Ðề: Ai nên khôn mà chả dại dăm lần...
Viết tiếp: Hồi 5, chương 1:
Lại nói chuyện Gà (ăn thóc và ăn nhiều thứ khác), đi bán hàng xáo ở chợ huyện về, từ đầu làng đã nghe râm ran bọn trẻ chăn trâu kháo nhau chuyện Cáo bị nghẹn nghiếc gì đó. Vừa đi vừa thấy bán tín bán nghi, không biết có thật không. Nếu mà thật thì đáng lắm, từ rầy về sau Cáo đố con nhảy lên chuồng Gà.Về đến nhà, vứt vội đôi quang gánh, Gà châu phi sang ngay nhà lão Thiên Lương. Đến nơi, cổng khép hờ không khóa, trong nhà Thiên lương trong bộ đồ mặc ở nhà hiệu Bàba.com (tức là bộ quần áo này do bà vợ thứ 3 thửa cho) đang lim dim ngồi bắt quyết niệm chú. Thấy có tiếng thở lạ, lão hỏi:
- Hỏi khí không phải, kẻ nào lại dám lẫy lừng vào đây? (trích Truyện Kiều, câu thơ hỏi Từ Hải)
Gà nói: Dạ em đây, em Gà ăn thóc đây.
- Cô đường đột sang đây có việc gì? Lại nhờ cầu nguyện, niệm chú à? Thiên lương hỏi.
- Không, em sang nhờ bác gieo 1 quẻ xem có đúng là Cáo bị nghẹn, nghe nói Đặng Thị Tèo rồi và đang nằm trên thớt nhà Xề hay không?
Thiên lương bảo, tưởng chuyện gì, chuyện đó thì để anh... Gà nghe câu anh mà bấm bụng cười. Anh cái con khỉ, nỡm ạ, lỏng khà lòng khòng, tha gọi bằng cụ thì thôi, khuyến mãi gọi bằng lão là ưu ái lắm rồi lại còn đòi, hí hí!
Nói đoạn Thiên lương lấy 3 đồng xèng của máy chơi bi lắc gieo quẻ, miệng khấn lầm rầm. Chừng 1 quãng, lão bảo:
- Đúng rồi, Cáo đang nằm trong bếp nhà Xề tại tọa độ 109,5 độ Vĩ Bắc, 110,9 độ Kinh Đông, cách cái ấm sứt vòi ở góc bếp 29cm 1 góc 9h. Vợ chồng Xề đang đun nước, chuẩn bị làm thịt đấy.
Gà nghe thế đứng phụt dậy, nếu đúng thế thì em phải sang ngay bên đó xem thế nào đây. Cảm ơn bác nhá. Nói rồi Gà nhảy chân sáo sang nhà Xề.
Thiên lương nheo mắt nhìn theo dáng đi lò cò của Gà bụng nghĩ cái mụ này, mấy lứa rồi mà nhìn teen thế nhỉ, teen từ dáng đi trở đi. Thiên lương gọi với theo: Mình đi cửn thựn nhé, đường làng nhiều mìn do trâu bò rải lắm đấy. Anh ở nhà sẽ cầu nguyện tiếp để em đi cho hanh thông nha.
Gà đến cửa nhà Xề, trong nhà im ắng lạ thường, tịnh không thấy tiếng băm chặt hay mùi xào nấu. Gà hé cửa sổ nhìn vào, trong nhà, chồng Xề đang nằm, tiếng thở rõ là yếu. Gà đẩy cửa bước vào, lên tiếng chào:
- Chào bác Xề zai, cơm cháo gì chưa mà đã kềnh thế.
Chồng Xề nhổm dậy, nhìn ra Gà, phều phào nói: Cô lại (đến) chơi.
Gà bảo: Vâng, em nghe nói nhà bác túm được con Cáo, em đến hỏi xem dư lào.
- Ôi dào, Cáo kiếc gì, đã được miếng nào đâu. Hôm nay đi bừa về, mệt đứt hơi, về nhà bu nó bắt ăn khoai mật, nóng hết cả bụng. Ăn khoai xong vợ nó bảo điểm tâm xong rồi, giờ thì.... hí hí đi. Mà cô xem, làm gì còn sức mà hí hí, bụng thì nóng rồi cơ mà sức thì nguội lắm, yếu lắm... làm ăn gì...
Gà hỏi: Thế bác gới đâu.
- Ui zời, tôi mệt không làm gì, dỗi, đang tắm ùm ùm ở ao đằng sau nhà kia kia.
Gà chạy ra sau nhà, đập vào mắt là cảnh Xề đang ngâm mình dưới ao. Gà hỏi:
- Bác sao mà đằm lâu thế?
Xề bảo: Nỏng trong người, khoai nướng phệt cho nhiều...
- Thế sao không uống trà Dr Khoái đi, Gà bảo.
- Làm gì có Dr Khoái, ăn khoai mà được gặp được Dr Khoái thì làm gì phải đằm ở đây, híc hic.
Gà nghe vậy cũng chả biết can thế nào, lầm lụi bấm chân ra về, nhằm hướng nhà Thiên Lương thẳng tiến....
Bài học rút ra:
1. Nhiều khi: Mới ăn xong món điểm tâm đã no, không ăn được món ăn chính mà lại còn bị tác dụng phụ.
2. Lắm lúc: Chữ khoai (không) liền với chữ khoái một vần, mặc dù chúng cùng một vần "oai"...
3. Đôi khi: Chồng đi Bừa về, đương mệt, không và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bắt đi Cầy tiếp...