Camellia
New Member
Đặng Vương Hưng
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam; Hội viên Hội nhà báo Việt Nam
Tuổi Đinh Dậu.
Quê: Tiến Lữ (Hưng Yên)
Sinh trưởng: Yên Thế - Tân Yên (Bắc Giang)
Tốt nghiệp khóa III trường Viết văn Nguyễn Du
Cử nhân luật
Từng nhiều năm phục vụ Quân đội, làm báo biên tập và xuất bản sách...
Hiện phục vụ trong Lực lượng Công An nhân dân, làm việc tại Báo An Ninh thế giới.
------------
Một thoáng với "học quên để nhớ"
"Những vần thơ Lục bát thường mang dáng ấp hiền hòa như hạt lúa củ khoai, nhưng lại ẩn giấu bên trong những vẻ đẹp tinh túy của hồn quê dân tộc. Thơ Lục bát thường giàu hoài cổ, có thể giúp ta trở về với miền xa xưa. Nơi ấy, vừa phảng phất hương sen mùa hạ, vừa lãng đãng ánh trăng bạc đêm thu, lại bềnh bồng câu hát giao duyên ngày xuân lễ hội, và còn thoảng vọng tiếng gọi đò qua sông một chiều đông chớm lạnh..." (Nhà giáo Lê Đình Thắng)
Cá nhân tôi thì thích thơ của Đặng Vương Hưng vì nó rất thường, rất "đời". Dù khác thế hệ, nhưng đọc thơ của ĐVH tôi vẫn tìm thấy những cảm xúc rất quen thuộc trong tình yêu đôi lứa, những mơ ước giản dị của bản thân, những tình cảm với quê hương và với cuộc đời...
Chính vì vậy, tôi xin post lên đây những bài thơ của ĐVH mà tôi rất thích, muốn được chia sẻ những cảm xúc đó với những ai yêu thơ (đặc biệt là để thực hiện lời hứa với chị Haidang
)
-------------
1. Bao giờ mới nói?
Cứ làm như thể vô tình
Nào ai đã bắt chúng mình lặng im!
Dối lòng thẹn với trái tim
Để rồi thương nhớ phải tìm đến nhau
Bao giờ mới nói một câu?
Tháng ngày khao khát… bấy lâu để dành
Nhưng mà... định nói với anh
Thì em cứ giấu... mong manh chưa hề...
Nhưng mà... định nói em nghe
Thì anh ngần ngại... còn e... bởi vì...
Bên nhau trò chuyện những gì
(Những gì mây gió, những gì xa xôi)
Ngày mai lại chia tay rồi
Vẫn chưa nói được đôi lời ấy ra...
Khi nào hai đứa cách xa
Thì mình lại nhận rằng là... mình yêu !
3- 1986
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam; Hội viên Hội nhà báo Việt Nam
Tuổi Đinh Dậu.
Quê: Tiến Lữ (Hưng Yên)
Sinh trưởng: Yên Thế - Tân Yên (Bắc Giang)
Tốt nghiệp khóa III trường Viết văn Nguyễn Du
Cử nhân luật
Từng nhiều năm phục vụ Quân đội, làm báo biên tập và xuất bản sách...
Hiện phục vụ trong Lực lượng Công An nhân dân, làm việc tại Báo An Ninh thế giới.
------------
Một thoáng với "học quên để nhớ"
"Những vần thơ Lục bát thường mang dáng ấp hiền hòa như hạt lúa củ khoai, nhưng lại ẩn giấu bên trong những vẻ đẹp tinh túy của hồn quê dân tộc. Thơ Lục bát thường giàu hoài cổ, có thể giúp ta trở về với miền xa xưa. Nơi ấy, vừa phảng phất hương sen mùa hạ, vừa lãng đãng ánh trăng bạc đêm thu, lại bềnh bồng câu hát giao duyên ngày xuân lễ hội, và còn thoảng vọng tiếng gọi đò qua sông một chiều đông chớm lạnh..." (Nhà giáo Lê Đình Thắng)
Cá nhân tôi thì thích thơ của Đặng Vương Hưng vì nó rất thường, rất "đời". Dù khác thế hệ, nhưng đọc thơ của ĐVH tôi vẫn tìm thấy những cảm xúc rất quen thuộc trong tình yêu đôi lứa, những mơ ước giản dị của bản thân, những tình cảm với quê hương và với cuộc đời...
Chính vì vậy, tôi xin post lên đây những bài thơ của ĐVH mà tôi rất thích, muốn được chia sẻ những cảm xúc đó với những ai yêu thơ (đặc biệt là để thực hiện lời hứa với chị Haidang
-------------
1. Bao giờ mới nói?
Cứ làm như thể vô tình
Nào ai đã bắt chúng mình lặng im!
Dối lòng thẹn với trái tim
Để rồi thương nhớ phải tìm đến nhau
Bao giờ mới nói một câu?
Tháng ngày khao khát… bấy lâu để dành
Nhưng mà... định nói với anh
Thì em cứ giấu... mong manh chưa hề...
Nhưng mà... định nói em nghe
Thì anh ngần ngại... còn e... bởi vì...
Bên nhau trò chuyện những gì
(Những gì mây gió, những gì xa xôi)
Ngày mai lại chia tay rồi
Vẫn chưa nói được đôi lời ấy ra...
Khi nào hai đứa cách xa
Thì mình lại nhận rằng là... mình yêu !
3- 1986