ALnML
Super Moderator
“ Cuộc sống hạnh phúc gia đình anh không còn nữa, ngày định mệnh đã lấy đi của anh quá nhiều, mất mát đau thương, ngày 11/11/2008 trên đường về quê ngoại gia đình anh bị tai nan giao thông trên đường Láng Hoà Lạc, tai nan xảy ra đã làm cho mẹ anh, vợ anh tử vong. Con anh va 3 đứa trẻ, anh lột da phần nửa đầu bên trái từ trán lên đinh đầu, hai tay bị gẫy. Cháu lớn SN 2000 hôm mê sâu(tỉnh dậy sau 15 ngày) chân thương vùng xương sọ, anh hưởng tới não, gẫy tay phải .Cháu SN 2002 khâu nhiêu mũi ở cổ. Cháu SN 2007 dập trán, chân thương nôi tạng
Hiện tại thì sức khoẻ của gia đình anh đa bình phuc trở lại nhưng tụi trẻ chứng kiến nổi đau của gia đình mình quá lớn, ảnh hưởng tương đối tới tâm lý tụi trẻ, Anh đã làm hết sức mình với vai trò của người bố +vai trò của người mẹ cho tụi trẻ, Nhưng dù anh có chăm sóc tui trẻ tốt tới đâu vẫn cần có người phụ nữ bên cạnh tụi trẻ, Các bạn anh cũng giúp anh, mọi người trong gia đình anh giúp anh, nhưng cũng chẳng được nhiều. Ngày nghỉ mình đón tụi trẻ về nhà mình tắm cho các cháu, mình nghĩ rằng như 4 tháng các cháu chưa tăm, (thứ nhất 2 tay anh bị gẫy, thứ 2 các cháu xấu hổ) thế đấy! gia đình anh bầy giờ còn 5 người ông nội tụi trẻ 75 tuổi tai biến 4 lần rồi, mình anh chiến đấu với bộn bề công việc không người giúp việc(ông nội khó tính không cho thuê người GV - mất vợ cùng với 4 lần tai biến, từng là một hiệu trưởng ông thay đổi nhiều ) http://otofun.net/showthread.php?t=56199”
Đó là những lời gì mà người bạn thân của anh đã kể về cuộc sống hiện tại của gia đình anh.
Thật không thể tưởng tưởng nổi, một người cha sau vụ tai nạn làm 2 tay bị yếu đi nhiều vẫn phải làm đi làm để trang trải cuộc sốngvà lo cho 3 đứa con thơ dại cùng người cha đau ốm. ( Phải nói thêm Về Kinh tế gia đình thì không có gì cần giúp đỡ cả )
Bây giờ những điều các con cần tưởng chừng như rất đơn giản. Được mẹ tắm hàng ngày, được ăn bữa cơm mẹ nấu, uống ly sữa mẹ pha, được mẹ hát ru khi ngủ, mẹ kể chuyện con nghe, mẹ hôn lên má con, được khoe với mẹ những điểm tốt, được mẹ lau nước mắt khi khóc….nhưng sẽ không thể có, mẹ của các bé đã vĩnh viễn không trở về. Còn quá nhỏ để có thể chịu đựng nổi đau.
Vậy chúng ta những người mẹ có thể dang rộng vòng tay yêu thương của mình, có thể dành chút thời gian đến kể cho con nghe một câu chuyện đọc cho con một bài thơ, nấu giúp con một bữa ăn sáng, dọn giúp con căn phòng bừa bộn hay tổ chức sinh nhật cho con. Các mẹ ở Hà Nội ơi, mình tin các mẹ sẽ giúp mà. Có thể chì cần một chút vào đầu giờ tối, điều mà các bé cần bây giờ: Tắm cho các cháu, chỉ các cháu cuộc sống tự lập hàng ngày, cuối tuần cho các cháu đi chơi, và giúp anh chăm sóc khi các cháu ốm đau nhất là bé nhỏ 18 tháng và bé lớn 9.
