Góc sân và khoảng trời - Thơ Trần Đăng Khoa

2,501
0
0

Haidang02

New Member
Hồi bé, mình rất thích thơ Trần Đăng Khoa. Thơ của Trần Đăng Khoa tự nhiên, tự nhiên như cuộc sống vốn thế, là tất cả những gì diễn ra hàng ngày dưới con mắt của một cậu bé, rất gần gũi, dung dị nhưng cũng rất tinh tế...
Hạt gạo làng ta/có bão tháng bảy/có mưa tháng ba/Giọt mồ hôi sa/Những trưa tháng sáu/nước như ai nấu/Chết cả cá cờ/Cua ngoi lên bờ/Mẹ em xuống cấy...
Lời thơ đã được phổ nhạc, mỗi lần hát, mình vẫn thấy cảm động, dù đã bao nhiêu năm, nhưng cảm xúc mỗi khi hát vẫn thế...

Hạt gạo làng ta


Hạt gạo làng ta.
Có vị phù sa,
Của sông Kinh Thầy.
Có hương sen thơm,
Trong hồ nước đầy.
Có lời Mẹ hát,
Ngọt ngào hôm nay.

Hạt gạo làng ta.
Có bão tháng bảy,
Có mưa tháng ba.
Hạt mồ hôi sa,
Những trưa tháng sáu.
Nước như ai nấu,
Chết cả cá cờ.
Cua ngoi lên bờ,
Mẹ em xuống cấy.

Hạt gạo làng ta.
Những năm bom Mĩ,
Trút trên mái nhà.
Những năm khẩu súng,
Theo người đi xa.
Những năm băng đạn,
Vàng hơn lúa đồng.
Bát cơm mùa gặt,
Thơm hào giao thông.

Hạt gạo làng ta.
Chở ra tiền tuyến,
Chở về phương xa.
Em vui em hát,
Hạt vàng làng ta.
Em vui em hát,
Hạt vàng làng ta...

Khi My và Đăng còn nhỏ, hai đứa cười khanh khách khi đọc câu : Hàng bưởi/Đu đưa/Bế lũ con/Đầu tròn/Trọc lốc...(Mưa) , rồi đều khóc khi mẹ đọc bài Sao không về vàng ơi?...

Sao không về Vàng ơi

Tao đi học về nhà
Là mày chạy xồ ra
Đầu tiên mày rối rít
Cái đuôi mừng ngoáy tít
Rồi mày lắc cái đầu
Khịt khịt mũi, rung râu
Rồi mày nhún chân sau
Chân trước chồm, mày bắt
Bắt tay tao rất chặt
Thế là mày tất bật
Đưa vội tao vào nhà
Dù tao đi đâu xa
Cũng nhớ mày lắm đấy

Hôm nay tao bỗng thấy
Cái cổng rộng thế này!
Vì không thấy bóng mày
Nằm chờ tao trước cửa
Không nghe tiếng mày sủa
Như những buổi trưa nào
Không thấy mày đón tao
Cái đuôi vàng ngoáy tít
Cái mũi đen khịt khịt
Mày không bắt tay tao
Tay tao buồn làm sao!

Sao không về hả chó ?
Nghe bom thằng Mĩ nổ
Mày bỏ chạy đi đâu ?
Tao chờ mày đã lâu
Cơm phần mày để cửa
Sao không về hả chó?
Tao nhớ mày lắm đó
Vàng ơi là Vàng ơi!
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Góc sân và khoảng trời - Thơ Trần Đăng Khoa

Góc sân và khoảng trời



Góc sân nho nhỏ mới xây
Chiều chiều em đứng nơi này em trông
Thấy trời xanh biếc mênh mông
Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy…​
 
741
0
16
Ðề: Góc sân và khoảng trời - Thơ Trần Đăng Khoa

Em cũng thích thơ TĐK lắm! Bài Hạt gạo làng ta em còn có bài hát của đội thiếu nhi Nam định hát mà ngày xưa thường phát trên đài ý, nghe cảm động hơn nhiều so với các cháu thiếu nhi cung văn hóa bây giờ!:love:
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Góc sân và khoảng trời - Thơ Trần Đăng Khoa

Mẹ ốm
Mọi hôm mẹ thích vui chơi
Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu
Lá trầu khô giữa cơi trầu
Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay
Cánh màn khép lỏng cả ngày
Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa
Nắng mưa từ những ngày xưa
Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan
Khắp người đau buốt, nóng ran
Mẹ ơi! Cô bác xóm làng đến thăm
Người cho trứng, người cho cam
Và anh y sĩ đã mang thuốc vào
Sáng nay trời đổ mưa rào
Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương
Cả đời đi gió đi sương
Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi
Mẹ vui, con có quản gì
Ngâm thơ kể chuyện rồi thì múa ca
Rồi con diễn kịch giữa nhà
Một mình con sắm cả ba vai chèo
Vì con, mẹ khổ đủ điều
Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn
Con mong mẹ khỏe dần dần
Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say
Rồi ra đọc sách, cấy cày
Mẹ là đất nước, tháng ngày của con.
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Góc sân và khoảng trời - Thơ Trần Đăng Khoa

Trăng sáng sân nhà em

Ông trăng tròn sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em...

