kemtiramisu
New Member
Kem vừa đọc được trường hợp này trên báo Dân Trí, gọi cho gia đình để hỏi thêm cụ thể tình hình bệnh của con thì được biết con đã đến viện Nhi TvW nhưng vẫn chưa có hướng điều trị gì. Bác sĩ chỉ báo con bị Thông sàn nhĩ thất bán phần.
Kem có đề xuất gia đình đưa bé lên viện Tim Hà Nội vì kinh nghiệm mama truyền đạt là tin tưởng ở đây hơn. Nếu gia đình thu xếp được, tuần sau lễ sẽ cho bé lên. Lúc đó, chắc nhờ cả nhà mình cùng giúp bé.
Trường hợp của bé đã được đăng báo, hy vọng sẽ nhận được hỗ trợ để trang trải chi phí chữa bệnh. Nhà mình sẽ giúp gia đình làm hồ sơ TTCE để xin tài trợ và chỉ đường đi nước bước cho gia đình.
Nhìn Khánh Linh hơn 1 tuổi rồi mà bé tẹo, thương quá.
Trái tim lỗi nhịp của bé 13 tháng tuổi
(Dân trí) – Trong kiốt nhỏ đơn sơ, tuềnh toàng, chị Đặng Thị Thu Hương với gương mặt phờ phạc, tay bế tay đút từng muỗng cháo trắng cho bé Lê Đặng Khánh Linh, 13 tháng tuổi, nặng 4,2 kg, bị bệnh tim. Tận mắt thấy cảnh đó, ai cũng thương cảm.
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }Nỗi đau con trẻ
Từ TP Hà Tĩnh, chạy theo con đường gồ ghề bụi bặm mịt mù, chúng tôi tìm về một hoàn cảnh đáng thương ở xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà. Đến đầu xã, tôi hỏi thăm nhà thầy Chiến ai cũng lắc đầu nói không biết, nhưng khi nhắc đến hoàn cảnh của cháu bé mới 13 tháng tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh, thì mọi người đều nhớ ngay ra. Một cụ bà tốt bụng vừa dẫn chúng tôi đến tận gia đình cháu vừa kể: “Tội lắm các chú ơi, con bé đã 13 tháng tuổi mà nhìn chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh. Đã thế cháu còn bị căn bệnh tim bẩm sinh hành hạ suốt ngần ấy tháng trời”.
Trong kiốt nhỏ xập xệ, người phụ nữ gầy gò ốm yếu, khuôn mặt phờ phạc vì đêm ngày túc trực chăm con, đang cố dỗ dành con nhỏ ăn từng muỗng cháo trắng. Bé nằm yếu ớt trong vòng tay mẹ trông quá nhỏ chỉ không khách mấy so với trẻ sơ sinh.
Đã 13 tháng tuổi nhưng bé Lê Đặng Khánh Linh chỉ nặng 4,2 kg
Đó là hoàn cảnh thương tâm của bé Lê Đặng Khánh Linh - con anh Lê Văn Chiến (SN 1979) và chị Đặng Thị Thu Hương (SN 1980), quê ở thôn Phú Mậu, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, (Hà Tĩnh).
Năm 2009, anh Chiến và chị Hương cưới nhau. Một năm sau, niềm hạnh phúc đến với đôi vợ chồng trẻ khi có với nhau bé gái đầu lòng. Nhưng niềm vui chưa trọn thì nỗi bất hạnh đã ập đến với. Từ khi mới lọt lòng bé Khánh Linh đã bị ngạt ối, phải nằm lại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cả tháng trời. Không như những đứa trẻ bình thường khác, bé Khánh Linh lúc mới sinh ra chỉ nặng chưa đầy 2 kg.
Sau quá trình nằm điều trị tại bệnh viện tỉnh không mấy khả thi, vợ chồng anh Chiến quyết định vay tiền đưa con ra bệnh viện Nhi TW khám và điều trị. Tại đây, các bác sỹ nhận định cháu bị suy dinh dưỡng bào thai nặng, nhiễm trùng mắt, nấm miệng và bị bệnh tim bẩm sinh. Nằm điều trị được hơn một tháng thì anh chị đành ngậm ngùi đưa con về quê vì nguồn kinh phí đã cạn kiệt.
“Hôm vợ chồng anh Chiến đưa con từ bệnh viện Nhi TW về, anh em xóm làng đến thăm nhìn cháu Linh mà xót xa. Thương cháu, bà con góp nhóp mỗi người vài chục ngàn để cha mẹ có tiền mua sữa cho con”, chị Lan hàng xóm nói.
Cha mẹ héo mòn
Lập gia đình với hai bàn tay trắng lại phải nuôi con bệnh tật từ lúc lọt lòng, nên cuộc sống của vợ chồng anh Chiến đã lâm vào cảnh khốn cùng. Không có tiền điều trị cho con tại bệnh viện, họ đành ngậm ngùi mang con về ở nhờ trong kiốt nhỏ của ông bà nội và chú ruột.
“Không có tiền để con ở lại bệnh viện điều trị, vợ chồng em đành phải nuốt nước mắt đưa con về nhà. Các bác sỹ bảo mỗi tháng phải đưa cháu ra tái khám một lần, nhưng từ khi đưa cháu về đến nay vợ chồng cũng mới đưa cháu ra được hai lần vì không biết xoay đâu ra tiền mà đi. Dù thương con nhưng vợ chồng cũng đành cắn răng chịu đựng” – anh Chiến nghẹn ngào kể.
Anh Chiến và chị Hương đều là giáo viên cấp 2. Vì hoàn cảnh gia đình, chị Hương phải xin nhà trường nghỉ dạy một năm không lương ở nhà chăm sóc con bệnh tật. “Con nhỏ dại lại đau yếu, nên tôi không còn cách nào khác đành phải xin trường cho nghỉ dạy ở nhà nuôi con. Cháu yếu lắm, hễ nhìn thấy người lạ là cháu lại khóc. Ngày cũng như đêm hầu như không có khi nào cháu ngủ ngon giấc” – chị Hương nhìn đứa con thơ dại đau yếu, nghẹn ngào nói.
Hồ sơ bệnh án của bé Khánh Linh sau mỗi lần vào bệnh viện
Trường anh Chiến cách nhà chừng gần 60 km. Người thầy khốn khổ này vừa dạy vừa phải làm thêm làm nghề “thợ đụng”. Sau mỗi giờ tan trường, người dân xã Cẩm Trang, huyện Cẩm Xuyên, (Hà Tĩnh) lại chứng kiến cảnh thầy giáo Chiến vừa rời lớp đã tất tả chạy xe lai trên đường. Cứ vài hôm anh tranh thủ về thăm vợ con một lần, lúc trở lại trường anh mua ít cá biển, ít raumang lên nhập sỉ cho các bà bán lẻ ở chợ cóc, kiếm thêm ít đồng mua viên thuốc, hộp sữa cho con.
Lương của anh Chiến tháng được hơn 2 triệu đồng, trừ mọi khoản chi tiêu, ăn uống, hàng tháng anh chỉ gửi về cho vợ con ngót nghét 1 triệu. Khoản tiền đó mà phải gánh bao nhiêu "hạng mục", nào trả lãi suất ngân hàng, tiền sữa, thuốc thang cho con và tiền ăn cho vợ. Nên nhiều lúc mới nửa tháng đã hết sạch. Biết vợ con ở nhà thiếu thốn đủ đường, nhưng anh cũng đã cố gắng bươn chải hết cách trong khả năng của mình rồi.
Hoàn cảnh gia đình nội ngoại cùng đều nghèo rớt nên không giúp đỡ được gì cho vợ chồng anh Chiến. Bà nội bé Khánh Linh năm nay gần 60 tuổi nhưng cũng ngày ngày cuốc bộ gần cả chục cây số mua từng mẻ cá về bán kiếm ngày vài chục, tằn tiện hết mức để thêm thắt cho cháu mua thuốc.
“Thân già này sống ngần ni tuổi rồi, giờ có chết đi cũng không còn gì nuối tiếc. Chỉ mong cháu nó sớm khỏe mạnh. Được như rứa tui có ra đi cũng mãn nguyện lắm rồi” – bà Lê Thị Châu (bà nội bé Khánh Linh) rơi nước mắt bày tỏ.
“Trước tết, vợ chồng vay mượn được vài triệu đưa con ra tái khám ở bệnh viện Nhi TW, các bác sỹ nói: với tình hình sức khỏe của cháu như hiện nay nếu mổ tim cũng không đủ sức để thực hiện ca mổ. Đó là chưa nói đến khoản tiền 50 – 60 triệu đồng chi phí cho ca mổ. Giờ tiền nợ ngân hàng và anh em xóm làng cũng đã gần 50 triệu đồng. Dù thương con đứt ruột đứt gan nhưng vợ chồng tôi cũng không biết phải mần (làm) răng. Tôi chỉ cầu mong có một phép màu nào đó để cho con sớm qua khỏi cơn thập tử nhất sinh này” – chị Hương rưng rưng nước mắt nói.
