Camellia
New Member
Em buồn quá các mẹ ạ!
Em không thể khóc ở cơ quan em được. Em đành trút lòng mình vào đây...
Cách đây mấy tháng, em đã khóc trong lúc họp, khi nghe tin bé Hân mất.
Em vẫn ám ảnh hình ảnh bé nằm trong phòng cấp cứu, dây dợ chằng chịt, cái miệng khát sữa, khát nước cứ liên tục tóp tép. Từng ngón tay của con bé và mong manh, biết nắm lấy ngón tay của em khi em đưa tay cho con, con cố nhoài người về em như cầu cứu...
Hôm nay, em không dám đọc hết tin em bé ngã trong nồi nước bị mất. Nhưng hình ảnh của con đau đớn và khóc với băng gạc đầy người đăng ở trên báo vẫn còn nguyên trong tâm trí em. Chắc con đau lắm!!! Nên con mới không qua được...
Đã bảo rằng, mình phải tin rằng các con sẽ có một đời sống khác tốt hơn, các con sẽ siêu thoát, rồi các con không phải đau đớn nữa, các con sẽ được yêu thương hơn...
Mà sao cổ họng em vẫn đắng ngắt! Em khóc đây các mẹ ạ!!!
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=232&page=2
Em không thể khóc ở cơ quan em được. Em đành trút lòng mình vào đây...
Cách đây mấy tháng, em đã khóc trong lúc họp, khi nghe tin bé Hân mất.
Em vẫn ám ảnh hình ảnh bé nằm trong phòng cấp cứu, dây dợ chằng chịt, cái miệng khát sữa, khát nước cứ liên tục tóp tép. Từng ngón tay của con bé và mong manh, biết nắm lấy ngón tay của em khi em đưa tay cho con, con cố nhoài người về em như cầu cứu...
Hôm nay, em không dám đọc hết tin em bé ngã trong nồi nước bị mất. Nhưng hình ảnh của con đau đớn và khóc với băng gạc đầy người đăng ở trên báo vẫn còn nguyên trong tâm trí em. Chắc con đau lắm!!! Nên con mới không qua được...
Đã bảo rằng, mình phải tin rằng các con sẽ có một đời sống khác tốt hơn, các con sẽ siêu thoát, rồi các con không phải đau đớn nữa, các con sẽ được yêu thương hơn...
Mà sao cổ họng em vẫn đắng ngắt! Em khóc đây các mẹ ạ!!!
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=232&page=2