Con tu huýt gọi Hè

10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Con tu huýt gọi Hè

(Dân trí) - Mùa Hè đến với cái nắng oi ả, mùi hơi đất ẩm ẩm nồng nồng mỗi buổi sớm mai và những cơn gió Lào bỏng rát. Con tu huýt lại cất tiếng hót rất đặc trưng báo hiệu lúc giao mùa.
Trên những cánh đồng lúa bắt đầu ngả màu vàng ươm, mỗi lần đi qua lại thơm thơm mùi lúa mới, những chú ve sầu bắt đầu bản đồng ca não nề chào mùa Hạ và những chùm phượng vĩ như ngọn nến báo hiệu mùa thi.



Hồi ấy bà còn khỏe, một mình một gánh khoai đi xuống chợ huyện cách nhà gần mười cây số, đi về mặt tỉnh bơ không kêu mệt. Bà bảo chiến tranh, giặc giã đã luyện cho đôi chân bà không biết mỏi. Mỗi lần nghe con tu huýt kêu “tu huy tu huýt” vui tai thế, bà lại thở dài “Không biết nó sinh ra điềm gì nữa đây?”. Gặng hỏi thì bà trả lời, “không nghe nó bảo Đi cho hết đi cho hết đấy à?”. Tôi còn bé chẳng hiểu gì, cười ngặt nghẽo trêu bà lẩn thẩn. Bà cười buồn buồn mắng yêu: “Cha mày! Dám trêu bà kia à!”.

Giờ đây, khi đã lớn, bắt đầu hiểu biết, muốn chia sẻ với bà những buồn vui, những nghĩ suy trong cuộc đời thì bà đã đi xa...

Mẹ kể hồi ấy mẹ còn bé tí. Cũng dạo đầu hè như thế này, trời oi bức kinh khủng. Không hiểu sao con chim tu huýt về nhiều vô kể, rộn rã một góc vườn, Chúng kêu ngày kêu đêm nghe lạnh cả người. Rồi tiếng pháo địch nghe mỗi lúc một gần, máy bay do thám đủ các loại OV10, L19 bay sát ngọn mít ngó nghiêng như bầy diều hâu. Một ngày sau trực thăng bắt đầu đổ quân cướp phá, bóng dáng những chiếc mũ sắt lúc nhúc, những bộ đồ rằn ri như những bóng ma trở thành nỗi kinh hãi, đeo đẳng suốt tuổi thơ của mẹ. Những căn nhà rường có cột và vỉ kèo chạm trổ tinh vi hàng trăm năm tuổi, những vườn cây ăn quả xum xuê chỉ sau một trận càn trở thành bãi tro tàn. Những cây mít hai người ôm bị bom na-pan cháy ngùn ngụt...

Có lệnh tản cư! Dòng người lôi thôi lếch thếch đổ dồn về, tìm đường vượt sông Bến Hải. Dòng sông bình thương hẹp như bờ mương, nông choèn, vậy mà giờ mênh mông, cuồn cuộn. Nó trở thành ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Những con người đáng thương trong nỗ lực vô vọng tìm kiếm chút hy vọng mong manh. Tiếng gọi nhau, tiếng khóc lóc. Trên bầu trời, máy bay gầm rú, vãi đạn không thương tiếc vào đoàn người, dòng sông nghẹn ngào nhuốm một màu đỏ úa.

Bây giờ tôi đã hiểu vì sao bà lại sợ tiếng chim tu huýt đến thế. Cuộc đời bà sống vắt ngang hai thế kỷ nhưng chưa một ngày được thảnh thơi, thậm chí một giấc ngủ trọn vẹn cũng không.

Hồi còn trẻ lo thức khuya dậy sớm nấu cơm cho bộ đội sau đó chạy giặc, ngày trở về tuổi tác đã cao, xương khớp đau ê ẩm, những lúc trái gió trở trời đang đêm bà tỉnh ngủ rên hừ hừ... Càng nghĩ càng thương bà vô hạn.

Tôi lớn lên đi học xa, cảm nhận về mùa hè mỗi nơi mỗi khác. Những lúc ấy nỗi nhớ bà, nhớ quê trào dâng ứa nước mắt. Thèm được ngửi mùi lúa mới, mùi bùn đất quê hương và nghe con tu huýt gọi Hè về. Thèm nghe bà kể chuyện, những câu chuyện của ngày xưa...
Đình Dũng
 
Top