Cháu bé vừa bị thần kinh, lại bị hoại tử do bỏng. K biết chị em mình có giúp gì đc k nhỉ?

10
0
0

hangthuyduong

New Member
Em đọc Dân trí thấy trường hợp này rất thương tâm nên post lại bài đó để mọi người tham khảo, mong có thể giúp cho cháu chút ít!
http://dantri.com.vn/c167/s167-327512/cau-be-12-tuoi-dau-don-vi-hoai-tu.htm
Cậu bé 12 tuổi đau đớn vì hoại tử
(Dân trí) - Lớp băng từ từ được tháo, để lộ từng mảng thịt chín gần tới xương, những lớp da tróc từng mảng, ngón chân teo quắt cháy thành than, chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể gãy. Nhìn những vết thương trên cơ thể bé Thuận, ai cũng chạnh lòng xót xa.

Bé Thuận đã phải cắt bỏ bàn chân phải (ảnh)

Không may mắn như những đứa trẻ khác, ngay từ khi mới sinh, bé Dương Văn Thuận (xóm Đồi, Nhã Lộng, Phú Bình, Thái Nguyên) đã mang trong mình căn bệnh rối loạn gien. Căn bệnh ấy làm cơ thể bé phát phì, bệu mỡ, trí não phát triển không bình thường, bé gần như không nhận thức được sự vật, sự việc xung quanh.

Mắt rơm rớm, chị Trương Thị Hòa (mẹ Thuận) kể về cái ngày định mệnh xảy ra với cậu con trai tội nghiệp của mình: “Mấy hôm trước chị đi đám tang, ở nhà không có ai trông cháu, sợ cháu đi lung tung nên chị cột chân cháu vào góc giường. Không hiểu cháu lấy được ở đâu cái bật lửa mang ra đốt chăn màn, thế là toàn bộ giường chiếu cháy hết, những đồ dùng khác ở gần đó cũng cháy sạch. Bệnh rối loạn gien làm cơ thể cháu phát triển không bình thường, thiểu năng trí tuệ, nay cháu lại hỏng một chân…”, chị Hòa nghẹn lời khi kể về những thiệt thòi mà bé Thuận đang gánh chịu.


Bàn chân cháy đen của bé Thuận lúc chưa phẫn thuật (ảnh)


Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Hương - Trưởng khoa Nhi viện Bỏng Quốc gia cho biết: “Trường hợp của cháu Thuận bỏng rất nặng, chúng tôi sẽ phải cắt bỏ bàn chân trái bị cháy cho cháu, còn phần ống chân và đùi thì phải phẫu thuật cấy ghép da vài lẫn nữa, nếu tình hình tiến triển tốt thì không sao, nếu không sẽ phải cắt tiếp. Vì Thuận không giống những bệnh nhân khác, cháu bị rối loạn gien nên việc bình phục của cháu rất chậm. Khoa đã phẫu thuật cấy ghép da 3 lần cho cháu nhưng đều không được, do Thuận bỏng nặng nên toàn bộ phần da cấy vào lại bị hoại tử, thêm vào đó cháu lại bị bệnh khớp ở bên chân bỏng, nên việc điều trị cho cháu rất khó khăn, lâu dài và tốn kém”.

Hôm đưa bé Thuận xuống viện Bỏng, tất cả tiền bạc trong nhà dồn lại, cộng thêm số tiền vay mượn được, trong túi chị Hòa mới có gần 2 triệu đồng. Số tiền ít ỏi ấy chị chi viện phí hết hơn 1 triệu, vài trăm ngàn còn lại dè xẻn lắm chị mới tiêu đủ cho các sinh hoạt của hai mẹ con trong 10 ngày qua.
Thương con lắm nhưng không có tiền nên chỉ thi thoảng chị mới dám mua cho bé Thuận hộp sữa tươi (giá 20.000đ) để tẩm bổ. Mỗi bữa mẹ con chị ăn chung một suất cơm 10.000 đồng, ăn chút ít cho đỡ đói, phần còn lại chị nhường hết cho con . Khó khăn dồn đến tận cùng khi số tiền ít ỏi còn lại gần như cạn kiệt: “Trong người chị còn có 50 nghìn, lúc sáng có một bác ở quê vào thăm cho Thuận thêm 100 nghìn. Nếu không thì chị không biết tính sao cho ngày điều trị tiếp theo, còn tiền ăn uống sinh hoạt nữa”.

Suốt từ hôm bé Thuận nằm viện, chỉ có mình chị ngày đêm chăm mon, khi được hỏi sao người nhà không xuống chăm cháu đỡ chị, chị Hòa cho biết: “Lúc đầu có dì cháu đi cùng xuống giúp, nhưng giờ tiền trả thuê trọ và chi phí hàng ngày lo cho hai mẹ con cũng không đủ nên chị đành phải để dì về, tự mình xoay sở vậy”.

Cách Hà Nội 80km, chúng tôi tìm về thôn Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thăm gia đình chị Hoà. Trong ngôi nhà bạc mầu ngói, trên tường nhiều mảng vôi đã tróc lở, một người đàn ông ngơ ngác chạy ra khi thấy nhà có khách. Anh nhìn chúng tôi với ánh mắt lạ lẫm, không nói không rằng người đàn ông ấy quay người bỏ đi. Đúng lúc ấy, bà cụ trên 70 tuổi ra đón chúng tôi vào nhà, bà tự giới thiệu: “Tôi là mẹ chồng em Hoà, các cô thông cảm, bố thằng Thuận bị bệnh thần kinh nên không biết gì đâu”.

Chồng tâm thần, hai con nhỏ dại lại tật nguyền, thêm vào đó mẹ chồng chị cũng hay đau yếu, mọi gánh nặng gia đình đè lên đôi vai gầy gò của chị.


Anh Dương VănToàn (bố bé Thuận) và bà nội bé trong ngôi nhà bạc mầu ngói

Em gái chị Hoà cho biết: “Chị Hoà vì tình thương nên mới lấy bố cháu Thuận, trước đấy gia đình cũng biết anh Toản bị thần kinh nhẹ, về sau khi lấy nhau có mụn con rồi bệnh của anh ngày một nặng thêm. Chị Hoà vất vả lắm, vừa lo chạy ăn cho cả nhà, vừa phải chăm sóc chồng thần kinh, con bệnh tật. Nhưng chưa khi nào chị kêu than nửa lời”.

“Chị không dám mong nhiều, chỉ cầu trời phù hộ năm nay được mùa, để chị trả bớt nợ nần và có tiền chạy chữa cho cháu. Bác sĩ nói, tình trạng của cu Thuận phải điều trị lâu dài, cháu có nhiều nguy cơ tàn phế một chân. Trí tuệ cháu đã không bình thường rồi, nếu lại tật nguyền nữa thì cuộc sống sau này của cháu sẽ ra sao khi chị không còn”, mắt âng ấng nước, chị Hòa cúi đầu lặng lẽ.
(Theo báo Dân trí ngày 26/5/2009)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
147
0
0

meoluoi181

New Member
Ðề: Cháu bé vừa bị thần kinh, lại bị hoại tử do bỏng. K biết chị em mình có giúp gì đc k nhỉ?

Híc tội cho cháu quá, lúc trước trên em cũng có một chị bị phỏng toàn thân nặng hơn cả cháu này, thịt bị hoại tử nhiều nhưng sau đó được một anh trong nhóm chăm sóc bây giờ đã lành hơn 80%, Nghe kể phải gỡ từng mảng thịt hoại tử ra rồi mới chữa được còn cụ thể thế nào em cũng chịu thua. Xa quá...
 
Top