Ðề: Ai nên khôn mà chả dại dăm lần...
Chiện ban đầu rất đơn giản nhưng sau khi qua quá trình vừa thêu, vừa dệt của các bác, em xin vô phép tóm tắt loáng thoáng như vầy:
Về hậu quả:
1. Cáo: Chạy rẽ đất, rụng hết lông đuôi nên từ đó gọi là Cáo trụi.
2. Gà: Do đi nhặt thóc trúng quả nhìn thấy Tè đang "làm nhiệm vụ" nên hôm sau về mắt bị lên lẹo, phải đeo kính áp tròng mất 21 ngày.
3. Xề: Sau khi tắm ao nhà mà bị nổi hết cả da mít nên chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không khỏi. Đang chán, tình cờ một hôm nghe một anh đội mũ nồi, đi xe đạp rong rao rằng: Có thuốc chữa ghẻ mà ghẻ Tuynidi, ghẻ Thổ Nhĩ Kỳ, ghẻ gì cũng hết nên sau đó phải sang đâu tận Tuynidi để chữa. Chữa khỏi ghẻ, khi về làng có người hỏi giờ có dám tắm ao nữa không, Xề vẫn khảng khái: Đương nhiên là vẫn tắm, vẫn đằm chứ. Không nghe các cụ nói "Ta về ta tắm ao ta, dù ghẻ, dù lở ao nhà vẫn hơn" à...
4. Thiên Lương:Ngồi bắt quyết mãi đâm thành quen, từ đó về sau, tay cứ bắt chuồn chuồn suốt...
5. Vì lót dép ngồi hóng theo cả câu truyện nên tự dưng bị lôi vào vai diễn viên quần chúng. Nhợn ức lắm, mang khuôn mặt vô (số) tội đến nhà Tè thanh minh rằng em có lói rì đâu mà các bác đưa em vào. Tè mới ôn tồn, ân cần, ưu ái khuyên là: Sao cô lại thanh minh bây giờ, thanh minh trong tiết tháng 3 cơ mà...
6. Ong Chúa: Đang mất tiền, chán đời vào đọc, tự dưng cười phá lên, quên mất chuyện mất tiền. Đang hơn hớn cười, chồng gọi: Về ngay, tiền mất còn ngồi đó à. Ong cuống lên bay vội về nhà... Dưng mà:
"Chị ong nâu nâu nâu nâu
Chị bay đi đâu đi đâu??? (Đố ai biết chị ong bay đi đâu đấy)
Chi tiết sẽ rõ trong hồi 1, chương 2. Xem trailer tại website: Loiongtiengve.com (dich là Lời ong tiếng ve đốt cơm)