metyruoi
Active Member
(SGTTNS) Người ta thường có niềm vui được làm một công việc gì đó. Với cha, đó là việc được đón con từ lớp học…
Cảm giác thế nào nhỉ? Nó không giống những lần hẹn hò ngày xưa của cha, nhưng sao cũng làm cha háo hức thế.
Chuông reo!
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... (đồng hồ đếm ngược)
A! Con kia rồi!
Con nheo mắt làm bộ ngạc nhiên lắm:
- Sao hôm nay bố đón con sớm thế?
- Ừ, tại ở nhà bố cũng chẳng biết làm gì! (rất thành thật với tình yêu)
- Hôm nay con được điểm mấy?
- Hôm nay cô vẫn không chấm điểm bố ạ. Mà cô khen con viết đẹp đấy. Cô còn lấy bảng của con giơ lên cho các bạn làm mẫu nữa cơ.
- Ôi, đúng là con gái bố. Chụt! Chụt! Chụt
Thế con muốn bố thưởng gì bây giờ nào?
- Gờ-a-ga-huyền-gà
- OK… một đùi gà!
Thế là gió hiu hiu hề, đường phố đông người ghê, chúng ta đi mua gà rán hề… Quán màu đỏ, váy con đỏ… Cha mở vở viết của con và đọc dòng chữ của cô cũng màu đỏ: “Đã có cố gắng, tuy nhiên còn viết sai nét và không đúng li”… Cái khay đựng gà rung rinh, cha chớp chớp mắt và ngắm nhìn đôi môi con bóng như bôi son Hàn Quốc:
- Bố lấy thêm cà chua cho con nữa đi!
- Ừ! Con viết đẹp hơn rồi đấy nhưng mà chưa đúng li đâu nhé. Phải cố gắng nữa mới được!
- W…âng!
Cái từ “vâng” vướng cái đùi gà nên nó không còn được tròn tiếng, cha không chắc khi rời quán con còn nhớ được là phải viết bài cho đúng li nữa cơ. Cúi sát đầu vào mái tóc con, hít hà mùi bồ kết còn vương trên tóc, cha thầm mong mỏi: biết đến bao giờ mới được đưa con đến trường đại học?
Khủng Long Cha