Đồng Cao, Sơn Động, Bắc Giang - Mẫu Sơn của Bắc Giang

10,148
29
48

ALnML

Super Moderator
[h=2]Tôi vẫn thường mơ ước được hòa mình cũng thiên nhiên hoang vắng qua những cánh đồng hoa dại mênh mông, hoặc trên cánh đồi thoai thoải cỏ, xanh mướt mải như trải rộng bao la.[/h]
Tôi cũng đi du lịch nhiều, dạng bụi bặm hay đi tour đủ cả, đủ đến mức tin rằng ở Việt Nam chẳng có nơi nào như thế! Nhưng tôi đã nhầm, cái trải nghiệm đó đến với tôi khi đi lịch bụi ở một nơi cách Hà Nội khoảng chừng 140 km, nó gắn liền với cái tên mà tôi tin hầu hết các bạn đều chưa biết, hoặc cũng khó tìm được ở một sách hướng dẫn du lịch nào: Đồng Cao, Sơn Động, Bắc Giang.


Cảm giác như đang ở vùng núi Nhật Bản
Cơ duyên giữa Đồng Cao và tôi hoàn toàn tình cờ. Tôi vô tình tìm ra khi đang kiếm thông tin về vùng Tây Yên Tử. Kết quả về Đồng Cao lướt qua như một vùng hoang vu với khí hậu quanh năm mát mẻ. Tôi cũng chả biết nhiều thông tin để trả lời khi mọi người hỏi: Đồng Cao có gì? Và nhiều thành viên trong đoàn phượt của chúng tôi, tuy là người Bắc Giang, cũng thừa nhận chưa từng nghe đến cái tên này.
Ngày đi cũng thật đặc biệt. Cả tháng trời không mưa, thế rồi đúng cái ngày xuất phát, mưa tầm tã không dứt. Cứ cơn nọ tiếp nối cơn kia. Cũng may là chẳng có ai mất tinh thần. Tìm được nhóm người cùng máu và đam mê phượt như thế, nhất là bó hẹp trong môi trường cùng cơ quan, quả thật là hiếm!
Chúng tôi lầm lũi đi dưới trời mưa lạnh. Đi trong mưa kiểu thế thật đáng ghét. Những hạt mưa cứ táp vào mặt như thể ai đó ném những viên đá nhỏ vào mình, rát và khó chịu. Đến thành phố Bắc Giang thì giày và quần ướt tơi tả. Đói và lạnh.
Chúng tôi dừng lại ăn trưa ở Bắc Giang, cũng chả có gì đặc biệt ngoài những chén rượu sâm Cao Ly. Mưa lúc này ngớt dần, người chúng tôi cũng bắt đầu ấm trở lại. Dường như năng lượng ở đâu lại ùa về. Hơn 2h chiều, chúng tôi rẽ về đường qua Lục Nam, Lục Ngạn để sang Sơn Động. Chúng tôi cứ mải miết đi tìm kiếm để khám phá cái gì đó vô định ở phía trước, vì không một ai trong đoàn có chút khái niệm gì về nơi mình sẽ đến.
Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động là đất trồng vải của Bắc Giang. Vùng này trồng bạt ngàn giống vải Thiều, ngon không kém gì vùng Thanh Hà, Hải Dương. Chớm hè, đúng mùa hoa vải nở, nhưng màu hoa vải hơi nhạt nhòa với màu lá. Cho nên cả đồi vải nở ven đường cũng chẳng ấn tượng nhiều lắm, giá như nó là đào hoặc mận thì chắc hẳn trải nghiệm cực kỳ. Hoa vải nhiều tạo điều kiện cho nuôi ong phát triển. Mật ong vùng này cũng khá ngon.
Cách An Châu khoảng tầm 7km, trời đã hết mưa. Chúng tôi hỏi thăm đường đến Đồng Cao. Ai cũng biết, nói phải quay lại khoảng 5km nữa rồi sẽ có đường rẽ. Mọi người nhìn chúng tôi rất lạ lẫm: "Đến Đồng Cao làm gì?". Sau khi thấy chúng tôi quyết tâm, họ hướng dẫn là đến Đồng Băm gửi xe đi bộ lên, dốc cao và trơn do mới mưa, cho nên không có cách gì xe lên được. Sau này khi ở trên Đồng Cao, với hơn hai mươi hộ dân đồng bào Dao, chả có khách du lịch nào lai vãng, tôi mới hiểu tại sao những người đó ngạc nhiên nhìn chúng tôi mò lên đó, nhất là khi bóng tối đang dần bao trùm.


