như là hình ảnh các bác sĩ chăm chú khám bệnh cho từng em nhỏ, hình ảnh 1 cô chú tình nguyện viên áo xanh nào đó đang ngồi bấm móng tay cho các em ở 1 góc sân trường, hình ảnh những em bé đi chân trần trên những con đường đá sỏi mặc những bộ quần áo cũ mèm, đứt cúc, ống thấp ống cao, mặt mũi có khi còn lem luốc đến trường...
Ngay cả khi trên đường đi may mắn gặp cảnh hoàng hôn hay bình mình đẹp thật thì bạn cũng có thể còn đang bận nôn thốc nôn tháo vì say xe hoặc lắc lư ngủ gật từ đời nào mất rồi còn đâu.
3. Nếu bạn nghĩ đi tình nguyện để đánh bóng bản thân thì càng không nên đi bạn nhé!. Bởi sau khi đến đó, gặp những người anh người chị cả chục năm nay thầm lặng làm việc để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, thay những lớp học vách đất bằng những lớp học xây mới khang trang, mang đến niềm vui và nụ cười cho bao nhiêu em nhỏ bằng trái tim ấm áp và tấm lòng nhân hậu thì ra về bạn sẽ chả thấy mình tỏa sáng. Bạn, thậm chí còn phải kiểm điểm bản thân mình nhiều hơn nữa.
Còn mình, sau mỗi chuyến đi mình lại hiểu thêm vài điều về công việc của "những người chiến sĩ thầm lặng" áo xanh để rồi mình càng thêm ngưỡng mộ những con người ấy. Có lẽ 1 năm 365 ngày nhưng Chiasetinhthuong chỉ có 4 chuyến đi dài đến những điểm khó khăn xa xôi như thế, còn những ngày còn lại đều là những chuyến đi ngắn đến với những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ mà chỉ những người "chiến sĩ thầm lặng" ấy mới biết hết.
Càng đi càng thấy mình may mắn.
Càng đi càng thấy mình phải sống tốt hơn nữa.
Càng đi càng thấy mình yêu những chuyến đi.
Càng đi càng cảm thấy mình bé nhỏ, và những đóng góp của mình ko bao giờ là đủ.
(Viết sau chuyến đi dài số 158 của Chiasetinhthuong.org đến Dakrong - Quảng trị.
Ảnh: Giống như các chuyến đi trước, các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 1 đến lớp 9 ở 2 điểm trường chính và lẻ ở đây đã được các bác sĩ ĐH Y Hà Nội khám bệnh về tim mạch, được in tặng ảnh chân dung, được giao lưu trò chơi tập thể, và nhận quà tặng là đồ dùng học tập, quần áo, dép... và 15 xe đạp)
Phương Thúy