ALnML
Super Moderator
(MS102.1/CN) 01.08.2008 - Cha, con, một bình sữa và bốn liều ma túy - Các mẹ ơi có cách nào ko ???
Đem con đi xin lấy tiền chích ma túy
Từng chứng kiến quá nhiều những cảnh đời tan nát, tàn tạ vì ma túy ở nhiều vùng đất, nhưng những gì được tận mắt chứng kiến ở Hải Phòng vẫn khiến người ta đau nhói.
Ngồi nép phía bên này tấm ghi chắn của đường tàu, đợi cho Thành “trút” xong liều ma túy vào ven rồi vật ra ngồi thở, tôi mới mon men lại gần. Chắc đã quá quen với cảnh bố chích ma túy rồi “phê” thuốc nên con trai Thành cũng ngồi bệt luôn xuống nền đường lổn nhổn đá, ngước ánh mắt trong veo nhìn người xe qua lại tấp nập.
Thấy tôi cầm trên tay một nắm xilanh và BCS, Thành hỏi, giọng dãi dài “đặc trưng” của “dân nghiện” sau những phút bay bổng: “Bác đi tuyên truyền sớm thế? Có “xi” (xilanh) cho em xin mấy cái với”. Ngồi xuống cạnh bố con Thành, đưa tay vuốt mái tóc đỏ hoe, khét nắng của thằng cu con, tôi hỏi: “Hai bố con ăn uống gì chưa mà đã vào thuốc rồi”.
Trước khi tiếp cận với bố con Thành, tôi đã nghe bác sĩ Hoàng Thị Tuyết Minh, Chủ nhiệm CLB Hải Âu, TP Hải Phòng kể cho nghe đôi nét “lý lịch trích ngang” của cha con họ.
Cha đang chích ma túy bên con trai và bình sữa.
Nhà Thành ở khu Đình Vũ, Hải Phòng. Vợ anh này chết vì AIDS sau khi sinh thằng bé này được mấy tháng. Đứa đầu 4 tuổi hiện ở với bà nội, đứa thứ hai theo cha lang thang trên phố mỗi ngày để xin ăn.
Đã rất nhiều lần bác sĩ Minh gặp và thuyết phục Thành đưa con vào trung tâm xã hội nuôi dưỡng để cháu được chữa bệnh và chăm sóc nhưng anh không đồng ý.
Thành bảo vợ chết rồi nên không thể xa con. Nhưng nguyên nhân sâu xa của “tình thương” ấy là nếu đứa trẻ vào trung tâm, Thành sẽ mất “nguồn thu nhập” để đáp ứng cho những cơn vật vì đói ma túy.
Nhiều người dân quanh khu vực đường tàu kể rằng, nắng hay mưa, Thành cũng vác thằng bé đi như thế, mang con đi hành hạ để kiếm chút tiền từ lòng hảo tâm của mọi người.
Hỏi Thành rằng, nếu số tiền xin chưa đủ để mua ma tuý mà đến bữa ăn của thằng bé thì làm thế nào? Cúi gằm mặt xuống đất, anh ta nói nhỏ: “Lúc ấy em phải mua thuốc chích đã bác ạ. Em hết vật thì mới đủ sức để bế con đi kiếm bữa cho nó”.
Một ngày 4 cữ chích, để phục vụ cho nhu cầu thuốc của mình, Thành phải kiếm đủ 200.000 đồng. Cũng vì thế mà thằng bé con, nhiều khi cả ngày chỉ có bình sữa để sống. Cũng vì thế mà thằng bé con 27 tháng chưa biết đi, chưa biết nói và chưa nặng nổi 10kg.
Em đọc mà không cầm nổi nước mắt, sao lại có cái loại cha thế này cơ chứ! ức quá đi mất,các mẹ cá cách nào giúp bé không.Nhìn tội quá các mẹ ạ
Đem con đi xin lấy tiền chích ma túy
Từng chứng kiến quá nhiều những cảnh đời tan nát, tàn tạ vì ma túy ở nhiều vùng đất, nhưng những gì được tận mắt chứng kiến ở Hải Phòng vẫn khiến người ta đau nhói.
Ngồi nép phía bên này tấm ghi chắn của đường tàu, đợi cho Thành “trút” xong liều ma túy vào ven rồi vật ra ngồi thở, tôi mới mon men lại gần. Chắc đã quá quen với cảnh bố chích ma túy rồi “phê” thuốc nên con trai Thành cũng ngồi bệt luôn xuống nền đường lổn nhổn đá, ngước ánh mắt trong veo nhìn người xe qua lại tấp nập.
Thấy tôi cầm trên tay một nắm xilanh và BCS, Thành hỏi, giọng dãi dài “đặc trưng” của “dân nghiện” sau những phút bay bổng: “Bác đi tuyên truyền sớm thế? Có “xi” (xilanh) cho em xin mấy cái với”. Ngồi xuống cạnh bố con Thành, đưa tay vuốt mái tóc đỏ hoe, khét nắng của thằng cu con, tôi hỏi: “Hai bố con ăn uống gì chưa mà đã vào thuốc rồi”.
Trước khi tiếp cận với bố con Thành, tôi đã nghe bác sĩ Hoàng Thị Tuyết Minh, Chủ nhiệm CLB Hải Âu, TP Hải Phòng kể cho nghe đôi nét “lý lịch trích ngang” của cha con họ.
Cha đang chích ma túy bên con trai và bình sữa.
Nhà Thành ở khu Đình Vũ, Hải Phòng. Vợ anh này chết vì AIDS sau khi sinh thằng bé này được mấy tháng. Đứa đầu 4 tuổi hiện ở với bà nội, đứa thứ hai theo cha lang thang trên phố mỗi ngày để xin ăn.
Đã rất nhiều lần bác sĩ Minh gặp và thuyết phục Thành đưa con vào trung tâm xã hội nuôi dưỡng để cháu được chữa bệnh và chăm sóc nhưng anh không đồng ý.
Thành bảo vợ chết rồi nên không thể xa con. Nhưng nguyên nhân sâu xa của “tình thương” ấy là nếu đứa trẻ vào trung tâm, Thành sẽ mất “nguồn thu nhập” để đáp ứng cho những cơn vật vì đói ma túy.
Nhiều người dân quanh khu vực đường tàu kể rằng, nắng hay mưa, Thành cũng vác thằng bé đi như thế, mang con đi hành hạ để kiếm chút tiền từ lòng hảo tâm của mọi người.
Hỏi Thành rằng, nếu số tiền xin chưa đủ để mua ma tuý mà đến bữa ăn của thằng bé thì làm thế nào? Cúi gằm mặt xuống đất, anh ta nói nhỏ: “Lúc ấy em phải mua thuốc chích đã bác ạ. Em hết vật thì mới đủ sức để bế con đi kiếm bữa cho nó”.
Một ngày 4 cữ chích, để phục vụ cho nhu cầu thuốc của mình, Thành phải kiếm đủ 200.000 đồng. Cũng vì thế mà thằng bé con, nhiều khi cả ngày chỉ có bình sữa để sống. Cũng vì thế mà thằng bé con 27 tháng chưa biết đi, chưa biết nói và chưa nặng nổi 10kg.
Em đọc mà không cầm nổi nước mắt, sao lại có cái loại cha thế này cơ chứ! ức quá đi mất,các mẹ cá cách nào giúp bé không.Nhìn tội quá các mẹ ạ
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: