Ðề: Chia buồn với gia đình chị Threebluestars - Ba chị vừa mới mất .
Thay mặt gia đình, cho mình được gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh, các chị và các bạn. Thật sự thì không bao giờ nghĩ rằng Ba mình lại ra đi nhanh đến thế! Vẫn biết bệnh tình của ông chẳng thể qua khỏi nhưng khi biết Ba ra đi mình đã ngã khụy vì đau đớn. Có những lúc tưởng như chẳng thể cất nổi tiếng khóc vì đắng nghẹn trong lòng! Nhưng Ba mình ra đi nhẹ nhàng và thanh thản lắm. Cứ nghĩ Ba phải đến lúc đau đớn thì Ba mới ra đi. Nhưng không, ba vẫn chưa đau – Ông chỉ vật vã vì khó thở thôi – và rồi ông ra đi vì hai lá phổi của ông đã không thể còn giúp ông thở được nữa! Nhưng giây phút cuối cùng Ba mình đã thanh thản ra đi. Tuy gia đình đau đớn và bàng hoàng vì không nghĩ rằng giây phút biệt ly xảy ra nhanh đến thế. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho ông. Ông đã nói với mình rằng: Ba mệt lắm, ba đã cố hết sức rồi… Thương ông thật nhiều và nỗi nhớ ngày càng dày đặc hơn khi sáng sáng thức dậy … bước xuống cầu thang không còn thấy dáng Ba ngồi ở bộ salon ấy nữa. Không còn nghe thấy tiếng Ba nữa. Buổi chiều sẽ chẳng còn Ba đi đón đàn cháu đi học về nữa rồi. Chiếc cặp, chiếc giầy các cháu bị bung ra, ai sẽ là người lấy keo dán lại cho các cháu. Chiếc bút các cháu viết chưa trơn, chẳng còn ai ngồi chỉnh lại từng chút, từng chút cho các cháu nữa rồi….. Hôm nay người ta đưa báo đến, bỗng òa khóc vì nhớ Ba đến quặn lòng. Báo vẫn đến như mọi ngày cho Ba .... mà giờ Ba không còn để mà đọc nó. Con cầm tờ báo đọc cho Ba. Ba ơi, ba có nghe thấy không Ba?!
Sao giây phút tiễn đưa Ba đi không đau đớn bằng những giây phút sau này khi nhớ về những kỷ niệm của Ba với gia đình. Sáng nào cứ 5 rưỡi sáng là Ba đã dậy để tập thể dục. Ba luôn đi bộ 2 vòng bờ hồ. Khi con dậy ba đã ngồi uống trà ở ngay chiếc ghế này. Ba luôn ăn sáng trước 7h30. Mẹ chiều Ba lắm, sáng nào mẹ cũng thay đổi món ăn sáng cho Ba. Con thì thi thoảng mới có dịp trổ tài nấu bữa sáng cho Ba khi mẹ vắng nhà. Nhưng giờ, sáng nào con cũng nấu bữa sáng cho Ba, con mời ba về ăn sáng ba có nghe thấy tiếng con mời không Ba? Chiếc giường Ba nằm giờ trống vắng quá. Mẹ nằm và khóc, khóc nhớ ba nhiều lắm ba à. Ba đã hứa sẽ đi dự lễ tốt nghiệp của các cháu cơ mà. Ba còn phải uống chè của các cháu rể Ba nữa cơ mà… Vậy mà Ba đã ra đi rồi! Sao nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của Ba. Sao nhìn đâu cũng thấy như Ba vẫn còn đây. Sao giờ đây trống vắng quá. Sao thấy đau đớn quá chừng!!!!
Trước hôm đưa Ba đi, trước hôm ấy trời mưa tầm tã nhưng sáng hôm sau thì trời hửng nắng đẹp lắm. Đoạn đường đưa Ba về quê trời nắng to quá. Mọi người cứ lo nếu trời nắng to như thế này thì chút nữa cả dòng người đi bộ cả một đoạn đường dài sẽ rất mệt. Nhưng lạ làm sao, xe chở Ba vừa đến thì trời bỗng nhiên dịu lại và tắt hẳn nắng …. gió mát đến dịu lòng những người đưa tiễn Ba. Kỳ lạ thay mưa ở 4 bề mà chỉ riêng chỗ Ba nằm là không hề mưa … Ai cũng nói Ba độ cho. Thì đúng là Ba đã độ cho mà. Chúng con không biết điều gì thì Ba đều chỉ đường dắt lối cho chúng con. Chúng con cầu điều gì Ba đều độ cho hết …. Ba ơi! Xin Ba hãy yên lòng Ba nhé. Chúng con sẽ chăm lo cho mẹ, sẽ không để mẹ khóc nhiều đâu Ba. Chị em chúng con nguyện yêu thương nhau. Ba yên lòng Ba nhé. Mặc dù giờ đây, con không thể tin rằng đã thật sự mất Ba. Con vẫn chưa tin điều đó đâu Ba.
…
Xin cảm ơn tấm lòng của tất cả các anh, các chị và các bạn. Mình xin phép được lưu lại những lời nguyện cầu này của mọi người. 49 ngày, xin được đốt cho Ba. Ba ơi, có thật nhiều những tấm lòng nguyện cầu dành cho Ba đó Ba ơi!!!!!