Ngày 16/01, chị nhắn em về sinh nhật 20 năm Chia sẻ tình thương. Chị hỏi em có ý tưởng gì không. Em bảo đầu em trống rỗng.
Ngày 24/01, em nhắn chị nhờ các thầy cô ở trường làm giúp em một việc được không, là cho các con viết ước mơ, mong muốn vào giấy gửi cho mình. Em muốn làm một chương trình "đặc biệt" cho các con.
Nhưng khi nhận thư các con, đọc thư rồi em vẫn phân vân chưa biết nên làm gì. Chị nhắc em vì chưa bao giờ lên bài cho một chuyến đi muộn thế. Chỉ còn hơn 1 tháng...
Ngày 15/2, em nhắn chị là em muốn các con được trải nghiệm những điều các con mong ước, nhưng mới chỉ là những ý tưởng rời rạc, chưa thành chương trình.
Nhưng để kịp thời gian, chị cùng mọi người đã ngay lập tức thảo luận, chuẩn bị cho từng ý tưởng rời rạc đó.
Ngày 25/2, em nhắn chị vụ viết thư tay, em khăng khăng đòi phải là thư tay, không được đánh máy dù giờ mấy ai viết thư tay nữa. Hai chị em bảo nhau mất công lắm, không phải chuyện đùa. Ừ, nhưng muốn có điểm nhấn có ý nghĩa cho tuổi 20 thì chị em mình phải thử làm việc nghe có vẻ "buồn cười" như thế.
Rồi ngày 29/2, những dòng nhắn nhủ hô hào nhờ mọi người viết thư tay cũng được lên bài.
Ngày 06/3, chị sốt ruột lắm vụ kịch bản chương trình. 150 thành viên đăng ký tham gia, chưa chuyến đi nào của CSTT đông thành viên đến thế. Em bảo chị giao em đề bài quá khó, vào đúng lúc em thật sự không có "mood" để nghĩ. Có lúc em muốn "buông", tự nhủ là có đủ các hoạt động rồi, cứ thế tổ chức và tặng quà các con là được. Mọi người đã chuẩn bị thật cẩn thận, chu đáo, chuyến đi 20 tuổi của CSTT chắc chắn sẽ có nhiều điều để nhớ. Em cảm thấy có lẽ mình chẳng thể giúp được gì thêm...
2h sáng ngày 11/3, bước sang ngày sinh nhật chị, em mới gửi được kịch bản chương trình cho chị. Chị em hỏi nhau thư viết tay, em mới chỉ nhận được 40 bức thư cho 460 học sinh. Im lặng... Hai chị em dù không nói ra nhưng đều có cảm nhận giống nhau.
Hai ngày trước chuyến đi, chị và em vẫn còn đang thảo luận về cách tổ chức từng hoạt động, về kịch bản chương trình. Nếu không hiểu, mọi người có lẽ sẽ nghĩ giờ này mà em và chị còn "dỗi" nhau. Em biết những lúc như thế có thể coi em là người "bảo thủ", em giữ quan điểm cá nhân chỉ vì muốn theo đuổi ý nghĩa của từng cái tên mà chị em mình đã trăn trở suy nghĩ để đặt cho chương trình: "Chạm khẽ ước mơ con", "Ghi dấu ước mơ", "Quà tặng ước mơ"...
Rồi ngay trước hôm đi, mấy chị em còn cố nhờ quay clip các cầu thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia gửi lời chúc, lời động viên đến các con trường TH và THCS xã Na Ư để mang đến cho các con một món quà bất ngờ.
10h đêm hôm trước khi đang trên xe, trên đường đến với Điện Biên, thành viên phụ trách các nhóm mới họp online qua video call 30 phút để thống nhất từng khâu, từng bước trong kịch bản tại trường sáng ngày hôm sau.
Và cuối cùng, chương trình sinh nhật 20 tuổi đặc biệt của Chia sẻ tình thương dành tặng 460 học sinh trường TH&THCS xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cũng đã thành công. Thành công bởi nụ cười và niềm vui hân hoan của những đứa trẻ khi tham gia từng hoạt động trải nghiệm: may túi, trang trí bánh, cổ vũ các đội thi đấu. Thành công bởi hình ảnh cậu bé hôn chiếc cup vô địch mà đội bóng của mình nhận được sau trận thi đấu. Thành công bởi niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt của những đứa trẻ cả nam lẫn nữ đam mê bóng đá khi xem video clip của các tuyển thủ đội tuyển quốc gia và khi nhìn thấy quả bóng đá có chữ ký của HLV Park Hang Seo mà CSTT mang đến gửi tặng thầy hiệu trưởng. Thành công bởi tiếng hò reo của các vận động viên cầu lông khi được lên sân khấu nhận huy chương. Thành công còn bởi nước mắt và nụ cười của cô học trò mơ ước làm bác sĩ, mong được gặp bác sĩ Lân Hiếu nhưng lại được các thầy cô xếp nhầm vào nhóm làm bánh. Đặc biệt thành công còn bởi những điểm nhấn có ý nghĩa của chương trình, một bức tranh "Ghi dấu ước mơ" được tạo nên bởi dấu vân tay của các con học sinh và thành viên CSTT, những giọt nước mắt và những giây phút xúc động của các con học sinh khi cầm trên tay những bức thư viết tay, đọc những lời hỏi thăm, động viên giản đơn nhưng đầy ấm áp, yêu thương của những người xa lạ gửi đến các con, sự xúc động của cả MC trên sân khấu và các thành viên CSTT ngồi dưới bên cạnh các con. Chúng mình đã chạm được thật khẽ đến tâm hồn của những đứa trẻ sớm phải chịu thiệt thòi và chạm được cả vào ước mơ của các con. Hy vọng một cái chạm thật khẽ đó có thể khiến các con nhớ và như lời nhắc nhở, khích lệ các con hãy kiên trì, cố gắng theo đuổi ước mơ của chính mình. Thành công của một chương trình và hạnh phúc của thành viên CSTT chúng mình đã đến từ những điều bình dị như thế.
Thành công ấy được góp nhặt từ tình cảm, tâm huyết, công sức của bao nhiêu con người, của từng thành viên CSTT miệt mài chuẩn bị cho mỗi hoạt động và tham gia thực hiện trong chuyến đi, của những thành viên ở nhà luôn dõi theo và động viên, an ủi, của bao nhiêu người dành thời gian viết những lá thư tay đong đầy cảm xúc gửi đến các con... Thành công ấy được tạo nên bởi sự gắn kết và tình yêu thương của tất cả chúng mình, những người quen và không quen, biết và không biết, vẫn đang từng ngày tiếp tục "Nhân rộng tấm lòng Nhân".
Hai mươi tuổi, thành viên CSTT được trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc trước, trong và sau chuyến đi. Hai mươi tuổi đáng nhớ, hai mươi tuổi ấn tượng, hai mươi tuổi tràn ngập tình yêu thương... Hai mươi tuổi cũng đủ trưởng thành cả về tinh thần và cảm xúc, để vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn...
Yêu thương rất nhiều.
=AZVYHC4DqfxaGhL0xiqIbv0QRwqo0mNoifchLcWcwsObF2IWhItystsCDE_s1Vcw22dnL2KFChl0J45jZEhb8EtWLliDYBWUWaqE_5DDuhRdiO_Ci5F7oMPMOyS_sfz90bCQj1jxIIlAJLhVgBX8asu1QI-4lH-nYyQa_KPHi3skbw&__tn__=*bH-R']+10
Oanh Nguyen Kim và những người khác