Quả thật từ khi viết những dòng này nước mắt cứ lăn dài trên má mình. Chợt văng vẳng câu hát bên tai “ Mồ côi, tội lắm ai ơi …..”
Note: Nha anh hiện giờ ở Gia Lâm gần cầu Long Biên
Tối hôm qua đã có cuộc nói chuyện khá lâu qua điện thoại với bố của các bé. Mình đã khóc, khóc từ đầu tời cuối, quả thật mình không phải là người nhạy cảm mau nước mắt, mà sao lạ thế, không phải khóc vì lòng trắc ẩn, không phải là vì thương cảm. Có lẻ đó là tình yêu của người mẹ, Là người mẹ, mình cũng như các bạn thôi hiểu rằng ở tuổi của các bé cần vô cùng bàn tay chăm sóc của một người phụ nữ vậy mà tai nạn lại cướp đi cả 2 người phụ nữa quan trọng của gia đình bé, bà nội và mẹ. 9 tuổi, 7 tuổi và 2 tuổi Bố bé xoay sở như thế nào đây??? các mẹ có hiểu không???. Bố bé nó các con không thiếu thốn về vật chất nhưng điều đó có ý nghĩa gì, tinh thần mới là quan trọng mà. Mình hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau cùng các bé vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Tho bong sẽ tặng gấu cho các con, có lẻ đó là món quà đầu tiên mình sẽ gửi đi. Mình sẽ viết thư
Nhưng mình cần tư vấn của các mẹ có con gái ở độ tuổi này
Bé 7 tuổi bé thích đọc chuyện gì nhỉ???
Bé 9 tuổi bé suy nghĩ của bé như thê nào ????
Tối hôm qua đã có cuộc nói chuyện khá lâu qua điện thoại với bố của các bé. Mình đã khóc, khóc từ đầu tời cuối, quả thật mình không phải là người nhạy cảm mau nước mắt, mà sao lạ thế, không phải khóc vì lòng trắc ẩn, không phải là vì thương cảm. Có lẻ đó là tình yêu của người mẹ, Là người mẹ, mình cũng như các bạn thôi hiểu rằng ở tuổi của các bé cần vô cùng bàn tay chăm sóc của một người phụ nữ vậy mà tai nạn lại cướp đi cả 2 người phụ nữa quan trọng của gia đình bé, bà nội và mẹ. 9 tuổi, 7 tuổi và 2 tuổi Bố bé xoay sở như thế nào đây??? các mẹ có hiểu không???. Bố bé nó các con không thiếu thốn về vật chất nhưng điều đó có ý nghĩa gì, tinh thần mới là quan trọng mà. Mình hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau cùng các bé vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Tho bong sẽ tặng gấu cho các con, có lẻ đó là món quà đầu tiên mình sẽ gửi đi. Mình sẽ viết thư
Nhưng mình cần tư vấn của các mẹ có con gái ở độ tuổi này
Bé 7 tuổi bé thích đọc chuyện gì nhỉ???
Bé 9 tuổi bé suy nghĩ của bé như thê nào ????
Hôm nay cháu Thảo phương gọi điện khoe với mình" cô Mận ơi! cháu có quà, cháu có một con gấu bông yêu lắm, cháu được cô Hăng gửi quà.và cô còn viết thư cho cháu nữa nhé, cháu có bạn đấy nhé!
mình bảo Thảo Phương chuyển máy cho mình nói chuyên với Bảo Trâm, mình chưa kịp nói thì Bảo Trâm đã bảo( ba chi em cháu sẽ chơi chung, nhất là cháu và chị Thảo Phương),hôm nay cháu bận còn phải học để sắp thi, thứ 7 cháu sẽ viết thư cảm ơn cô Hằng.
mình cảm ơn các mẹ nhé!cảm ơn mẹ có quà, cảm ơn mẹ gửi quà, cảm ơn các mẹ quan tâm tới các con.
