Ðề: Chia sẻ với gia đình và người thân của CSTTers tại vùng lũ.
Cả tuần nay nặng lòng quá cả nhà ạ, ko xem TV thì thôi cứ xem là ám ảnh ko ngủ được. Nhà mình ơi những người có người thân gia đình ở Quảng Bình Hà Tĩnh ơi tình hình thế nào. Cầu mong mọi người đủ sức chống chọi qua cơn lũ này! Nhiều lúc cảm thấy mình bất lực quá.
Vợ chồng chị tổng cộng có 4 quê ở Vinh và Nam Đàn, chưa kể bà dì ở Đồng Hới. Cũng may là mọi người đều ở chỗ cao. Nam Đàn lần này bị, nhưng người nhà chị cũng không sao. Có điều mọi người không đi Vinh được vì đường 46 (nếu chị không nhầm) nối Nam Đàn - Vinh lụt nặng. Đứa cháu (ở HP cùng chị) tuần trước về thăm nhà, gặp lụt không ra được, nghỉ làm lâu không biết có sao không, may quá chiều nay vừa ra rồi.
Mấy ngày nay lại thành người mau nước mắt. Vừa không muốn nghe, không muốn đọc tin lũ lụt, lại vừa muốn nhanh nhanh mở máy ra xem tình hình sao rồi, nhưng bao giờ cũng vậy, cứ bật máy tính lên, chỉ cần nhìn tiêu đề mỗi bài báo thôi đã chảy nước mắt ra rồi. Hôm qua hôm nay mỗi lần đọc tin về chiếc xe khách chị lại run hết cả người.
Tối chủ nhật đi dự 1 bữa tiệc động thổ xây khách sạn ngoài Đồ Sơn. Khách dự hàng trăm người, cỗ không biết bao nhiêu mâm. Vẫn biết là cuộc sống muôn màu muôn vẻ, nhưng khi nhìn vào bàn ăn những tôm những cá đổ thừa ê hề, hoàn toàn vô thức hiện ra trước mặt chị là hình ảnh bao người bám vách núi, bám mái nhà để tồn tại, đói ăn, rét mặc. Thấy buồn lắm lắm.
Chủ nhật này lớp đại học của chị ngày xưa có 4 chị tổ chức sinh nhật chung 1 bữa (năm nào cũng vậy). Vừa nhận được tin nhắn "Đề nghị không mua quà. Toàn bộ số tiền định mua quà dành chuyển ủng hộ đồng bào miền trung". Lại thấy ấm lòng hơn.