Bé Phương 8 tuổi - Khoa Ung bướu bệnh viện Nhi Trung ương cần giúp đỡ gấp

1,849
0
0

BB&C

New Member
Xin hãy giúp em ở lại với đời!

Mình thấy thông tin này bên WTT, đọc thấy thương quá nên đưa sang đây, các mẹ xem có giúp được gì không nhé:

Xin hãy giúp em ở lại với đời!
________________________________________
Tôi là một phóng viên đang làm việc tại Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam. Câu chuyện tôi kể sau đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Không thêm bớt dù chỉ một chi tiết nhỏ. Một câu chuyện mà tôi biết, nó sẽ ám ảnh tôi suốt cả cuộc đời.
Vào đầu năm 2009, tôi tham gia một trại sáng tác do Hiệp hội điện ảnh Varan (Pháp) tổ chức dành cho những đạo diễn trẻ làm phim tài liệu. Trại sáng tác kéo dài 3 tháng, trong thời gian đó, mỗi đạo diễn chúng tôi thực hiện 1 bộ phim tài liệu theo phong cách không có lời bình.
Bộ phim của tôi có tên là: “Luôn ở bên con”. Phim kể về cuộc sống của một em bé mắc bệnh ung thư máu. Em tên là Phan Thanh Phương, năm nay mới 8 tuổi, nhưng đã có 5 năm điều trị tại Khoa ung bướu - bệnh viện Nhi Trung ương. Phương mắc chứng ung thư máu từ năm 3 tuổi. Trong suốt thời gian điều trị ở bệnh viện, gia đình em đã hoàn toàn khánh kiệt, nhà cửa ở quê tại Phú Thọ bán hết, nợ nần chồng chất cho việc thuốc men.
Sau 2 năm điều trị, bệnh tình của Phương tiến triển tốt, bác sĩ cho em về nhà để điều trị duy trì, với hi vọng em sẽ khỏi bệnh. Nhưng chỉ được 18 tháng, bệnh ung thư của em lại tái phát. Hai mẹ con em phải trở lại bệnh viện, điều trị phác đồ nặng hơn và nhiều nguy hiểm hơn. Bố em đầu hàng số phận, ngày đêm vùi đầu trong rượu, bỏ mặc con trai mình. Trong khi đó, mẹ em bế Phương đi hết viện Nhi đến viện K để tìm mọi cách cứu sống đứa con duy nhất của mình.
Trong quá trình làm phim, tôi đã từng chứng kiến những khoảnh khắc đau đớn của đứa trẻ mới 8 tuổi nhưng hàng ngày phải tiêm những mũi hóa chất, hay mỗi khi phải chọc tủy, tiêm tủy…Điều khiến tôi thương em nhất là mới 8 tuổi nhưng em đã phải chứng kiến quá nhiều cảnh tượng đau lòng, nhiều người bạn cùng phòng bệnh với em lần lượt ra đi. Mới 8 tuổi, em đã hiểu thế nào là cái chết. Có lần em còn hỏi mẹ: Liệu con có chết không mẹ? Mẹ đừng bỏ con nhé!
Bộ phim của tôi đã từng trình chiếu tại Viện Goth (Hà Nội) và hôm đó, hai mẹ con Phương cũng đến xem. Khi phim kết thúc, rất nhiều người có mặt ở đó đã đến chia sẻ sự cảm thông với mẹ con em, Phương rất vui, em cười nhiều.
Sau đó, trại sáng tác Varan 2009 kết thúc. Tôi trở về với công việc của một phóng viên Thời sự bận rộn và luôn hối hả. Tôi vẫn cố gắng 1, 2 tuần vào thăm Phương một lần. Còn em lại tiếp tục điều trị những đợt hóa chất mới. Mẹ em tiếp tục xoay xở trong viện chăm con, rồi lại tranh thủ đi vay tiền khắp nơi để tiếp tục cho con điều trị.
Có một lần, hôm ấy Hà Nội mưa tầm tã suốt từ sáng sớm đến trưa. Mẹ Phương gọi điện, khóc nức nở nói với tôi: Phương bị sốt cao, thiếu máu, giảm tiểu cầu, nhưng bệnh viện không còn đủ máu nữa. Hai mẹ con em không có ai thân thích ở Hà Nội, họ chỉ biết trông vào tôi lúc này. Tôi lao vào bệnh viên. Những đồng nghiệp của tôi ở Ban Thời sự cùng đi với tôi, họ tình nguyện hiến những giọt máu của mình cho em. Kể đến đây, tôi phải cảm ơn những người bạn, những đồng nghiệp của mình rất nhiều.
Một lần khác, mẹ em gọi cho tôi, báo tin em đang trong phòng cấp cứu, sau đợt điều trị hóa chất liều cao, em bị sốt cao, co giật, nhiệt độ tăng lên tới 43 độ C. Ngay sau đó em hôn mê. Tôi vào viện, nhưng không được gặp em, bởi em đang trong khu vực cách ly.
Em nằm trong phòng cấp cứu hơn 1 tuần, sau đó được chuyển ra, rồi dần hồi tỉnh, nhưng vẫn không hoàn toàn tỉnh táo.
Sau đó, tôi bắt đầu bận hơn, ngày nào cũng làm việc từ sáng sớm đến tối mới về.
Một tháng trời tôi không vào thăm em. Tôi cứ nghĩ vài ngày nữa sẽ vào, em đã tỉnh rồi, chắc sẽ không sao. Cho đến vài hôm trước, công việc bắt đầu bớt đi, được nghỉ 1 ngày, tôi quyết định vào bệnh viện thăm Phương. Cậu bé vẫn hét toáng lên gọi tên tôi và giơ tay vẫy chào mỗi khi thấy tôi, em đâu rồi? Cậu bé hay cười nói, biết gọi tên tôi, biết hờn dỗi khi tôi không đến chơi như đã hứa, biết hôn lên má tôi mỗi khi tôi chia tay em rời khỏi bệnh viện…Đâu rồi?
Hình ảnh đập vào mắt khiến tôi choáng váng.
Phương nằm đó, bất động, toàn thân cứng lại, chân tay em co quắp, đôi môi thơ bé run run không thể nói. Mẹ em nhìn thấy tôi đã òa khóc, bao nhiêu đau khổ và cô đơn vỡ trong làn nước mắt. Hậu quả của việc điều trị hóa chất liều cao và di chứng của cơn sốt 43 độ C đã khiến màng não em bị tổn thương. Sau khi hồi tỉnh lại, vài ngày sau, em bị biến chứng.
Mẹ em - một người phụ nữ can đảm đã hi sinh tất cả, quyết cùng con giành giật sự sống, người phụ nữ không chịu đầu hàng số phận - đã mất hết hi vọng, giờ chỉ còn biết ôm con khóc. Bởi nếu tiếp tục điều trị, cả ung thư, cả phục hồi chức năng cho em, mẹ Phương không lo nổi viện phí nữa.
Tôi trở về, mang theo cảm giác đau đớn và nỗi day dứt, khi phải chứng kiến nỗi bất hạnh và sự bi đát của hai mẹ con Phương. Đôi mắt của em luôn ám ảnh tôi trong những ngày qua. Đôi mắt muốn nói một điều gì đó mà không thể. Đôi mắt cho tôi nhìn thấy một khát khao sống, khát khao thoát ra khỏi hình hài câm lặng và tàn tật này để được trở lại làm đứa trẻ bình thường. Đôi mắt ngây thơ nhưng tuyệt vọng làm lòng tôi không sao thanh thản. Đôi mắt khiến tôi luôn cảm thấy đau khổ vì bất lực, tôi quay cuồng với câu hỏi: Mình có thể làm gì để giúp em?
Hôm nay tôi ngồi đây, nghĩ đến hình ảnh những em nhỏ với nụ cười rạng rỡ trên mặt, háo hức trong ngày khai giảng đầu năm học mới, mà tôi vừa đi làm chương trình cách đây mấy ngày. Rồi tôi lại nghĩ về em. Về đôi mắt của em.
Tôi quyết định viết câu chuyện này để chia sẻ với mọi người, hi vọng ai đó khi đọc được, có thể đồng cảm với tôi. Tôi cũng hi vọng ai đó có thể mở lòng, bằng một cách nào đó, giúp mẹ con Phương, để em có thể tiếp tục điều trị, được phục hồi chức năng, được tiếp tục điều trị ung thư. Biết đâu em có thể trở lại với đời từ tấm lòng nhân ái của mọi người.
Ttôi cũng đang cố gắng hết khả năng của mình để giúp em. Nhưng một mình tôi thì chưa đủ.
Tôi xin để lại đây số điện thoại của chị Nguyễn Thị Đào, mẹ của Phan Thanh Phương: 0166.6810.076
Mẹ con em đang điều trị ở khoa Ung bướu, bệnh viện Nhi Trung ương.
Các bạn có thể hoài nghi về câu chuyện này, nhưng nếu có một chút cảm thông, xin hãy bỏ chút thời gian, liên lạc với khoa Ung bướu để kiểm tra toàn bộ thông tin của câu chuyện.
Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe tôi.
Trân trọng.
 
3
0
0

saunho0210

New Member
Cảm ơn bạn đã đưa thông tin. Bài của bạn trùng với bài đã đưa của thành viên BB&C nên CSTT tạm xoá. Mong bạn thông cảm.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
3
0
0

saunho0210

New Member
Ðề: Bé Phương 8 tuổi - Khoa Ung bướu bệnh viện Nhi Trung ương cần giúp đỡ gấp

Vậy là Chiasetinhthuong đã có thông tin về Phương rồi, rất cảm ơn các bạn. Mình muốn hỏi thêm là em Phương đã nhận được sự giúp đỡ của Chiasetinhthuong chưa, nếu rồi thì đã lâu chưa ạ? Mình mong em tiếp tục được giúp đỡ thêm nữa để giúp em điều trị tốt hơn và mẹ em có thể trang trải nợ nần để sống tiếp.
Cá nhân mình cũng đang cố gắng kêu gọi thêm sự giúp đỡ, rất mong các bạn tiếp tục hỗ trợ thêm cho em.
 
Top