Ðề: Ai đã từng bị vạ miệng-dành cho những người đã gây ân oán vì mồm miệng
Oh, topic này hay thật. Tự nhiên khiến mình nhớ đến bao nhiêu là chuyện. mình cũng rất hay bị cái tội vạ miệng lắm lắm - Nhưng không thể sửa được tính hay nói - Khổ thế đấy. Nhưng nói thật là sau những chuyện đó mình mới càng thấy cuộc sống thật chán - bởi lẽ có nhiều người mình nghĩ là tốt - hết lòng vì họ. Nhưng khi xảy ra chuyện thì họ quay lưng hẳn với mình. Nghĩ thấy buồn và hụt hẫng. Nhiều khi tự hỏi vì sao họ làm vậy?! Mình đấu tranh để đòi quyền lợi cho họ cơ mà. Thế mà nếu không có chuyện gì xảy ra thì họ rôm rả lắm. Nhưng nếu không được như vậy thì họ sẵn sàng giở mặt coi như vô can và lại còn đi nói và than thở với nhiều người là sao mình lại làm thế????? !!!!! Mình chỉ biết im lặng, im lặng và khóc. Trong lòng thấy tổn thương tê tái.
Nhưng đúng là ở hiền gặp lành, xung quanh mình vẫn còn nhiều người tốt. Họ hiểu và bảo vệ mình. Họ đã lật tẩy và giúp mình hiểu được ra cõi lòng của những người mà mình đã ... vì họ. Nhưng không hiểu sao mình cứ nghĩ giá như mọi người đừng giúp mình. Giá như vẫn cứ để 1 mình mình chịu thì hay biết mấy. Giá như cứ để mình nghĩ rằng họ không phải là người xấu ....!!!!!
Nhưng mình vẫn chẳng thể sửa được tính ấy. Thấy những chuyện bất bình vẫn cứ nói. Thấy quyền lợi của mọi người bị ảnh hưởng vẫn lại cứ phản ánh. Như chuyện gần đây khi chứng kiến cô bé đồng nghiệp bị stress, thất thần khi bị cho chuyển việc thì mình lại lên tiếng ... mặc dù biết rằng sẽ khiến cho nhiều người phật ý ....
Có lẽ cái hạn vạ miệng sẽ đeo bám mình đến suốt đời. Như mẹ mình vẫn nói: ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Nhưng mình không thể không lên tiếng. Mình đã từng nói với Sếp rằng: Nếu thật sự phải cắt giảm thì hãy cắt giảm mình đi. Bởi làm cái gì cũng phải có cái tình. Chồng cô bé bị thất nghiệp ở nhà, con lại chưa đầy tuổi .... nhìn con nhỏ suy sụp ... mình không chịu được. Vẫn biết quy luật sinh tồn, đào thải của cuộc sống nhưng ....:sad:
..... !!!!!!:sad: