Câu chuyện Bệnh viện & Những giọt máu cho em !

4
0
0

ChipPo

New Member
Thứ 7 ngày 25/7/09!
Một ngày cuối tuần nắng gay gắt, tôi bám đuôi chị gái cùng một đồng nghiệp của chị đi thực tế. Trước đây khi nghe nói đến Bệnh viện K (K là ký hiệu của bệnh ung thư) là tôi sợ, không sợ bị lây bệnh mà tôi sợ vì nó ám ảnh tôi, nếu đếm bằng các ngón tay thì không đủ cho số người thân và bạn bè tôi đã mất vì những căn bệnh có hai từ “ung thư”
Chạy xe gần chục cây số chúng tôi có mặt tại bênh viện K cơ sở 2, nước nôi xong chúng tôi bắt đầu thực hiện mục đích của chuyến đi là lấy tư liệu để viết bài về những số phận nghiệt ngã. Vào đến viện không gặp được bác sĩ trưởng khoa vì hôm nay là ngày nghỉ, chúng tôi đi thẳng vào khu điều trị, gặp được một y tá trực chúng tôi tranh thủ hỏi han về bệnh tình của các cháu ở khoa Nhi, rồi chúng tôi tiếp xúc trực tiếp với người thân và cả các cháu, tôi dám chắc rằng không một người bình thường nào vào đây mà không khỏi giật mình xúc động và thật sự đau xót khi nhìn thấy các cháu, lớn có bé có đủ các lứa tuổi. Bệnh tật nào đâu có chọn lứa tuổi màu da hay thân phận cơ chứ, đa phần các cháu đều đang điều trị hóa chất tóc cháu nào cũng thưa thớt vài sợi mỏng như tơ hoặc hơn nữa là trọc hết cả đầu, em Lê Đức Thịnh 16 tuổi (ảnh dưới)ở Tiển Hải – Thái Bình bị K xương đã phải cưa mất một chân trái, giờ đây vẫn phải tiếp tục điều trị bởi căn bệnh này nó còn đang đòi lấy đi của em nhiều bộ phận khác nữa....



một bé gái ngay giường bên cạnh, hiện đang học lớp 11 em đã điều trị đến đợt hóa chất thứ 12 nhất định k cho tôi chụp ảnh vì cháu lúc nào cũng mong về sớm để được đi học, sợ bạn bè nhìn thấy ảnh sẽ xấu hổ, có lẽ khát khao nhất, hạnh phúc và mong mỏi nhất với cháu lúc này là được đi học như bao bạn bè, được đối xử bình đẳng không kỳ thị...
cháu Hoàng Mạnh Hùng(ảnh dưới) ở Cẩm Khê – Phú Thọ khi mới lên 2 tuổi đã bắt đầu sống trong bệnh viện cùng căn bệnh “Bạch cầu thấp” cho đến nay đã được 6 tuổi nhìn cháu khóc lay lắt vì đau bố mẹ cũng chỉ biết nhìn con khóc theo không làm được gì họ chỉ mong sao được đau thay cho con
...



cháu Triệu Thanh Huệ 12 tuổi ở Phú Ninh – Phú Thọ sống cùng căn bệnh “ K phần mềm” được gần 1 năm nay truyền hóa chất cháu phải vật lộn với những cơn đau đớn vô cùng nhưng cháu luôn lo lắng rằng nếu vì chữa bệnh cho cháu mà bố mẹ phải bán nhà thì sẽ không còn chỗ ở…một suy nghĩ non nớt đủ khiến bất kỳ ai nghe được cũng rớt nước mắt, con cái đau một cha mẹ đau trăm nghìn lần, họ những người nông dân hiền hòa chất phác với ngày ngày lam lũ ruộng đồng, họ không hiểu được hay cũng chưa bao giờ biết đến những căn bệnh quái ác này, rồi khi bệnh tật ập đến với con cái hơn ai hết họ là người hoang mang như rơi vào hố tuyệt vọng, bằng tình máu mủ và thương yêu họ gượng dậy làm chỗ dựa cho con, sống với bệnh cùng con, học chống lại bệnh cùng con, đến mức giờ đây họ còn hiểu về bệnh của con hơn chính cả những công việc đồng áng của họ, họ chẳng được một giây phút yên bình thanh thản, lúc nào cũng canh cánh bên lòng trăm nghìn nỗi khổ, tiền bạc, thuốc men, máu truyền, rồi đến những cơn đau của con cũng làm họ thắt lòng quay đi mà rớt nước mắt, rồi nhưng bữa con lên cơn đau bất chợt bỏ cơm họ cũng nghẹn ngào chẳng thể nuốt nổi bát cơm chan đầy nước mắt ấy.......


cháu Ksor’H Nhung 14 tuổi (ảnh dưới) ở tận Gia Lai lặn lội ra Hà Nội xa xôi cùng với căn bệnh “K phần mềm” chỉ có hai bố con trông cậy vào nhau, giờ bệnh tật con không biết bao giờ thuyên giảm, không biết có còn cơ hội nào cho con không, bố chỉ mong con cố trụ lại với bố mẹ ngày nào hạnh phúc ngày ấy, dù hạnh phúc ấy nhỏ nhoi trong đau đớn xé lòng, nhìn người bố với khuôn mặt hiền lành khắc khổ đang cố đứng thật vững cho con một chỗ dựa tinh thần như là hiện thân của câu ca dao : "Công cha như núi Thái Sơn..."



cháu Nguyễn Hoàng Minh hơn 2 tuổi ở Kim Giang – Thanh Xuân – HN bị căn bệnh quái ác “K võng mạc” đã cướp đi của cháu 1 mắt, giờ đây cháu phải sống cũng với 1 mắt giả, nghe bà của cháu kể tôi giật mình xót xa “ ở đây cháu nó còn không dám nghịch, chứ ở nhà nó cứ suốt ngày lôi con mắt giả ra hết nhìn rồi lại coi như một món đồ chơi mới, cho vào tai rồi lại cho vào miệng…” trách sao ông trời tàn nhẫn quá để những em bé chưa kịp hiểu cuộc sống đã phải chịu nhiều thiệt thòi mất mát như vậy….


bé Trương Nguyễn Đăng Phú 9 tuổi ở Hưng Trà – Huế với căn bệnh “U hạch” nằm miên man với cơn sốt gần 10 ngày chờ đợi có máu để truyền gia đình đã vận động đến gần 30 người nhà lặn lội tận trong Huế ra để hiến máu cho cháu nhưng vẫn không đủ, nhìn bé trai bụ bẫm khuôn mặt bị bầm tím một bên mắt đang rên khóc
vì cơn đau vẫn không che hết được nét thông minh và một tương lai rộng mở đang chờ em phía trước...rồi còn rất nhiều rất nhiều các bé khác nữa vẫn đang cùng bố mẹ đếm từng ngày từng giờ để mong vượt qua số phận. Phần lớn các gia đình có con em bị K ở đây đều xuất thân nông dân chỉ quen với con trâu, ruộng đồng, hạt lúa làm ra chỉ đủ ăn, có người đi làm thuê đi trăm hướng gió sương cũng chỉ gom gom tiền để chạy bệnh cho con, ai thuê gì họ làm nấy, bốc vác, dọc dẹp,...vv, cũng chỉ đủ sống qua ngày, họ bàng hoàng với tin con mình mắc bệnh hiểm nghèo, họ hoang mang, thẫn thờ, không biết làm gì với hàng đống những hóa đơn điều trị quá đắt đỏ gần như là không tưởng, họ lật đật chạy vạy vay mượn, để cho con có tiền điều trị để cùng giằng co với những đối thủ vô hình đến mức không còn chỗ nào có thể vay mượn họ chỉ còn biết cho con tình yêu thương tha thiết, cho con những hy vọng mong manh mà chính bản thân họ cũng không biết chắc rồi sẽ đi về đâu…trên đây chỉ là vài trong số gần 40 trường hợp các cháu đang điều trị tại khoa. Nhìn những hoàn cảnh, nhìn những nét thơ ngây vô tội của các em, những giọt nước mắt lăn trên những gương mặt lam lũ với ruộng đồng kia tôi không khỏi thắt lòng, ngay lúc ấy tôi chỉ nghĩ được rằng mình sẽ làm một điều gì đó có thể thành công hay thất bại những chắc rằng mình sẽ làm để thay lời chia sẻ nỗi đau với các em và gia đình.
(Dưới đây là hình ảnh khác của các bé nằm chung giường để điều trị )


Qua tiếp xúc trò chuyện với bố mẹ và người thân của các em, tôi được biết rằng gần đây cũng đã có những đợt từ thiện đã có những lòng hảo tâm đến tận nơi tham hỏi động viên và tặng quà, tiền...nhưng chỉ đích danh đến một vài cháu, có những người đến làm từ thiện gặp đúng một mình cháu bé đó và cũng chỉ hỏi han động viện tặng tiền, quà cho cháu ấy mà quên rằng còn rất nhiều cháu trong phòng cũng rất hoàn cảnh, các cháu phải vào đây đã là những mất mát quá lớn về tinh thần và thể xác cho cả các cháu và gia đình, khi các cháu không khỏi thắc mắc “tại sao con không có quà như bạn kia ạ?” biết trả lời các cháu thế nào đây, chạnh lòng lắm, tủi thân lắm nhưng người bố người mẹ họ cũng chỉ mong được một câu hỏi han động viên là đã lên dây cót tinh thần lắm rồi, nhưng có lẽ người làm từ thiện không phải ai cũng hiểu được rằng mình đang là người mang lại một phần công bằng cho các cháu. Tôi mong rằng mỗi chúng ta suy nghĩ xa hơn một chút cái nghĩa của hai chữ "Từ thiện" vì nó không chỉ đơn giản là cho ai đó một thứ gì đó, và nhất là khi làm từ thiện đến những nơi như thế này, thì dù ít dù nhiều chúng ta cũng nên để các bé biết rằng cuộc sống này không công bằng với các cháu thì con người sẽ công bằng với các cháu, để các bé có thêm niềm tin chiến thắng bệnh tật.
Một điều nữa mà tôi không thể quên khi nói chuyện với mẹ của các cháu, họ đều nói rằng họ trong hàng ngàn nỗi lo hiện nay thì có hai điều luôn làm họ sống trong thấp thỏm, thứ nhất họ lo về chi phí để điều trị cho các cháu đã có những bà mẹ mang theo con đi đến các công ty, các trung tâm...để xin viện trợ...lang thang cả ngày nắng nôi mệt mỏi, họ không thể đi một mình vì nếu như thế đâu có ai tin, mang theo con thì xót xa lắm "...mình mệt không sao nhưng các cháu bệnh tật cứ giây lát lại đau đớn...một nơi không được hai nơi không cho...đến khi đi miết vẫn chỉ là vô nghĩa thì cháu chỉ khóc mà nói rằng, biết thế này con không đi nữa đâu mẹ ơi, đâu có ai cho mà cứ đi mãi mẹ mệt quá rồi...con cũng đau nữa, con đau lắm thôi mẹ ơi, mẹ con mình về thôi...rồi chỉ biết ôm con mà khóc than trách ai đây...than cho cái số phận hẩm hiu đã nghèo còn khó..."
và nữa, nỗi lo lắng thứ hai là trong quá trình điều trị hóa chất sẽ cần phải truyền máu cho các cháu nếu không đủ máu để truyền khi đó hồng cầu, bạch cầu…không đạt các cháu sẽ không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần, người nhà thì cũng chỉ giới hạn và không phải máu của ai cũng có thể truyền. Đã có rất nhiều những trường hợp các cháu không cầm cự được và đã ra đi ngay trong lúc đang chạy hóa chất, các cháu đã đi trong xót thương, tiếc nuối, đau đớn của mọi người. Gần đây nhất chỉ trong 5 ngày đã có 2 cháu vĩnh viễn ra đi vì nguyên nhân này, và trước đó thì đã có nhiều nhiều lắm những trường hợp như thế rồi, khi được biết thông tin này thực sự trong đầu tôi chỉ có 1 từ “máu” phải sẵn sàng có “máu” để các cháu chiến đấu với những căn bệnh quái ác đó.

Thiết nghĩ con người ta sống trên đời không ai dám chắc là mình sống được đến ngày mai vì vậy tôi luôn tâm niệm mình sẽ sống thật ý nghĩa trọn ngày hôm nay, tôi hy vọng các bạn hãy chung tay để cứu lấy cuộc sống cho những người kém may mắn, mục đích của tôi khi viết lên bài này là kêu gọi thật nhiều thật nhiều tấm lòng tham gia một buổi offline của tôi, chúng ta sẽ đến nơi này để góp “những giọt máu yêu thương” cho các cháu bé, món quà này thực sự là rất ý nghĩa và chính là một vũ khí quan trọng trong cuốc chiến của các cháu chống lại bệnh tật Tôi xin chân thành cảm ơn !
TB : Để tham gia buổi Offline đặc biệt này các bạn hãy liên lạc và đăng ký với tôi bằng cách comment cho bài này và ghi rõ tên, nick yahoo, số điện thoại. Vì còn phải làm việc với Bệnh viện để sắp xếp nên thời gian diễn ra buổi off sẽ có thể thay đổi, nhưng chắc chắn sẽ vào ngày nghỉ, tạm thời dự kiến vào chủ nhật ngày 16/8/2009
Hoàng Ngân.:cstt01:
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: Câu chuyện Bệnh viện & Những giọt máu cho em !

Mình muốn được tham gia buổi offline
Ms. Hà
nick yahoo: songcam08
dtcq: 04 37724788
 
4
0
0

ChipPo

New Member
Ðề: Câu chuyện Bệnh viện & Những giọt máu cho em !

Hi all, rất mong mọi người giúp đỡ để bài viết này được nhiều người biết đến, mục đihcs tăng thật nhiều số lượng đk tham gia, cảm ơn các bạn rất nhiều !
 
Top