Ốc đảo cạnh bãi đá giữa thảo nguyên
Đi hết đường nhựa, đến đoạn đường đất mới thấy cái thú của nó. Cái dốc cao và đứng bên cạnh vực và khe suối. Xe máy vít số một để phi lên. Qua dốc thì bản Đồng Băm hiện ra, đẹp và thân thiện với tiếng nước chảy róc rách bên đường, và những ruộng bậc thang xanh rì ngay bên kia suối.
Đường từ Đồng Băm lên Đồng Cao trơn khủng khiếp. Đất sét nhão vừa trơn dính sệt sệt như bột gạo nếp, chui vào các rãnh ma sát lốp xe. Đi qua những đoạn ổ trâu thì cả bánh sau trôi tuột. Có những lúc quay ngang xe. Rất nguy hiểm vì một bên là vực. Không thể lên được! Bây giờ mọi người mới tin những lời cảnh báo của người dưới xuôi là đúng.
Chúng tôi tìm được nhà của đồng bào Dao ở ngay lối lên, trình bày hoàn cảnh một hồi, gửi xe ở nhà họ. Cô chủ nhà vui vẻ nhận lời. Cô cũng cho biết lên trên đó đi bộ khoảng 1 tiếng. Tôi tự nhủ, một tiếng là tốc độ của cô, chứ của đoàn leo núi toàn dân văn phòng dặt dẹo thế này chắc gấp đôi. Lúc đó chúng tôi bắt đầu phải dùng đèn pin.
Lần đầu tiên đi rừng trong cảnh nhập nhoạng thế này cũng thật thú. Mọi người vừa đi vừa trêu nhau, hoặc kể những câu chuyện cười mà khiến cả đoàn phải cười lăn lộn. Trời mới mưa, đường mát, tiếng côn trùng rả rích dọc đường. Thỉnh thoảng nhìn thấy bóng đèn trên cao phía xa xa hoặc gặp khe suối ngay bên đường khá đẹp. Chỉ có mỗi đường lên Đồng Cao là mòn và to, các đoạn rẽ vào nhà dân hoặc nương rẫy thì nhỏ hơn, cho nên muốn lạc chắc cũng khó. Chỉ có điều, chúng tôi cứ đi mà không biết những gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước, sẽ ngủ ở đâu, sẽ ăn gì, gặp những ai.
Có hai kỳ vọng khi lên Đồng Cao. Thứ nhất, đó là ngày 17 âm lịch, ngắm trăng sáng vằng vặc từ trên cao thì thật thú vị. Thứ hai, chúng tôi định "xông" vào nhà dân mua gà làm bữa ăn tươi, nhờ họ luộc hoặc nấu cháo luôn. Ăn gà đồi xịn như thế thì còn gì bằng.
Chạy băng băng từ đỉnh đồi xuống bãi đá với sự thư giãn tột bậc
Nhưng cả hai đều không thành hiện thực. Trời mới mưa, mây giăng mắc che hết trăng. Đồng Cao vừa đợt dịch gà chết hết. Vậy là chúng tôi phải dùng đồ nguội: bánh mỳ, thịt hộp, dưa chuột và sữa. Leo bộ gần 2 tiếng với cái đói, thì đồ nguội lúc đó cũng ngon tuyệt, chả kém gì cao lương mỹ vị.
Ở nơi đây, không sóng điện thoại, không đường dây điện kéo lên vì số dân quá ít. Một dự án của Nhật lắp pin năng lượng mặt trời, cho nên các nhà vẫn được thắp sáng bằng những ánh điện mờ mờ. Đèn pin là công cụ không thể thiếu cho các nhà.
Một vùng toàn người xa lạ, tương đối biệt lập, ít chịu ảnh hưởng của các định chế xã hội. Tôi tin rằng như vậy thì con người sống gần với bản chất của mình nhất. Chợt nhớ ông Mạnh Tử cho rằng bản chất con người là thiện, ông Tuân Tử thì xét bản chất con người là ác và xấu, cần phải kiểm soát. Tự dưng thấy thú vị vì mình sẽ được trải nghiệm và tự nhận xét xem ai là người đúng.
Và cuối cùng, với đoàn chúng tôi thấy, thì ông Mạnh Tử đã đúng. Chúng tôi lên đến đỉnh Đồng Cao lúc đó tầm khoảng 8h tối. Ở giữa nơi hoang vu như thế khái niệm thời gian cũng thật tương đối. Chúng tôi vào một nhà người dân còn sáng đèn, trình bày hoàn cảnh và nhờ họ giúp đỡ. Đầu tiên, xông vào nhà người lạ cũng hơi ngại nhưng sự chân chất và nhiệt tình của họ khiến mọi người tự tin hơn. Cô chủ nhà cung cấp nhiều thông tin quý báu về chỗ cắm trại, chỗ mua củi. Tôi hỏi về thực phẩm thì cô trả lời chân thành là khó. Cô nhiệt tình cho cậu con trai 12 tuổi của mình dẫn chúng tôi đi đến chỗ có thể mua củi, sau đó soi đường dẫn chúng tôi đến sân trường của bản cắm trại. Cô cũng giúp đỡ chúng tôi nhóm lửa, hoàn toàn không chút vụ lợi nào. Thật hạnh phúc vì những nét cao đẹp như vậy vẫn tồn tại ở giữa cái xã hội này.
Chuyện mua củi thì cũng thật đặc biệt. Nó là một câu chuyện mà sau này mỗi lần nhắc lại, mọi người trong đoàn cười lăn lộn. Cậu bé người Dao dẫn chúng tôi sang nhà hàng xóm đã tắt đèn. Cậu gõ cửa gọi ông cụ dậy, hai người xì xồ bằng ngôn ngữ lạ. Sau đó ông trả lời không bán. “Thế cụ có cho chúng cháu được không, chúng cháu ở xa đến và thực sự cần củi?”. Ông nghĩ ngợi đồng ý bán, và dẫn chúng tôi ra đống củi to đùng, mỗi cây dài hơn 2 mét, to cỡ bắp tay của lực sĩ cử tạ hạng trung. “Tôi chỉ bán 6 đẫn thôi, sáu đẫn này cũng phải đến… mười lăm nghìn đấy”. Ông ngập ngừng ở chỗ “cũng phải đến” làm cho cả đoàn căng lên hồi hộp, để rồi thả lỏng tuyệt đối và gần như không nhịn đuợc cười khi mà chữ 15 nghìn cất lên. Khi tôi đề nghị mua 10 đẫn thì cụ trả lời: “10 đẫn phải đến… hai mươi nghìn”. Từ đó trở đi, cách nói “cũng phải đến…” một cách nghiêm trọng đã trở thành thành ngôn ngữ của chuyến đi, và là câu nói mang lại được nhiều tiếng cười sảng khoái nhất cho đoàn.
Những bãi đá giữa trời đất là điểm nhấn ở Đồng Cao
Đồng Cao quanh năm khí hậu mát mẻ, ôn hòa. Về đêm trời hơi lạnh, sương mù dày đặc. Có lẽ vì cái khí hậu kiểu ôn đới như vậy khiến cho đồng cỏ ở Đồng Cao mang dáng dấp của những đồng cỏ ở Nhật Bản, hoặc giống hệt trong phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên ở Mỹ. Khác biệt hẳn so với những cánh đồng cỏ nhuôm nhoam ở bất cứ chỗ nào khác.
Buổi sáng thức dậy, thật không thể ngờ được sân trường nhìn thẳng ra dãy ruộng bậc thang và những đồi cỏ xanh rì. Cảm giác thật sảng khoái. Hôm trước trời mờ sương cho nên tôi vẫn nghĩ là đoàn đang nghỉ cạnh vách núi. Chúng tôi lục lại đồ nguội và ăn bữa sáng. Tự nhiên tôi thấy thèm trà kinh khủng, tự trách mình đã không chuẩn bị chu đáo. May mắn còn một gói hồng trà “Quan Âm Vương” bỏ quên sót lại ở ba lô. Tôi dùng hộp mỳ để pha trà. Đúng là “rượu ngon bất luận ve sành”. Uống trà ở cái khung cảnh ấy thật sự đáng nhớ, mới thấy hết cái thư thái của sự thưởng trà.
Đi vào trời mưa cũng có cái lợi của nó. Thường là sau những cơn mưa trời lại sáng hơn, như kiểu khởi động lại máy tính thì nó sẽ nhanh và thanh thoát hơn. Chúng tôi đã có một ngày hôm sau đi chơi thật đẹp trời. Chỉ duy nhất đoàn của tôi lang thang khám phá những cánh đồng cỏ ngậm sương, xanh mướt như bất tận cùng màu mây sáng. Thỉnh thoảng bắt gặp ngôi nhà nhỏ và hàng rào giữa thảo nguyên. Trên cái màu xanh ấy, những phiến đá nổi lên như những hòn đảo giữa đại dương bao la. Cảm giác con người như tĩnh tại, trong lòng như xóa sạch những ưu phiền trần tục. Chúng tôi thả mình chạy băng băng từ trên đỉnh đồi thoai thoải với một tâm hồn trẻ thơ, sảng khoái. Rồi nằm lim dim trên những phiến đá để cảm nhận cuộc sống đang từ từ lắng đọng.
Ngoài những bãi đá, đồi cỏ, điểm nhấn của Đồng Cao là những khu rừng xung quanh khe suối, cảm giác như những ốc đảo giữa thảo nguyên. Khám phá những khu rừng ấy, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với những dây mục cơ man là phong lan bám lên đó. Những bông hoa lan tự nhiên, như những chiếc hài tím đung đưa ở trên dây trải dài. Chỉ tiếc là chúng đã kém tươi. Nếu như đến sớm vào ngày thì chắc hẳn là tuyệt vời lắm.
Chúng tôi lang thang, khám phá. Nhận ra rằng, chỉ đắm mình trong cái khung cảnh kỳ diệu ấy thôi cũng đã là một trải nghiệm khó quên. Chúng tôi bỏ ý định đi thăm Hang Vua như dự định. Chỉ đi bộ, cảm nhận tự nhiên từ hương cỏ, từ những đợt gió nhè nhẹ thổi đến, từ khung cảnh vừa kỳ vĩ, hoang sơ, từ những bãi đá nổi trên thảm cỏ, từ những cây hoa vàng rực, điểm xuyết những cây hoa trắng. Từng đó thôi mà đi cả buổi sáng, ai cũng thấy phấn khích.
Đến trưa, mọi người dời bản đi đến điểm khác. Trước khi dời bản, dừng ở chân núi, nghe đồng bào Dao nói người ta sắp mở con đường qua Đồng Băm, Đồng Cao xuống tận An Châu. Tự dưng trong tôi phảng phất nỗi niềm khó tả. Có lẽ đó là sự lo sợ trong tiềm thức. Liệu những cái dấu hiệu của văn minh kia có phá hỏng sự hoang sơ của Đồng Cao? Liệu sự giao lưu với bên ngoài có làm mất đi những vẻ đẹp tình người của đồng bào trên đó? Nếu thế thì thật thiệt thòi cho cho những người về sau mới có cơ duyên đến với vùng đất đặc biệt này.

Độc giả Bùi Văn Phát
Theo Infone
 
10,148
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Đồng Cao, Sơn Động, Bắc Giang - Mẫu Sơn của Bắc Giang

[h=1]Đồng Cao - Địa điểm phượt lạ, ít người biết[/h] Bắc Giang là tỉnh miền núi có địa hình đa dạng, vừa có núi cao, vừa có vùng trung du xen kẽ đồng bằng, khí hậu ôn hoà, rất trong lành. Ngoài ra Bắc Giang còn được biết đến qua những làn điệu dân ca mượt mà, đằm thắm như hát quan họ, hát then, hátsoong hao, hát sli, hát lượn… đã làm nên những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi đây. Đặc biệt trên đó có cao nguyên Đồng Cao, (xã Thạch Sơn, huyện Sơn Động) được ví như một Tam Đảo hay Mẫu Sơn của Bắc Giang. Mình nghe giới thiệu về địa danh này đã lâu nhưng giờ mới tìm được thông tin. Các bác phượt gia cùng tham khảo nha, đây là một địa điểm còn khá mới lạ, ít người biết! Các bác cứ từ Bắc Giang mà thẳng tiến, trực chỉ hướng Đông Bắc, tầm 90km là đến được trung tâm xã Thạch Sơn, rồi các bác cứ hỏi đường vào bản Đồng Cao, thì người dân ở đây sẽ chỉ cho.

Trên thảo nguyên xanh - Ảnh: Nguyễn Đào

Đồng bào dân tộc sinh sống nơi đây chủ yếu là dân tộc Dao có nền văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, có cấu trúc nhà ở và ngành nghề riêng biệt.


Bản Đồng Cao có 24 hộ dân tộc Dao, nằm lọt thỏm giữa một thung lũng mây mù, thật hoang sơ và còn xa lạ với nhiều người, phần vì ẩn trong các triền núi trùng điệp, phần do đường sá khó khăn. Những nếp nhà đất lụp xụp nằm cheo leo trên sườn núi mây mù giăng giăng. Bản Đồng Cao vẫn trong danh sách nghèo nhất tỉnh, điện lưới quốc gia chưa đến, đất nông nghiệp hạn chế, mỗi năm canh tác hai vụ lúa song cũng chẳng đủ ăn.

Sống cách chợ Vân Sơn nửa ngày đi bộ nên dân bản cả tháng mới xuống chợ đôi lần để mua sắm những thứ thiết yếu.
Khí hậu ở Đồng Cao quanh năm mát mẻ, giữa mùa hè nhưng ban đêm phải đắp chăn bông. Lại có nhiều cảnh đẹp lắm! Đầu tiên là hang Vua trên núi Vua với vách đá dựng đứng, từ trên cao nước tuôn thành hạt xuống trông thật đẹp mắt. Từ núi Vua các bác tha hồ dạo bước trên thảm cỏ xanh giữa thảo nguyên mênh mông, đó đây là những trảng cây bụi thưa thớt, hoa mua, hoa dại ẩn hiện trong lớp mây mù, đâu đó vẳng lại tiếng mõ gỗ lộc cộc của đàn trâu trên bãi cỏ non, tìm hái trái sim rừng... Rất thú vị! Rồi gần đó là một quần thể đá to lớn với nhiều hình thù nằm bên kia đồi. Những khối đá san sát nhau nổi bật giữa không gian mênh mông như có sự sắp đặt của bàn tay con người.

Đá trên cao nguyên Đồng Cao - Ảnh: Nguyễn Đào

Bảng hướng dẫn đường vào hang Vua. Ảnh: Nguyễn Đức Dũng
Đây thật sự là một địa điểm phượt ít người biết, nên thông tin chưa có nhiều. Không biết có bác nào phượt nơi này chưa? Nếu có thì chia sẻ thông tin cho mình với nhen! Hứa hẹn một ngày không xa, mình sẽ chấm phá nơi này!
 
10,148
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Đồng Cao, Sơn Động, Bắc Giang - Mẫu Sơn của Bắc Giang

Đồng Cao hoang dã (19/12/2012)
Giống như một cao nguyên thu nhỏ, Đồng Cao thuộc bản Gà (Thạch Sơn, Sơn Động, Bắc Giang) được xem là một điểm du lịch hấp dẫn cho những ai muốn tìm cảm giác thư thái yên bình trong những dịp cuối tuần. Đây là một điểm đến lí tưởng được giới trẻ khám phá ra trong khoảng 2 năm gần đây, khi mà cái tên Đồng Cao vẫn còn là một vùng đất hoang sơ, xung quanh là dốc núi với những người dân tộc nghèo.





Đồng Cao – ngay cái tên gọi cũng đủ để cho người đọc liên tưởng đến một vùng đồi núi bát ngát. Gọi là "Đồng Cao” bởi nơi đây là một khoảng đất rộng mênh mông chỉ toàn cỏ như một cánh đồng rộng lớn. Lác đác xen giữa những ngọn đồi cao là vài cây cổ thụ hiếm hoi vươn xa giữa khe đồi như một thung lũng nhỏ. Dường như cả Đồng Cao chỉ toàn cỏ may. Lên những quả đồi cao nhất là những hòn đá to nhỏ khác nhau, tựa hồ như một cao nguyên của cỏ và đá.




Vào những dịp cuối tuần, giới trẻ Hà Nội lại kéo nhau về Đồng Cao. Lần đầu đặt chân tới đó tôi không khỏi ngỡ ngàng. Nơi đây như một thảo nguyên với đồng cỏ xanh mướt bạt ngàn, trải dài từ chân đồi đến ngọn. Những ngọn đồi cao chót vót, khi được đứng từ nhìn từ trên xuống, là cả một không gian rộng lớn của núi rừng. Tưởng rằng nơi xa xôi cách Hà Nội khoảng 200 km này, với những đoạn đường gồ ghề đầy đá sỏi, cộng với sự hoang vu heo hút (cách địa bàn đông dân cư Bắc Giang khoảng 30 km) sẽ ít người biết đến. Nhưng thật bất ngờ, bởi số người đến với Đồng Cao dịp cuối tuần phải tính đến con số hàng trăm. Một nơi vắng vẻ, chưa từng được khai phá làm du lịch nhưng đã có rất nhiều đoàn kéo về với vùng đất bản Gà nghèo khó. Các tốp khách tham quan Đồng Cao đa số về đây bằng xe máy. Con đường trơn trượt và những bãi đá gồ ghế không khiến đôi chân họ chùn bước. Nơi đây được các bạn sinh viên, những tốp bạn trẻ… tìm về để cùng tụ họp, ngắm hoàng hôn vào buổi chiều tà, cũng như ngắm bình minh vào sáng sớm. Bởi ở Đồng Cao chỉ có gió, có mây, có cỏ và đá. Nơi đây thích hợp cho việc dựng trại, đốt lửa và hoạt động tập thể.



Đồng Cao đẹp nhất vào những ngày rằm. Bởi không gian rộng lớn có trăng thanh gió mát, giúp cho con người hòa vào với thiên nhiên, tận hưởng cảm giác yên bình… Nếu dịp cuối tuần mà vào những ngày trăng sáng thì đoàn người từ Hà Nội đổ xô về Đồng Cao lại càng đông. Họ mang theo lều để dựng trại, mang theo đồ ăn cho hai ngày nghỉ. Có những tốp còn mang theo cả bếp ga, bếp nướng… để nướng ngô, khoai, gà… trong không khí vui tươi, gắn kết tình cảm bạn bè. Nhờ có sự góp mặt của họ về đây mà vùng bản Gà, Sơn Động trở nên náo nhiệt. Những người dân nghèo nơi đây thuộc dân tộc Dao, nói tiếng Kinh còn chưa sõi, nhưng đã biết tận dụng làm kinh tế. Họ kiếm sẵn những bó củi gỗ to để bán cho các nhóm về đây cắm trại và đốt lửa, mỗi bó giá khoảng 100 nghìn, họ nhận trông xe, dọn dẹp vệ sinh khu cắm trại…


Trong thời gian tới, rất có thể Đồng Cao của bản Gà sẽ trở thành một điểm du lịch hấp dẫn, thích hợp cho việc sinh hoạt nhóm, ngắm cảnh và vui chơi tập thể. Một cao nguyên lộng gió thu nhỏ đã gây được sự tò mò, yêu mến của mọi người. Đó là điều đáng mừng, nhưng cũng sẽ là vấn đề nan giải cho cán bộ địa phương trong việc quản lí địa bàn, cây cối, vệ sinh môi trường… Tất cả còn phụ thuộc nhiều vào ý thức của khách tham quan. Bởi vì đây là một khu du lịch tự nhiên, chưa qua khai phá và thu vé.



Huyền Trang

 
10,148
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Đồng Cao, Sơn Động, Bắc Giang - Mẫu Sơn của Bắc Giang

[h=2]Sau một đêm mò mẫm với đất trời tối om và lạc đường mấy bận, chúng tôi đã có mặt trên “Mẫu Sơn” của tỉnh Bắc Giang, thỏa thuê với mây trời, trăng sao, gió và tiếng ếch nhái rỉ rả liên hồi.[/h] Chẳng là bấy lâu nay nghe các bạn giang hồ rỉ tai nhau: có một nơi cực yên bình nhé, xanh mát một màu cỏ, xanh biếc một màu trời, nơi mênh mông gió thổi, nơi mây bồng bềnh trôi, lại không xa thủ đô lắm, cắm trại ngủ qua đêm thì tuyệt vô cùng.


Thế là, vì hai từ thiết tha “bay nhảy” ấy, tôi vùng xếp đồ đạc, them chút đồ ăn uống cho nhóm, vác theo lều trại, túi ngủ, chăn, đèn pin, bếp, quyết tâm lên đường vào một trưa thứ bảy đẹp trời.

Đường xuôi Bắc Giang rẽ về Chũ không mấy khó khăn. Con đường nhỏ đi giữa những thị tứ bé xinh, rồi rẽ nơi ngã ba đường về phía Đồng Băm. Từ đây, nhà cửa đã thưa thớt hơn, con đường đi qua ngầm nước, chưa đến mùa mưa đã thấy ngập nửa vành xe.