1. Chị Đặng Thị Thu Hương: Xóm Phú Mậu, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. (ĐT liên hệ: 0975.649.195).
Kem có đề xuất gia đình đưa bé lên viện Tim Hà Nội vì kinh nghiệm mama truyền đạt là tin tưởng ở đây hơn. Nếu gia đình thu xếp được, tuần sau lễ sẽ cho bé lên. Lúc đó, chắc nhờ cả nhà mình cùng giúp bé.
Trường hợp của bé đã được đăng báo, hy vọng sẽ nhận được hỗ trợ để trang trải chi phí chữa bệnh. Nhà mình sẽ giúp gia đình làm hồ sơ TTCE để xin tài trợ và chỉ đường đi nước bước cho gia đình.
Nhìn Khánh Linh hơn 1 tuổi rồi mà bé tẹo, thương quá.
Trái tim lỗi nhịp của bé 13 tháng tuổi
(Dân trí) – Trong kiốt nhỏ đơn sơ, tuềnh toàng, chị Đặng Thị Thu Hương với gương mặt phờ phạc, tay bế tay đút từng muỗng cháo trắng cho bé Lê Đặng Khánh Linh, 13 tháng tuổi, nặng 4,2 kg, bị bệnh tim. Tận mắt thấy cảnh đó, ai cũng thương cảm.
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }Nỗi đau con trẻ
Từ TP Hà Tĩnh, chạy theo con đường gồ ghề bụi bặm mịt mù, chúng tôi tìm về một hoàn cảnh đáng thương ở xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà. Đến đầu xã, tôi hỏi thăm nhà thầy Chiến ai cũng lắc đầu nói không biết, nhưng khi nhắc đến hoàn cảnh của cháu bé mới 13 tháng tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh, thì mọi người đều nhớ ngay ra. Một cụ bà tốt bụng vừa dẫn chúng tôi đến tận gia đình cháu vừa kể: “Tội lắm các chú ơi, con bé đã 13 tháng tuổi mà nhìn chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh. Đã thế cháu còn bị căn bệnh tim bẩm sinh hành hạ suốt ngần ấy tháng trời”.
Trong kiốt nhỏ xập xệ, người phụ nữ gầy gò ốm yếu, khuôn mặt phờ phạc vì đêm ngày túc trực chăm con, đang cố dỗ dành con nhỏ ăn từng muỗng cháo trắng. Bé nằm yếu ớt trong vòng tay mẹ trông quá nhỏ chỉ không khách mấy so với trẻ sơ sinh.
Đã 13 tháng tuổi nhưng bé Lê Đặng Khánh Linh chỉ nặng 4,2 kg
Đó là hoàn cảnh thương tâm của bé Lê Đặng Khánh Linh - con anh Lê Văn Chiến (SN 1979) và chị Đặng Thị Thu Hương (SN 1980), quê ở thôn Phú Mậu, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, (Hà Tĩnh).
Năm 2009, anh Chiến và chị Hương cưới nhau. Một năm sau, niềm hạnh phúc đến với đôi vợ chồng trẻ khi có với nhau bé gái đầu lòng. Nhưng niềm vui chưa trọn thì nỗi bất hạnh đã ập đến với. Từ khi mới lọt lòng bé Khánh Linh đã bị ngạt ối, phải nằm lại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cả tháng trời. Không như những đứa trẻ bình thường khác, bé Khánh Linh lúc mới sinh ra chỉ nặng chưa đầy 2 kg.
Sau quá trình nằm điều trị tại bệnh viện tỉnh không mấy khả thi, vợ chồng anh Chiến quyết định vay tiền đưa con ra bệnh viện Nhi TW khám và điều trị. Tại đây, các bác sỹ nhận định cháu bị suy dinh dưỡng bào thai nặng, nhiễm trùng mắt, nấm miệng và bị bệnh tim bẩm sinh. Nằm điều trị được hơn một tháng thì anh chị đành ngậm ngùi đưa con về quê vì nguồn kinh phí đã cạn kiệt.
“Hôm vợ chồng anh Chiến đưa con từ bệnh viện Nhi TW về, anh em xóm làng đến thăm nhìn cháu Linh mà xót xa. Thương cháu, bà con góp nhóp mỗi người vài chục ngàn để cha mẹ có tiền mua sữa cho con”, chị Lan hàng xóm nói.
Cha mẹ héo mòn
Lập gia đình với hai bàn tay trắng lại phải nuôi con bệnh tật từ lúc lọt lòng, nên cuộc sống của vợ chồng anh Chiến đã lâm vào cảnh khốn cùng. Không có tiền điều trị cho con tại bệnh viện, họ đành ngậm ngùi mang con về ở nhờ trong kiốt nhỏ của ông bà nội và chú ruột.
“Không có tiền để con ở lại bệnh viện điều trị, vợ chồng em đành phải nuốt nước mắt đưa con về nhà. Các bác sỹ bảo mỗi tháng phải đưa cháu ra tái khám một lần, nhưng từ khi đưa cháu về đến nay vợ chồng cũng mới đưa cháu ra được hai lần vì không biết xoay đâu ra tiền mà đi. Dù thương con nhưng vợ chồng cũng đành cắn răng chịu đựng” – anh Chiến nghẹn ngào kể.
Anh Chiến và chị Hương đều là giáo viên cấp 2. Vì hoàn cảnh gia đình, chị Hương phải xin nhà trường nghỉ dạy một năm không lương ở nhà chăm sóc con bệnh tật. “Con nhỏ dại lại đau yếu, nên tôi không còn cách nào khác đành phải xin trường cho nghỉ dạy ở nhà nuôi con. Cháu yếu lắm, hễ nhìn thấy người lạ là cháu lại khóc. Ngày cũng như đêm hầu như không có khi nào cháu ngủ ngon giấc” – chị Hương nhìn đứa con thơ dại đau yếu, nghẹn ngào nói.
Hồ sơ bệnh án của bé Khánh Linh sau mỗi lần vào bệnh viện
Trường anh Chiến cách nhà chừng gần 60 km. Người thầy khốn khổ này vừa dạy vừa phải làm thêm làm nghề “thợ đụng”. Sau mỗi giờ tan trường, người dân xã Cẩm Trang, huyện Cẩm Xuyên, (Hà Tĩnh) lại chứng kiến cảnh thầy giáo Chiến vừa rời lớp đã tất tả chạy xe lai trên đường. Cứ vài hôm anh tranh thủ về thăm vợ con một lần, lúc trở lại trường anh mua ít cá biển, ít raumang lên nhập sỉ cho các bà bán lẻ ở chợ cóc, kiếm thêm ít đồng mua viên thuốc, hộp sữa cho con.
Lương của anh Chiến tháng được hơn 2 triệu đồng, trừ mọi khoản chi tiêu, ăn uống, hàng tháng anh chỉ gửi về cho vợ con ngót nghét 1 triệu. Khoản tiền đó mà phải gánh bao nhiêu "hạng mục", nào trả lãi suất ngân hàng, tiền sữa, thuốc thang cho con và tiền ăn cho vợ. Nên nhiều lúc mới nửa tháng đã hết sạch. Biết vợ con ở nhà thiếu thốn đủ đường, nhưng anh cũng đã cố gắng bươn chải hết cách trong khả năng của mình rồi.
Hoàn cảnh gia đình nội ngoại cùng đều nghèo rớt nên không giúp đỡ được gì cho vợ chồng anh Chiến. Bà nội bé Khánh Linh năm nay gần 60 tuổi nhưng cũng ngày ngày cuốc bộ gần cả chục cây số mua từng mẻ cá về bán kiếm ngày vài chục, tằn tiện hết mức để thêm thắt cho cháu mua thuốc.
“Thân già này sống ngần ni tuổi rồi, giờ có chết đi cũng không còn gì nuối tiếc. Chỉ mong cháu nó sớm khỏe mạnh. Được như rứa tui có ra đi cũng mãn nguyện lắm rồi” – bà Lê Thị Châu (bà nội bé Khánh Linh) rơi nước mắt bày tỏ.
“Trước tết, vợ chồng vay mượn được vài triệu đưa con ra tái khám ở bệnh viện Nhi TW, các bác sỹ nói: với tình hình sức khỏe của cháu như hiện nay nếu mổ tim cũng không đủ sức để thực hiện ca mổ. Đó là chưa nói đến khoản tiền 50 – 60 triệu đồng chi phí cho ca mổ. Giờ tiền nợ ngân hàng và anh em xóm làng cũng đã gần 50 triệu đồng. Dù thương con đứt ruột đứt gan nhưng vợ chồng tôi cũng không biết phải mần (làm) răng. Tôi chỉ cầu mong có một phép màu nào đó để cho con sớm qua khỏi cơn thập tử nhất sinh này” – chị Hương rưng rưng nước mắt nói.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: