Chia sẻ nỗi đau mất mát đối với người dân Nhật Bản trong thảm hoạ động đất ngày 11/03 vừa qua !!!

2,801
0
0

muathu

New Member
Người dân Nhật Bản đã gánh chịu hậu quả vô cũng thảm khốc của trận động đất ngày 11/03, chúng mình cùng cầu mong cho thương vong giảm xuống, ngày càng tìm được nhiều hơn nữa số người mất tích, và người dân Nhật vượt qua được giai đoạn cực kỳ khó khăn này.

Cứ ngỡ như người dân quê mình bị thiên tai lũ lụt nhưng còn đau thương hơn thế nhiều, cuộc sống thật mong manh, chỉ một cái trở mình của hành tinh chúng ta đang sống :(







10.000 người dân của Miyagi có thể đã chết!

TT - 10.000 người dân của thị trấn Miyagi, nằm gần tâm chấn động đất nhất, thuộc thành phố cảng Minamisanriku đã mất tích sau trận động đất - sóng thần. Chính quyền địa phương không có tin tức gì của họ vào ngày hôm sau của cơn sóng thần.

Đài truyền hình NHK ngày 13-3 dẫn lời chỉ huy cảnh sát địa phương cho biết số người này, chiếm gần một nửa trong 17.000 dân của Miyagi, có khả năng đã thiệt mạng.

Chữ “SOS” được viết trên sân tập thể thao của một trường học ở Minamisanriku, phần còn lại của thị trấn này đã bị san phẳng - Ảnh: Reuters\Kyodo

Thành phố Minamisanriku gần như trở thành bình địa. Bà Sayori Suzuki, một cư dân thành phố, vẫn chưa hết kinh hoàng khi kể lại: “Nhà tôi bị rung lắc dữ dội, còn nhà một người họ hàng của tôi bị cuốn phăng đi. Đây là cơn địa chấn khủng khiếp mà tôi chưa bao giờ trải qua”. Hãng tin Kyodo đưa tin có bốn đoàn tàu lửa cũng đã biến mất sau sóng thần.

Dọc bờ biển đông bắc Nhật Bản, lực lượng cứu hộ đang đào bới tìm người bị nạn trong những đống đổ nát. Những đoạn phim quay từ trên không cho thấy nhiều tòa nhà, tàu lửa, thậm chí máy bay bị cuốn trôi như đồ chơi trẻ em sau khi những cột sóng biển khổng lồ ụp xuống nhiều khu vực ven biển ở Sendai.

“Số người chết sẽ tăng trên 10.000 người”- Đài truyền hình NHK dẫn lời cảnh sát trưởng thị trấn Miyagi, ông Naoto Takeuchi, cho biết.

Thành phố Minamisanriku với 2,3 triệu dân là một trong ba nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa lần này.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết lực lượng phòng vệ trên bộ nước này đã cứu được 5.800 người ở thành phố Kesennuma và vùng phụ cận. Theo Hãng tin Kyodo, tính đến nay có tổng cộng 69 quốc gia và năm tổ chức quốc tế đã lên tiếng hỗ trợ Nhật Bản.

Ngày 13-3, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã ra lệnh tăng số quân thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản đến cứu trợ khu động đất từ 65.000 người lên 100.000 người. Đây là hoạt động lớn nhất từ trước đến nay của lực lượng này ở Nhật Bản, Bộ trưởng quốc phòng Toshimi Kitazawa cho biết.

Cơ quan nghiên cứu địa chất Mỹ cho biết cường độ trận động đất là 8,9 độ Richter, tuy nhiên Nhật Bản đã nâng cường độ trận động đất này lên 9 độ Richter vào ngày 12-3. Trận động đất trên được cho là có sức mạnh gấp 8.000 lần trận động đất tàn phá thành phố Christchurch (New Zealand) hồi tháng 2-2011.

Đây là trận động đất mạnh nhất trong năm trận động đất trên thế giới trong một thế kỷ qua, mạnh hơn cả trận động đất ở Great Kanto hồi ngày 1-9-1923 với cường độ 7,9 độ Richter làm hơn 140.000 người chết ở khu vực Tokyo.

Các con số

53 quốc gia nhận được cảnh báo sóng thần.

15 tỉ USD là ước tính tổng thiệt hại các hãng bảo hiểm sẽ phải thanh toán.

3.400 tòa nhà bị phá hủy hay hư hại nặng.

4 hệ thống tàu lửa ngưng hoạt động.

Hơn 2.625 người được cho là đã chết hoặc mất tích (Hãng thông tấn Kyodo). Trong đó, 713 người đã chết, phần lớn do chết đuối, 784 người bị mất tích và 1.128 người bị thương.

215.000 người đang ẩn náu tại các nơi trú ẩn an toàn.

300.000 người đã được sơ tán trên khắp các khu vực bị thiệt hại.

Hơn 8 triệu gia đình bị mất điện.

300.000 gia đình bị cắt nguồn cung cấp gas.

12 nhà máy sản xuất của Toyota ngưng hoạt động vào ngày 14-3.

10 mét là độ cao của sóng thần tấn công thành phố Sendai, phía đông bắc Nhật Bản.

10.000 người là số nạn nhân có thể đã thiệt mạng, theo cảnh sát trưởng thị trấn Miyagi Naoto Takeuchi.

H.V. (Theo Reuters)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Chia sẽ nỗi đau mất mát đối với người dân Nhật Bản trong thảm hoạ động đất ngày 11/03 vừa qua !!!

Thế giới chung tay
15/03/2011 0:03
Ca dao Việt Nam có câu: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, câu ca dao ấy bây giờ có thể mở rộng biên độ tới phạm vi toàn thế giới, khi “bầu” và “bí” là những dân tộc khác nhau, và chúng ta có chung một “giàn” ấy là thế giới mà ta đang sống.
Thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản ngày 11.3.2011 có lẽ là thảm họa kinh hoàng nhất tại đất nước này từ sau Thế chiến thứ 2 tới nay, và số người chết hay mất tích (cũng là chết mà chưa tìm thấy thi thể) đang tăng vọt lên từng ngày. Chưa có con số thống kê cuối cùng về những thiệt hại nhân mạng và của cải vật chất, nhưng con số có thể khiến cả nhân loại phải đau lòng.
Người dân Nhật cùng chính quyền của họ đã bình tĩnh đối phó với thảm họa, nêu một tấm gương cho cả thế giới về khắc phục nỗi sợ hãi, vượt qua những bản năng thường tình của con người vì mình vì người trong những hoàn cảnh bất khả kháng như vậy.
Cả thế giới đã bày tỏ sự chia sẻ, đã trực tiếp vào cuộc để cứu giúp những nạn nhân động đất và sóng thần ở Nhật. Việt Nam chúng ta cũng không hề đứng ngoài nghĩa cử mang tầm nhân loại đó. Nhưng chúng ta có thể làm gì trong hoàn cảnh này để sẻ chia và giúp đỡ nhân dân Nhật Bản?
Nếu trong thảm họa người dân Nhật không chỉ đối phó một mình mà luôn có sự sát cánh của chính quyền, chính phủ nước họ, thì nhân dân cả thế giới khi muốn giúp đỡ nhân dân Nhật cũng phải sát cánh với chính phủ nước mình để công cuộc cứu giúp đạt hiệu quả cao nhất. Việt Nam cũng vậy. Nếu chúng ta thành lập được những đoàn tình nguyện về y tế, về cứu cấp hay thu dọn hiện trường mà không có sự tham gia điều hành của nhà nước mình thì rất khó thành hiện thực. Nhưng nếu cứ ngồi đợi nhà nước ta kêu gọi mới thành lập những đoàn tình nguyện thì tính chất tình nguyện và nhân đạo sẽ thiếu hụt rất nhiều.
Vì thế, tốt nhất là các đoàn thể và tổ chức xã hội nên nhanh chóng kêu gọi và tổ chức những đội tình nguyện sang Nhật cùng các đội tình nguyện khác trên khắp thế giới giúp đỡ nhân dân Nhật Bản. Nhà nước sẽ ủng hộ và hỗ trợ. Chúng ta có thể tin rằng, một khi lời kêu gọi được phát ra và những đội tình nguyện được tổ chức bài bản và khoa học, thì sẽ không thiếu những tình nguyện viên Việt Nam hưởng ứng nhiệt tình và vô tư. Chúng ta đã từng tham gia những đoàn tình nguyện cứu trợ nạn nhân trong trận sóng thần lịch sử ngày 26.12.2004 tại một số nước châu Á và Đông Nam Á và cũng đã có những kinh nghiệm nhất định. Nhưng hơn cả kinh nghiệm, là nhiệt tình và tấm lòng yêu thương con người trong hoạn nạn, cái này thì người Việt Nam không thua gì ai! “Người trong thế giới phải thương nhau cùng”, và thương nhau một cách hiệu quả nhất là giúp nhau khi hoạn nạn. Không ai muốn tai họa xảy ra, nhưng tai họa cũng có thể xảy đến với bất cứ ai.
Thanh Thảo
Thanh Niên
 
235
0
16

1974

Member
Ðề: Chia sẽ nỗi đau mất mát đối với người dân Nhật Bản trong thảm hoạ động đất ngày 11/03 vừa qua !!!

Bác Loan à, không biết chỗ của Rùa nhà mình có bị gì không, em thấy lo lắng quá. Cầu mong mọi người bình an.
 
122
0
0

Nhân Ái

New Member
Ðề: Chia sẽ nỗi đau mất mát đối với người dân Nhật Bản trong thảm hoạ động đất ngày 11/03 vừa qua !!!

Hình như cô ấy vẫn bình an
 
122
0
0

Nhân Ái

New Member
Ðề: Chia sẽ nỗi đau mất mát đối với người dân Nhật Bản trong thảm hoạ động đất ngày 11/03 vừa qua !!!

Bác Loan à, không biết chỗ của Rùa nhà mình có bị gì không, em thấy lo lắng quá. Cầu mong mọi người bình an.
Hình như cô ấy vẫn bình an
 
679
0
0

songthao

New Member
Ðề: Chia sẽ nỗi đau mất mát đối với người dân Nhật Bản trong thảm hoạ động đất ngày 11/03 vừa qua !!!

Không thể cầu mong gì hơn là những người còn sống sót ở Nhật Bản mau chóng trở lại cuộc sống bình thường và những người mất tích sớm được tìm thấy. Tự nhiên thấy cuộc sống sao mà mong manh thật, nó chẳng là gì cả và thấy thương cho các thế hệ sau mình, chúng sẽ phải chịu đựng thiên tai nhiều hơn thế nữa.
Thành thật chia sẻ nỗi đau này với người dân Nhật Bản. Chúng ta có thể làm được gì nhỉ các mẹ ơi
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Chia sẽ nỗi đau mất mát đối với người dân Nhật Bản trong thảm hoạ động đất ngày 11/03 vừa qua !!!

Kính gửi Quý Đại lý của Vietnam Airlines,

- Tiếp theo công văn triển khai phương án xử lý các phát sinh do động đất
tại Nhật Bản đã được triển khai theo CV 417/TCTHK-VPMN ngày 15/03/2011,

- VPKVMN xin thông báo tới quý Đại lý của Vietnam Airlines mức giá hỗ trợ
cho khách người Việt Nam đi hành trình từ Nhật Bản về Việt Nam trong giai
đoạn từ ngày 16/03/2011 đến ngày 31/03/2011 như sau:

* Mức giá: 430USD
* Hạng đặt chỗ: T
* Thời hạn xuất vé: Từ ngày 16/03/2011 đến ngày 31/03/2011
* Hạn chế bán: Áp dụng tại các phòng vé chính của Hàng Không Việt
Nam trên lãnh thổ Việt Nam.

Vậy Quý Đại lý vui lòng thông tin và hướng dẫn khách hàng có nhu cầu liên hệ
Phòng vé HKVN để xuất vé.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Chia sẻ nỗi đau mất mát đối với người dân Nhật Bản trong thảm hoạ động đất ngày 11/03 vừa qua !!!

Chuyện bí bầu và những con hạc giấy

SGTT.VN - Đã một tuần trôi qua từ khi động đất, sóng thần rồi các vụ nổ lò phản ứng hạt nhân ập đến Nhật Bản, dữ dội và khủng khiếp nhất trong lịch sử động đất ở đảo quốc này. Đã một tuần, nhưng không bản tin thời sự nào trên truyền hình quốc gia và quốc tế lại không đưa tin tức Nhật Bản lên hàng đầu và đưa rất chi tiết.

Theo truyền thuyết Nhật, con hạc giấy manag lại điềm lành, gấp 1.000 con hạc giấy sẽ biến điều ước thành thật. Có lẽ ai cũng muốn cầu chúc người Nhật sớm vượt qua thảm hoạ động đất, sóng thần vừa qua.


Theo truyền thuyết Nhật, con hạc giấy manag lại điềm lành, gấp 1.000 con hạc giấy sẽ biến điều ước thành thật. Có lẽ ai cũng muốn cầu chúc người Nhật sớm vượt qua thảm hoạ động đất, sóng thần vừa qua


Không có cách xử lý nào đúng hơn thế. Bởi vì khắp nơi trên trái đất, dù màu da gì, dù mức thu nhập cao ngất hay thấp tè, người ta hết thảy đều nghĩ và hỏi nhau mỗi khi có thể: “Nhật Bản hôm nay thế nào rồi? Có bao nhiêu người đã được cứu sống thêm? Đã có thêm bao nhiêu người thiệt mạng vì không kịp chờ cứu hộ? Những người ở nhà tạm có đủ cái ăn, thức uống không?”. Để khắc phục hậu quả bằng tái thiết, phải cần đến ít nhất hơn 180 tỉ USD!

Điện thoại bị cắt hoặc bị hỏng. Vẫn may còn mạng. Những tiếng kêu vang lên thảng thốt qua email “Qua ơi, Chánh ơi, Thọ ơi, Phước ơi, Thái Minh ơi… các anh các chị đang ra sao mau cho chúng tôi biết tin tức, dù chỉ một vài chữ cũng được. Nóng ruột quá”. Và đáp lại sau nhiều giờ nín lặng là những dòng mail “Qua day. Dang o Niigata (trung tam tran dong dat). Dong dat ap toi luc 2h46pm ngay 10.3. Miiagy, Aomori, Hokkaido rung lac du doi. Richter 7,9 do. Hang ngan xe hoi va tau thuy da bi cuon phang ra bien. Dien thoai khong lien lac duoc. Co le day la tran dong dat lon nhat trong hon 40 nam toi o Nhat. Duongqua@japan.email.ne.jp).

Ở Việt Nam, Hồng Lê Thọ – chủ blog Người Lót Gạch, việt kiều Nhật hồi cư nhiều năm nay cứ vài giờ lại gửi mail thông báo cho bạn bè gần xa: anh Trần Văn Thọ và vợ là chị Quỳnh Chi đã bình an. Đã có tin anh Huỳnh Trí Chánh (nguyên chủ tịch hội Người Việt Nam tại Nhật Bản). Anh Chánh phải ở nhà tạm trú nhưng được cấp phát cơm ăn nước uống. Anh viết vội vài dòng mail nhắn cho bạn bè yên tâm. Không dám viết dài vì sau lưng có hàng trăm người xếp hàng chờ gửi tin về cho gia đình.

Vợ của tiến sĩ Trần Văn Thọ – chị Quỳnh Chi thì gửi vội cho bè bạn những dòng ghi chép về cái ngày thứ sáu 11.3 kinh hoàng ấy từ Tokyo nơi vợ chồng chị cư ngụ “Hai vợ chồng đang ở trong nhà... Bỗng dưng nhà chao lắc mạnh, sách báo, vật dụng trên kệ và tủ rơi cả xuống đất. Điện cúp. Không bật được tivi. May quá tìm được cái radio cũ kỹ và bốn cục pin. Thì ra động đất và sóng thần rất lớn đang đổ xuống Nhật Bản. Chạy chân không ra khỏi nhà. Xung quanh ai nấy đều đổ ra đường. Học sinh tiểu học đi học về, em nào cũng trùm đầu một chiếc khăn có lót bông dùng những khi có động đất. Học sinh nào ở Nhật Bản cũng có chiếc khăn này. Thường ngày, khăn ấy mắc vào sau ghế ngồi học hoặc dưới gầm ghế, hễ xảy ra chuyện thì trùm ngay lên đầu. Sáng thứ bảy 12.3, ra đường mới giật mình: tất cả các cửa hàng thực phẩm đều trống trơn hoặc đóng cửa. Không cơm hộp, cơm nắm, thịt cá, sữa và bất cứ món thực phẩm nào. Không có hàng để mà bày bán nữa!”

Từ Việt Nam, từ Mỹ, từ Pháp, từ Bỉ và Úc… bao nhiêu là mail đã gửi đi hỏi thăm bè bạn Việt Nam và Nhật Bản đang khốn khó. Hoàng Tuỵ, Trần Hà Anh, Nguyễn Lân Dũng, Phạm Chi Lan, Lê Đăng Doanh, Hà Dương Tường, Bùi Văn Nam Sơn, Đỗ Tấn Sĩ, Nguyễn Ngọc Giao, Ngô Thanh Nhàn, Ngô Vĩnh Long v.v…Ai cũng hỏi và nhắn: “Cần gì xin cứ bảo nhé. Tụi này đang tìm mọi cách tạo sự giúp đỡ và chuyển mọi sự giúp đỡ đến các anh chị đây”. Anh Lê Văn Tâm (chủ tịch hội Người Việt Nam tại Nhật Bản) đang có mặt ở Việt Nam, đã âm thầm gấp từ nhiều năm nay được 10.000 con hạc giấy, ngày 20.3 tới đây sẽ đem về Nhật Bản để trao tận nơi những người bị mất ở vùng động đất sóng thần. Anh Hồng Lê Thọ, anh Nguyễn Trí Dũng và nhiều anh chị khác đang vận động đóng góp mì ăn liền, cháo ăn liền và nhiều thứ thiết yếu khác cho đời sống để gửi sang Nhật giúp những người khó khăn. Các ca sĩ Kasim Hoàng Vũ, Hà Anh Tuấn, Tùng Dương, Hồng Hạnh sẵn sàng tham gia đêm giao lưu nghệ thuật “Gửi tình sang xứ Phù Tang” đang được chuẩn bị tổ chức để gây quỹ giúp đỡ nhân dân vùng bị nạn ở Nhật Bản. Nhiều người dân Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã hỏi nhau từ mấy ngày nay “Bao giờ và ở đâu đóng góp cho nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản thì ới một tiếng nha. Tham gia liền”.

Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Bầu ơi thương lấy bí cùng. Chẳng có gì tả thấu niềm xúc động khi chứng kiến các cảnh tượng nhân văn ấy. Chợt nhớ đã đọc ở đâu trên mạng “Nhật Bản là nước viện trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam (chiếm 30% tổng vốn ODA mà cộng đồng quốc tế cam kết giúp Việt Nam. Từ 1991 – 2011, con số viện trợ của Nhật Bản cho Việt Nam là 15 tỉ USD). Nhớ để mà nhớ. Chứ cho dù không có con số đáng nhớ ấy thì người Việt Nam mình vẫn có truyền thống lâu đời và đẹp đẽ “Lá lành đùm lá rách”.

Nguyễn Thế Thanh
 
235
0
0

metholau

New Member
Ðề: Chia sẻ nỗi đau mất mát đối với người dân Nhật Bản trong thảm hoạ động đất ngày 11/03 vừa qua !!!

Mấy chị em trong VP mình cũng đang đóng góp và sẽ gửi tiền trực tiếp đến ĐSQ Nhật nhờ họ chuyển đến những người đang cần hỗ trợ bên Nhật.

Tuy không nhiều nhưng mang tình cảm lớn và mong là góp một chút nhỏ giải quyết phần nào khó khăn của nước Nhật. "Một miếng khi đói bằng gói khi no"
 
13
0
0

vodaivu

New Member
Trả lời: Chia sẻ nỗi đau mất mát đối với người dân Nhật Bản trong thảm hoạ động đất ngày 11/03 vừa qua !!!

[video=youtube;O74p7sbWrlY]http://www.youtube.com/watch?v=O74p7sbWrlY[/video]
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Chia sẻ nỗi đau mất mát đối với người dân Nhật Bản trong thảm hoạ động đất ngày 11/03 vừa qua !!!

Một bức thư cảm động

Kính thưa các anh các chj !
Nguyễn Đình Đăng Tokyo , Tiến sỹ Vật lý hạt nhân , người vẽ
bức tranh : Cái chết siêu việt ... gửi cho tôi bức thư xúc động này .
Xin chia sẻ với ngưòi dân Nhật và cũng xin chia sẻ với các chị các anh
!
Quý trọng !
LB07 .


---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: Nguyen Dinh Dang <ndinhdang@gmail.com>
Ngày: 09:56 Ngày 17 tháng 3 năm 2011
Chủ đề: Một bức thư cảm động
Đến:


Xin chào anh Đăng,
Xin được giới thiệu tôi tên là Hà Minh Thành. Qua anh Nguyễn Hữu Viện
tôi mới được biết anh và trang tin của anh dù tôi làm việc cách chỗ
của anh cũng không bao xa. Xin hân hạnh được làm quen với anh.
Hiện tại tôi đang được tăng phái công tác hỗ trợ cho cảnh sát tỉnh
Fukushima, chỗ tui đang làm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1
khoảng 25 km. Gọi là lên đây hỗ trợ giữ an ninh chứ mấy ngày nay chỉ
đi nhặt xác người không thôi. Dân địa phương họ tự động thành lập các
đội tự quản, tương trợ lẫn nhau. Giả sử có ai muốn ăn cắp ăn trộm cũng
khó. Vấn đề an ninh không lo lắm. Người chết nhiều quá, tụi tôi chỉ
còn lấy dấu tay, chụp hình và trùm mền lại rồi giao người đem đi
thiêu. Ngày đầu còn mặc niệm, có cảnh sát tăng phái còn khóc nhưng bây
giờ thì không còn thời gian để mà mặc niệm và khóc nữa. Hôm qua còn
không có chỗ để mà thiêu họ nữa đó anh. Khủng khiếp.
Ký giả của Hoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc Vương Hy Văn hôm qua theo tôi
một ngày để lấy
tin khi đi ngang qua một ngôi nhà bị sập mà tiền giấy có lẽ từ ngôi
nhà đó trôi ướt nằm tứ tán cả bãi đất chắc cũng vài chục triệu yen
nhưng mà chẳng ai thèm nhặt đã phải thốt lên: "50 năm nữa , kinh tế
Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới, nhưng vĩnh viễn Trung Quốc
không thể được gọi là cường quốc vì 50 năm nữa người Trung Quốc cũng
chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người
Nhật hiện tại. Tôi hổ thẹn mình là con cháu của Khổng Tử nhưng không
hiểu cái đạo Nhân Nghĩa làm người bằng họ."
Người Trung Quốc 50 năm nữa không bằng họ còn người Việt mình không
biết bao nhiêu năm nữa mới có dân trí như vậy. Mấy ngày nay tôi chứng
kiến nhiều câu chuyện cảm động về tình người trong hoạn nạn lắm nhưng
có một chuyện khiến tôi cảm động nhất đã khiến một người lớn như tôi
từng có bằng Tiến sĩ công học ở Đại học Đông Bắc (Tohoku Dai) cũng
phải hổ thẹn về một bài học làm người.

Câu chuyện tối hôm kia tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp
hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái
hàng rồng rắn những người xếp hàng tôi chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9
tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó
lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn
thức ăn. Nên mới lại hỏi thăm. Nó kể nó đang học ở trường trong giờ
thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã
chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhìn thấy chiếc xe và
cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó
đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không
chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe tôi hỏi
đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh run lập cập tôi mới cởi cái áo khoác
cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của
tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho nó và nói: "Đợi tới phiên
của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi
cho đỡ đói". Thằng bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn.
Tôi nghĩ bình thường tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng
không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát
thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi
lại quay lại xếp hàng.Tôi sửng sốt và ngạc nhiên vô cùng, mới hỏi nó
tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: "Bởi vì còn có
nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho
công bằng chú ạ".
Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc để nó và mọi người đang
xếp hàng không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi
mới học lớp 3 đã có thể dạy một thằng có ăn có học từng có bằng tiến
sĩ như tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học
vô cùng cảm động về sự hy sinh.

Tôi nghĩ một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu
gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc
vĩ đại. Đất nước này giờ đây đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp
nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ
những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.

Lên đây rồi bây giờ tôi mới thấm thía câu nói của vị thiền sư phụ của
tôi ở Tokyo trước khi lâm chung dạy lại cho tôi đó là "Nhân sinh nhất
mộng , bất luận kiến tâm, Tâm vô sở cầu thị Phật". Cái sự hy sinh vì
người một cách vô ngã của đứa nhỏ 9 tuổi khiến tôi ngộ ra được những
điều cả cuộc đời bon chen của mình tôi chưa nhận thấy được. Tôi nhường
khẩu phần ăn tối của tôi cho thằng bé để nhận của nó một lời cám ơn,
còn nó cho đi cả buổi ăn tối của nó một cách vô tư không so đo dù nó
đói còn thê thảm hơn tôi nhiều và chắc còn phải đói nhiều trong cả
cuộc đời vì không gia đình nữa. Những công án thiền của Bích Nham Lục,
Vô môn quan hoàn toàn vô nghĩa so với hành động của một đứa bé 9 tuổi.
Xưa nay tôi không phục lắm người Nhật từ khi còn đi học, làm kỹ sư rồi
làm cảnh sát thì phải luôn tiếp xúc với những người Nhật ở mặt trái
của xã hội. Nhưng mà hành động của người dân Nhật trong vùng động đất
bây giờ đã khiến tôi phục họ thật sự.

Tình hình quanh nhà máy điện hạt nhân vẫn còn an ninh, hiện tại tụi
tôi đã được phát sẵn khẩu trang và đồng phục nylon. Ông Kan sáng nay
họp báo dự tính đến tình huống xấu nhất là bỏ cả vùng miền Đông. Tôi
không phải chuyên ngành về nguyên tử lực như anh nên không hiểu lắm về
tác hại của phóng xạ. Nhưng tôi nghĩ cũng đang nguy hiểm. Tụi TEPCO vụ
này chủ quan quá. Anh Đăng nếu được nên sắp xếp cho vợ con về VN trước
thì tốt nhất. Tôi sợ tới lúc xấu nhất không còn vé máy bay. Tôi thì bà
xã người Nhật, con gái cũng mới ra trường y tá và cũng đang hoạt động
cứu trợ thiện nguyện ngay tại Fukushima này. Tôi hỏi con gái tôi "Tình
hình có vẻ nguy hiểm , con có muốn đi VN lánh nạn không". Nhỏ con gái
của tôi trả lời "Đi đâu bây giờ , xung quanh con với cha người ta chết
với bị thương hàng hàng lớp lớp. Không lẽ bỏ chạy. Thôi kệ, tới đâu
hay tới đó." Tôi gọi điện thoại về hỏi bà vợ tôi tính sao, có cần
chạy qua quê chồng trú tạm lánh nạn một mình không thì bà xã tôi nói
với tôi rằng người Nhật của họ thì 36 kế của Tôn Tử binh pháp họ chỉ
dùng được tới cái kế 35. Cái chước cuối cùng "Tẩu vi thượng sách"
không có chỗ dùng vì cái xứ đảo này không có chỗ nào để mà chạy nữa.
Cùng lắm chịu chết thôi. Thôi thì tôi thân phận dính líu tới cái tổ
quốc thứ hai này rồi. Vợ con gì cũng không chạy không lẽ một mình tôi
bỏ nhiệm sở. Già rồi có hít chút phóng xạ vô nữa cũng chẳng sao cả.
Mang cái ơn nghĩa với đất nước này cũng nhiều thôi thì bây giờ cùng
đến lúc có cơ hội để trả ơn cho họ vậy.
Hy vọng không có gì xảy ra , khoảng 3 tuần nữa có thể trở về Saitama.
Hy vọng được gặp anh Đăng nếu anh còn ở Nhật, anh em mình tâm sự nhiều
hơn. Tôi năm nay 56 tuổi. Chắc cở tuổi của anh.

Chúc anh và gia quyến an toàn.
 
Top