Đường xuyên sâu hơn vào rừng, trời cũng bắt đầu sầm sầm tối. Vội vã, chúng tôi cho xe chạy vòng vèo, vòng vèo hết con đường bê tông bé xíu. Hết đường. Đồng Cao, nơi chúng tôi muốn đến nằm phía cuối con đường đất kia, thuộc xã Thạch Sơn, huyện Sơn Động và con đường dài chừng 5km còn lại ấy thì chẳng dễ tí nào.


Đồng Cao thuộc tỉnh Bắc Giang, cách Hà Nội hơn 100km.


Bập bùng lửa trại.
Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dưới chân, lên lên xuống xuống không ngừng với những bánh xe trơn trượt vì mặt đất ẩm sương đêm, phía trên đầu là “những cánh tay vằn vện” của vô vàn những thân những cành từ rừng già vắng lặng. Chúng tôi dò dẫm dựa vào ánh sáng của đèn xe máy, đi xuyên trong đêm đặc quánh.



Đường dưới chân trực làm trượt những chiếc bánh xe. Các xế cần mẫn nhìn con đường mòn. Nhiều đoạn, các ôm phải nhảy xuống tìm đường vì những ngã ba bỗng hiện ra trước mặt. Âm u và liêu trai vì quá vắng vẻ. Thi thoảng những chú đom đóm bỗng đâu bay ra chớp chớp trong đêm.
Sau một tiếng dò dẫm, cuối cùng chúng tôi cũng thấy ánh sáng le lói của một vài ngôi nhà. Bản Đồng Cao chỉ có khoảng hơn 20 hộ dân, nằm rải rác khắp thung lũng, khuất sau đồi hay ẩn trong cánh rừng và chưa có điện về bản, khiến cho Đồng Cao cho đến nay vẫn là một bản nghèo và còn nhiều khó khăn.



Bình minh Đồng Cao.​


Bạn có thể cắm trại qua đêm tại đây.
Chúng tôi cắm trại trên một mặt đất bằng phẳng trên cao nguyên, đốt đốm lửa sưởi ấm và chuẩn bị bữa tối đã mang theo. Nghe nói gần đây đã có nhiều nhóm lên Đồng Cao cắm trại như thế này. Trời lác đác những vì sao mờ và trăng khuyết treo lơ lửng trên non. Bữa tối trong ánh sáng mờ tỏ của bếp lửa, câu chuyện rỉ rả đến khuya vẫn chưa dứt.



Gió thổi, nghe tiếng có trong gió lùa ràn rạt, nhưng tôi không tưởng tượng được ra xung quanh thế nào vì trời quá tối. Đêm khuya, đất trời chỉ có tiếng gió lồng lộng và tiếng lũ côn trùng hát ca.


Những tảng đá lớn đủ hình thù trên cao nguyên.


Khung cảnh yên bình buổi sớm.
Đồng Cao đón ánh nắng bình minh từ rất sớm. Giữa những con đường đất đỏ nhọc nhằn, cao nguyên yên bình hiện ra dưới ánh nắng chan hòa. Những trảng cỏ xanh mướt, uốn lượn tựa những đợt song lên cao, xuống thấp, giữa những bụi hoa dại và tiếng mõ trâu lọc cọc.



Giữa đất trời xanh mướt tầm mắt này, mây vẫn còn vơ vẩn lang thang trong thung và sương sớm long lanh trên những ngọn cỏ. Gió vẫn hào phóng thổi không ngừng. Tôi leo lên đỉnh đồi cao, vươn xa tầm mắt để hồn du với mây trời. Nghe tiếng gió vui tai reo vang, nghe những bình yên không vội vã.



Lũ bạn đã tản mát mỗi người một góc riêng, kẻ đi săn ảnh, người ghé ngồi thiền trên những phiến đá tảng, kẻ hiếu động leo cho kì hết những ngọn đồi xanh, chui vào hang Vua. Mỗi người cho mình một khoảng thời gian riêng tư để “sống chậm” một chút.

Đường về men theo Bản Gà ra Vân Sơn đang được làm, sắp tới, những bà con người Dao của bản Đồng Cao sẽ không còn vất vả vì đường xá nữa và Đồng Cao chắc sẽ còn là chốn bình yên của những người trẻ trong một thời gian.

Lưu ý: Cắm trại ở Đồng Cao, bạn nhớ mang đầy đủ đồ ăn cùng các vật dụng vì khu vực này hẻo lánh, không có mấy nhà dân. Đêm trên Đồng Cao gió lạnh, mang đồ ấm và chăn ấm. Đặc biệt là nước uống. Khi cắm trại xong, nhớ nhặt hết rác trước khi ra về.


Cao nguyên xanh​

Bạn có thể dễ dàng leo lên những ngọn đồi thoai thoải​

Sương sớm.​

Địa hình thú vị của Đồng Cao.​

Đường tới hang Vua.​

Một điểm cắm trại cuối tuần thú vị.


Bình yên...
 
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: Đồng Cao, Sơn Động, Bắc Giang - Mẫu Sơn của Bắc Giang

Đẹp quá chị ơi...
 
10,148
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Đồng Cao, Sơn Động, Bắc Giang - Mẫu Sơn của Bắc Giang

Đẹp quá chị ơi...
Dự định có thể 26 hoặc 27 sẽ đến tặng quà Tết ở đây đó nàng ơi
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,148
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Đồng Cao, Sơn Động, Bắc Giang - Mẫu Sơn của Bắc Giang

Cập nhật: 21/11/2012 | 3:19:16 PM (GMT + 7)

Chiếu bóng lên rẻo cao
(BG)-Bây giờ không ít người ngại đến rạp chiếu bóng. Lý do chủ yếu là công nghệ thông tin phát triển. Người ta có thể xem phim trên tivi, băng đĩa ở tại nhà, thậm chí trên cả đường đi với chiếc điện thoại di động trong tay. Vậy mà vẫn có những đội chiếu bóng lặng lẽ tới các vùng sâu, vùng xa, lên rẻo cao để phục vụ bà con.

Đội chiếu bóng lên thôn Đồng Cao. Ảnh: Nguyễn Dương​



Cuối tháng 10 vừa rồi, tôi theo chân Đội chiếu bóng số 1 của Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh lên thôn Đồng Cao, xã Thạch Sơn, huyện Sơn Động. "Lên đấy là vất vả lắm." Anh Hà Ngọc Luyện - Giám đốc Trung tâm - bảo vậy.
Tôi nghĩ, lên rẻo cao là vất vả vì xa xôi, nhưng hiện nay đường sá mở mang, cải tạo, nâng cấp nên đi lại cũng dễ dàng. Quả lúc đầu đúng vậy. Từ TP Bắc Giang tới Cẩm Đàn đường nhựa, chẳng kể làm gì. Cẩm Đàn qua Chiên Sơn, Quế Sơn cũng êm như ru. Đường bê tông rộng rãi, nhiều chỗ bên đường san sát nhà, cửa hàng, cửa hiệu.
Nhưng qua khỏi Phúc Thắng - xã giáp ranh với Thạch Sơn đã thấy đường đi hoàn toàn khác. Không còn đường bê tông, rặt là đường đất, sỏi đá, ngầm, dốc ngoằn ngoèo, chênh vênh, lổn nhổn đá. Đá lớn, đá bé nằm đè lên nhau, xô đẩy nhau uốn lượn, chất chồng. Chiếc xe u oát dã chiến là vậy mà vẫn ì ạch, chậm chuội giữa đường, nhiều lúc người ngồi trong xe phải xuống để đẩy vượt dốc hoặc cuốc bộ. Vậy mà mỗi tháng đội chiếu bóng này có 14-15 buổi lên miền núi, vùng cao. Năm tới, theo như Giám đốc Hà Ngọc Luyện bảo, còn phải hơn.
Xế chiều tới Đồng Cao, chỉ thấy lưa thưa mấy nóc nhà ở trước mặt. Thôn này nằm trên đồi trong vòng vây núi. Anh Đặng Văn Quý - người Sán Chí, trưởng thôn - cho biết, Đồng Cao chỉ có 24 hộ với 120 nhân khẩu. Người Dao chiếm tới 90%, còn lại Tày và Sán Chí.
Thôn có tới 70% hộ nghèo. Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã bảo rằng, Thạch Sơn vốn có 7 thôn với trên 3000 khẩu. Do thu hẹp đất và di dân nhường cho trường bắn quốc gia mà nay Thạch Sơn chỉ còn lại ba thôn với trên 500 người. Cả xã vẫn còn trên 70% hộ nghèo.
Với Thạch Sơn - đặc biệt là Đồng Cao - sự xuất hiện của đội chiếu bóng như là sự kiện văn hóa. Từ chập tối, cả Đồng Cao đã náo động vì tiếng hát từ trên loa phóng thanh của đội chiếu bóng, tiếng máy nổ phát điện; vì tiếng gọi nhau í ới, tiếng chân bước thậm thịch từ những con đường hẹp vắt vẻo trên đồi.
Ánh sáng điện rực lên trong sân trường nhỏ - nơi chiếu phim. Người trong thôn tiếp tục đến. Đông nhất vẫn là trẻ nhỏ - nhiều đứa bế hoặc cõng em theo. Trên màn ảnh là những hình sinh động tuyên truyền pháp luật. Tiếp đến bộ phim do Việt Nam sản xuất. Cả sân trường im ắng. Tôi nhìn ra xung quanh. Người xem cũng chỉ độ 5-6 chục. "Thôn rộng, nhà nọ cách nhà kia hàng mấy trăm mét, dân ít mà mỗi gia đình không kể người lên rừng làm lụng vài ba hôm mới về, đi làm xa lại phải có người trông nhà, đến được như thế là đông rồi". Anh Nguyễn Văn Phúc - Đội trưởng Đội chiếu bóng số 1 bảo vậy.
Hết buổi chiếu, mọi người vẫn nán lại. Một cụ già nắm tay anh Phúc, oang oang: "Ấy ơ, vui quá! Các cán bộ cho nhiều tối như thế này nhé! Xem thích lắm! Chỉ khổ cán bộ vất vả thôi." Anh Phúc cười: "Chúng cháu không ngại vất vả đâu. Bà con vui là chúng cháu phấn khởi rồi."
Ngày mai, Đội chiếu bóng lại sang Vân Sơn xã bên phục vụ bà con một bản người Dao. Chắc không khí hân hoan ở bên ấy cũng như bên này. Đợt này, Đội đi ròng rã nhiều hôm tới các thôn bản rẻo cao để phục vụ bà con.
Giang Kế Nhân
 
10,148
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Đồng Cao, Sơn Động, Bắc Giang - Mẫu Sơn của Bắc Giang

[h=1]Hoang sơ Đồng Cao[/h] [h=2]Đây là một địa điểm du lịch lý tưởng cho những người ưa khám phá. Mời các bạn chiêm ngưỡng một số nét đẹp của vùng đất hoang sơ này.
> Cuộc thi "Việt Nam mến yêu"[/h] Bản Đồng Cao xã Thạch Sơn huyện Sơn Động gồm có 24 hộ người dân tộc Dao sinh sống. Mặc dù đường xá khó khăn, cơ sở vật chất còn nghèo nàn xong bù lại thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp hoang sơ, khí hậu quanh năm mát mẻ và được vĩ như Mẫu Sơn hay Tam Đảo của Bắc Giang.
Bản Đồng Cao nhìn từ đỉnh núi hang Vua.
Khám phá đỉnh núi với những điều thú vị.
Thảm cỏ và những bụi cây lúp xúp trên đỉnh núi.
Những ngôi nhà nhỏ ẩn mình trong sương.
Núi rừng trùng điệp ở Thạch Sơn.
Đường từ bản Đồng Cao lên núi hang Vua.
Trên đỉnh núi nhiều tảng đá xeeop chồng lên nhau.
Mây mù bao phủ Đồng Cao vào buổi trưa hè.
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: Đồng Cao, Sơn Động, Bắc Giang - Mẫu Sơn của Bắc Giang

Cho em đi với, đẹp quá hehe.
 
567
0
0

Ciao

New Member
Ðề: Đồng Cao, Sơn Động, Bắc Giang - Mẫu Sơn của Bắc Giang

Đẹp thế này đi hẳn ba ngày đến 1 tuần cho bõ công đẹp chị già ạ:p
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: Ðề: Đồng Cao, Sơn Động, Bắc Giang - Mẫu Sơn của Bắc Giang

Dự định có thể 26 hoặc 27 sẽ đến tặng quà Tết ở đây đó nàng ơi
Eo ơi chơi khó nhau thế, vừa nhìn lại thì là ngày thường, ko biết có nghỉ được không đây.
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Đồng Cao, Sơn Động, Bắc Giang - Mẫu Sơn của Bắc Giang

26, 27.1 là t7 và CN mà Ong, dương lịch.
 
10,148
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Đồng Cao, Sơn Động, Bắc Giang - Mẫu Sơn của Bắc Giang

[h=1]Chinh phục Đồng Cao bát ngát[/h]
Tiin.vn - Đồng Cao (Sơn Động- Bắc Giang) đặc trưng bởi không gian mênh mông của đồi cỏ xen lẫn đá và không khí mát lành mà khó ở đâu có được.
Đồng Cao cách Hà Nội khoảng 180km. Để đi được tới đây, bạn chỉ cần bắt xe bus Gia Lâm - Chũ sau đó thuê xe về Sơn Động. Nhưng tiện nhất là đi xe máy dọc theo quốc lộ 1 rồi rẽ vào hướng quốc lộ 31, đến thị trấn An Châu thì dừng lại hỏi những người dân địa phương.
Đường lên Đồng Cao lởm chởm đất đá do con đường đang hoàn thành dở dang, chỉ có những người vững tay lái mới có thể vượt qua.
Đường lên Đồng Cao nhiều đoạn còn ổ gà, các rãnh thoát nước và vương các cành cây.​
Hai bên đường đi là những hàng cây xanh hút mắt, phần thưởng đầu tiên cho những người chinh phục.​
Đến nơi, mở ra trước mắt những người chinh phục là cao nguyên xanh ngát đến tận chân trời. Ai đã từng xem phim “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” ắt hẳn sẽ thấy nơi này rất quen thuộc.
Đồi cỏ thoai thoải là địa điểm lý tưởng cho bạn tung tăng chạy nhảy cùng bạn bè.​
Ở đây, những ngày nắng nhất không khí cũng rất mát mẻ và dễ chịu. Đứng trên đỉnh núi, hít căng phồng làn gió từ những núi đồi bát ngát thổi lại, tận hưởng không khí trong lành thoang thoảng mùi hương cỏ, những phiền muộn, âu lo dường như tan biến.
Xen lẫn đồng cỏ xanh rì là những phiến đá lớn, như những hòn đảo nhỏ xinh giữa đại dương bao la cỏ.​
Ruộng bậc thang loang loáng nước.​
Để có những bức ảnh đẹp, các bạn nên mặc áo màu nổi bật như đỏ, vàng hoặc trắng.​
Sẽ tuyệt nhất nếu các bạn chuẩn bị đồ để cắm trại qua đêm. Nhưng nhớ chuẩn bị đầy đủ chăn ấm nhé, giữa mùa hè Đồng Cao cũng lạnh lắm đấy!​
Ngay gần cao nguyên rộng lớn này còn có nhiều điểm đến hấp dẫn: những thôn bản người Dao, những khe suối giữa hai vách núi hoặc hang Vua kì bí. Chuẩn bị một chuyến đi ít nhất hai ngày để thưởng thức những điểm đến thú vị để không phải tiếc nuối bạn nhé!
 
Top