Đã định không đưa những cảm nhận sau cuộc điện thoại lên dd, nhưng lại hy vọng các bé có ngày 1/6 ấm áp tình mẹ.... hy vọng các mẹ ủng hộ
Hôm nay đã gọi điện ra nhà các bé, với hy vọng nói chuyện được với các con, nhưng các bé đã được chú đón về bên nhà chơi rồi, có lẻ cả tuần bố phải dành thời gian chăm sóc ông nội, mình có nói chuyện với bố bé một chút về cuộc sống của các con hiện tại.
Bố các bé nói các con thực sự rất vui khi nhận được quà từ sg gửi ra, Cũng chỉ mới 6 tháng thôi từ ngay tai nạn cướp đi người mẹ thân yêu, thời gian quá ngắn để các con quen được sự vắng mặt của mẹ, có lẻ cậu con trai 2 tuổi còn quá nhỏ để cảm nhận sự thiệt thòi lớn nhất trong cuộc đời, nhưng 2 cô chị, một bé 7 tuổi, một bé 9 tuổi vẫn hàng ngày nhắc tới mẹ làm đau lòng người cha, Hàng ngày khi đón con từ trường về anh vẫn hay nghe các con hỏi “Mẹ đâu bố? Con nhớ mẹ quá, trưa nay ngủ con mơi thấy mẹ, con nhìn thấy mẹ té ……” 6 tháng hay 6 năm thì thời gian cũng khó mà xóa nhòa đi nỗi đau quá lớn này.
Các bé sẽ làm quen thế nào đây khi mà ngày Quốc tế thiếu nhi đầu tiên không có mẹ, sinh nhật đầu tiên vắng mẹ. Kỳ nghỉ hè đầu tiên không còn mẹ, và rồi mùa tựu trường sắp tới cũng sẽ không có mẹ…… thật khó cầm lòng phải không các các bạn? , Lá thư này mình mong các mẹ trong CMTL hãy cùng mình gửi tới các con một ngày quốc tế thiếu nhi thật ý nghĩa nghĩa và quên đi phần nào của những lần “đầu tiên” này. Các mẹ có thể cùng mình gửi tới các con những món quà nho nhỏ ( băng rôn tóc, con búp bê bé bé, quyển truyện, xeoto ….) tất cả đều rất có ý nghĩa cùng với những bưu thiếp nhỏ nhắn chứa đựng những thông điệp yêu thương.
Quà tặng vẫn theo đúng quy định xin các mẹ tập trung ở chị Manly. Mình sẽ gửi tập trung, nhưng theo riêng từng phần quà của các mẹ,
@ MeGiang: Quà của mẹ Giang đã nhờ Metieuxu đưa ra HN cho các con vào thứ 2
Hôm nay mình cũng đã gửi một ít măng cụt ( hương vị miền nam ) và con gấu bông màu hồng xinh xắn
Sáng mai mình + Ánh T&G + metyruoi sẽ sang thăm tặng quà 1.6 cho các con.
Hôm nay đã mua cho bé Thảo Phương cô bé "Thảo Phương 9 tuổi học lớp 3 có vẻ con gái : Nhẹ nhàng và tỉ mẫn," một chiếc lọ xinh xắn với những chú hạc giấy dễ thương cùng 4 tập giấy nhỏ để con gập những chú hạc ước mơ.
Bảo Trâm sao nhỉ Bảo Trâm 7 tuổi học lớp 1 thu mình và hay đọc truyện một cốc đựng bút thật dễ thương. Chắc chắn con sẽ có thêm một cuốn truyện cổ tích với những ước mơ bay cao bay xa.
Cu Bốp sẽ được anh Ruồi chọn cho một chiếc ô tô phi thật nhanh.
Đây là một trường hợp đầu tiên mà chúng mình "khó làm" nhưng thực trong lòng muốn làm.