Hàng cây cau lặng đứng
Hàng cây chuối đứng im
Con chim quên không kêu
Con sâu quên không kêu
Chỉ có trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em...
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Góc sân và khoảng trời - Thơ Trần Đăng Khoa

KHI MẸ VẮNG NHÀ


Khi mẹ vắng nhà, em luộc khoai
Khi mẹ vắng nhà, em cùng chị giã gạo
Khi mẹ vắng nhà, em thổi cơm
Khi mẹ vắng nhà, em nhổ cỏ vườn
Khi mẹ vắng nhà, em quét sân và quét cổng

Sớm mẹ về, thấy khoai đã chín
Buổi mẹ về, gạo đã trắng tinh
Trưa mẹ về, cơm dẻo và ngon
Chiều mẹ về, cỏ đã quang vườn
Tối mẹ về, cổng nhà sạch sẽ

Mẹ bảo em: Dạo này ngoan thế!
- Không mẹ ơi! Con chửa ngoan đâu
Áo mẹ mưa bạc màu
Đầu mẹ nắng cháy tóc
Mẹ ngày đêm khó nhọc
Con chưa ngoan, chưa ngoan!
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Góc sân và khoảng trời - Thơ Trần Đăng Khoa

Trần Đăng Khoa hồi nhỏ.
Đánh tam cúc
Bố vào lò gạch​
Mẹ ra đồng cày
Anh đi công tác
Chị săn máy bay
Cả nhà vắng hết
Chỉ còn bé Giang
Bé đánh tam cúc
Với con mèo khoang
Nắng hồng chín rực
Bỗng nhiên bay vào
Rung râu, chớp mắt
Mèo ta "Ngoao! Ngoao!"
Đây là tướng ông
Chân đi hài đỏ
Đây là tướng bà
Tóc hiu hiu gió
Đây là con ngựa
Chân có bụi đường
Và đây quân sĩ
Thuộc làu văn chương...
- Quân này mày được
Quân này tao chui!
Mèo ta phổng mũi
"Ngoao! Ngoao!" một hồi
- Quân này mày chui
Quân này tao được!
Mèo bỗng dỏng tai
Mắt xanh như nước
À thôi... mày được!
Bé Giang dỗ dành
Mèo thè lưỡi đỏ
Liếm vào răng nanh
Nắng dừng trước cửa
Lúc nào không hay
Đã nghe khói bếp
Nhà ai thơm bay.

1969
Mình thích hình ảnh bé Giang và con Mèo dưới góc nhìn của Khoa, rất hồn nhiên, trẻ con nhưng cũng mang đậm chất nhân văn. Khi Mèo thắng thì "phổng mũi "Ngoao! Ngoao!" một hồi ", nhưng khi thua "Mèo bỗng dỏng tai/ Mắt xanh như nước". Thế là bé Giang nhường " À thôi... mày được!/ Bé Giang dỗ dành"...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Góc sân và khoảng trời - Thơ Trần Đăng Khoa

Trần Đăng Khoa hồi nhỏ.​




Đánh tam cúc
Bố vào lò gạch
Mẹ ra đồng cày
Anh đi công tác
Chị săn máy bay
Cả nhà vắng hết
Chỉ còn bé Giang
Bé đánh tam cúc
Với con mèo khoang
Nắng hồng chín rực
Bỗng nhiên bay vào
Rung râu, chớp mắt
Mèo ta "Ngoao! Ngoao!"
Đây là tướng ông
Chân đi hài đỏ
Đây là tướng bà
Tóc hiu hiu gió
Đây là con ngựa
Chân có bụi đường
Và đây quân sĩ
Thuộc làu văn chương...
- Quân này mày được
Quân này tao chui!
Mèo ta phổng mũi
"Ngoao! Ngoao!" một hồi
- Quân này mày chui
Quân này tao được!
Mèo bỗng dỏng tai
Mắt xanh như nước
À thôi... mày được!
Bé Giang dỗ dành
Mèo thè lưỡi đỏ
Liếm vào răng nanh
Nắng dừng trước cửa
Lúc nào không hay
Đã nghe khói bếp
Nhà ai thơm bay.

1969
Mình thích hình ảnh bé Giang và con Mèo dưới góc nhìn của Khoa, rất hồn nhiên, trẻ con nhưng cũng mang đậm chất nhân văn. Khi Mèo thắng thì "phổng mũi "Ngoao! Ngoao!" một hồi ", nhưng khi thua "Mèo bỗng dỏng tai/ Mắt xanh như nước". Thế là bé Giang nhường " À thôi... mày được!/ Bé Giang dỗ dành"...

Đọc bài thơ này, em lại nhớ đến tích: Xuân Diệu bình trật thơ Trần Đăng Khoa :D
 
2,080
0
0
Ðề: Góc sân và khoảng trời - Thơ Trần Đăng Khoa

Đọc thơ TDK nhẹ nhàng, tình cảm, trong sáng và tả thật nữa .
 
72
0
0

April

New Member
Ðề: Góc sân và khoảng trời - Thơ Trần Đăng Khoa

Nhắc đến Góc sân và Khoảng trời em nhớ như in một kỷ niệm không bao giờ quên. Hồi đò chị em em còn bé xíu, mượn được cuốn Góc sân và Khoảng trời hay quá, hai chị em chia nhau chép lại cả cuốn thơ, bây giờ vẫn còn giữ được tập thơ chép tay đó.
MƯA
Sắp mưa
Sắp mưa
Những con mối
Bay ra
Mối trẻ
Bay cao
Mối già
Bay thấp
Gà con
Rối rít tìm nơi
Ẩn nấp
Ông trời
Mặc áo giáp đen
Ra trận
Muôn nghìn cây mía
Múa gươm
Kiến
Hành quân
Đầy đường
Lá khô
Gió cuốn
Bụi bay
Cuồn cuộn
Cỏ gà rung tai
Nghe
Bụi tre
Tần ngần
Gỡ tóc
Hàng bưởi
Đu đưa
Bế lũ con
Đầu tròn
Trọc lóc
Chớp
Rạch ngang trời
Khô khốc
Sấm
Ghé xuống sân
Khanh khách
Cười
Cây dừa
Sải tay
Bơi
Ngọn mùng tơi
Nhảy múa
Mưa
Mưa
Ù ù như xay lúa
Lộp bộp
Lộp bộp...
Rơi
Rơi...
Đất trời
Mù trắng nước
Mưa chéo mặt sân
Sủi bọt
Cóc nhảy chồm chồm
Chó sủa
Cây lá hả hê
Bố em đi cày về
Đội sấm
Đội chớp
Đội cả trời mưa...
(1967 - Góc sân và khoảng trời)
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Góc sân và khoảng trời - Thơ Trần Đăng Khoa

Sắp Rằm tháng Giêng, chúng mình cùng ngắm trăng với Trần Đăng Khoa nhé:


Trăng sáng sân nhà em

(1966)



Ông trăng tròn sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em…
*
* *
Hàng cây cau lặng đứng
Hàng cây chuối đứng im
Con chim quên không kêu
Con sâu quên không kêu
Chỉ có trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em…







Trăng ơi, từ đâu đến?
(1968)

Trăng ơi... từ đâu đến?
Hay từ cánh rừng xa
Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà.

Trăng ơi... từ đâu đến?
Hay biển xanh diệu kỳ
Trăng tròn như mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi.

Trăng ơi... từ đâu đến?
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Đứa nào đá lên trời.

Trăng ơi... từ đâu đến
Hay từ lời mẹ ru
Thương Cuội không được học
Hú gọi trâu đến giờ!

Trăng ơi... từ đâu đến?
Hay từ đường hành quân
Trăng soi chú bộ đội
Và soi vàng góc sân.

Trăng từ đâu... từ đâu...
Trăng đi khắp mọi miền
Trăng ơi có nơi nào
Sáng hơn đất nước em...
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Góc sân và khoảng trời - Thơ Trần Đăng Khoa

Trần Đăng Khoa hồi nhỏ.​




Đánh tam cúc
Bố vào lò gạch
Mẹ ra đồng cày
Anh đi công tác
Chị săn máy bay ...

Bác Đèn ơi, câu này từ dững năm 60 của thế kỷ trước giờ vưỡn đúng nhẩy, hê hê!:D:D:D

 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Góc sân và khoảng trời - Thơ Trần Đăng Khoa

Đánh tam cúc
Bố vào lò gạch
Mẹ ra đồng cày
Anh đi công tác
Chị săn máy bay ...

Bác Đèn ơi, câu này từ dững năm 60 của thế kỷ trước giờ vưỡn đúng nhẩy, hê hê!:D:D:D

Phi công Tè cẩn thận đấy nhé :D
 
Top