Ðề: (MS125.1/TT) 17.12.2011 Chia sẻ tình thương tặng áo ấm cho các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.
ĐƯỜNG VỀ TRUNG LÝ
(chuyến đi tiền trạm trường tiểu học xã Trung Lý - Mương Lát - Thanh hóa)
Nhìn trên bản đồ Việt Nam thì huyện Mường Lát của tỉnh Thanh Hóa trông như một cái lưỡi rồng. Chả thế mà đã có lần ở đâu đó tôi đọc được, có một ông thầy địa lý phóng thích đã phán rằng “Con rồng kinh tế Việt Nam muốn bay lên được thì cái lưỡi rồng Mường Lát này phải dài thêm nhiều lần nữa, lưỡi dài mới có thế thượng phong, mới trông không bị thấp cổ bé họng.
Tôi thì chẳng hiểu về địa lý phong thủy nhưng từ lúc đọc được bài viết đó, hình ảnh “đắc địa” của Mường Lát đã ghi sâu ngay trong tâm trí tôi. Và rồi trong lần đi ủng hộ từ thiện tại Tà Long – Đakrông Quảng Trị tôi đã được nghe các anh chị bên diễn đàn NTCM và OF kể về Mường Lát.
“Một huyện có thể nói là nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa, nằm giáp với nước bạn Lào, chủ yếu là dân tộc Kinh, Thái, Mường, Dao nằm ven theo dòng sông Mã, phía sâu hơn về Biên giới Việt Lào là dân tộc Khơ Mú và H’Mông. Đường đi rất tốt, phong cảnh đẹp, nhưng nếu có đi mới thấy, người dân ở đây khổ lắm, nhất là các cháu học sinh, đi học cực kỳ khó khăn vất vả….”
Câu chuyện của các anh chị đã khiến anh em chúng tôi rất hồ hởi , thế là kế hoạch về thăm Mường Lát đã được bàn luân luôn trên xe. Điều vui mừng nhất là ngay từ cuộc điện thoại đầu tiên về với thầy Tào Văn Sinh hiệu trưởng của trường tiểu học Trung Lý Chúng tôi đã nhận được sự cởi mở chân thành.
“Các anh chị về đi, chúng tôi ở đây nghèo và buồn lắm.. Được tặng quà các em học sinh sẽ vui lắm. Các anh chị về nhé….”
Và hôm nay chúng tôi đã lên đường để thị sát Mường Lát. Điểm đến của chúng tôi là trường tiểu học Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.
Như đã hẹn đúng 5h30 sáng chúng tôi (LG, Bừa, T&G và Meocon1982) đã có mặt đông đủ, do có sự chuẩn bị chu đáo nên mọi việc hết sức gọn gàng và nhanh chóng, chỉ sau có hơn 20 phút xe chiếc xe Gờ ran gô vơ vừa lái vừa lơ của chúng tôi đã ra khỏi phạm vi thành phố.
Khác với chuyến đi mọi lần chỉ có 3 thành viên, chuyến đi tiền trạm lần này có thêm thành viên Meocon 1982 đến từ nhà CSTT HP. Sự khác biệt này đã được LG đưa ngay vào “Nghị quyết” là các chuyến đi tiền trạm khi có mặt Bừa thì không được dưới 3, quá 4. Nghĩa là không được để lửa chỉ đi cùng rơm, phải có tớ đi cùng để cảnh giới ngăn ngừa, phải có người thứ 3 để còn ứng cứu dập lửa (nếu có). Thành viên thứ 4 được đi cùng phải là người trẻ đẹp, dưới ba nhăm, chân càng dài càng tốt…Bởi Bừa bây giờ là tài sản chung của CSTT rồi, nên mọi “khai thác” bây giờ phải theo luật định và phải được sự đồng ý của ban quản lý tài nguyên CSTT. Trưởng ban quản lý tạm quyền là LG, phó ban là Đồng Nát. Lời tuyên bố của LG
Câu chuyện của mấy anh em chúng tôi hết sức vui vẻ, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến địa phận của tỉnh Hòa Bình, lúc này trời cũng đã sáng hẳn, mọi người ở nhà cũng bắt đầu đi làm, những tin nhắn những comment chúc mừng trên diễn đàn đã khiến anh em chúng tôi rất vui, không khí trên xe chẳng khác nào 1 buổi truyền hình trực tiếp.
Nhìn sang LG đang ngồi bên cạnh tôi bảo.
- Hay mình tắt điều hòa, rồi hạ 4 cửa kính để tận hưởng không khí ….quá thu một tý nhỉ??.
- Uh.!!
Nói là tận hưởng không khí chứ thực long tôi hiểu con xe Gồ Vờ này nó uống xăng thế nào khi bật điều hòa. Một tay lái xe, 1 tay nhận những véo xôi của LG đưa cho, vẫn là những gói xôi, vẫn là những chai caphê do chính thay T&G đảm trách thật chu đáo.
- Mười bảy năm chung sống, chồng tôi chưa bao giờ được tôi đút cho ăn thế này đâu lại còn được ti caphê nữa. LG nói giọng than vãn.
Lấy ngón tay mổ mổ vào cái chai caphê T&G bảo.
- Anh được chiều hơn chồng em đấy. Chồng em chỉ cần pha ra cốc để bàn là xong, còn anh thì nào phải phải hâm cho nóng rồi cho vào bình, rồi bây giờ còn phải nịnh mới uống cho. Hic..
Bữa ăn sáng trên xe của chúng tôi là xôi nóng, là chả là ruốc..quýt, cam, bưởi, thịt gà. Sướng cái là vừa ăn vừa ném rác qua cửa kính. Tôi bảo với mọi rằng mình đi xe biển 52 nên phải vứt thế người ta mới biết mình là người Hà Nội và cũng là để hôm tới mọi người cứ lần theo vệt rác đó là sẽ tới được Mường Lát.
Đúng như tôi dự đoán, ăn uống no nê ắt sẽ phải đến phần....xả trét. Ngồi ghế sau T&G thẽ thọt bẩu:
- Anh ơi, cho em “lái”
Đáp lại sự chu đáo của T&G tôi cũng cố phải tìm bằng được “mặt bằng” thật đẹp để cho nàng xả trét
Đây chỗ đẹp thế này mà vẫn chê, mặc cho bà chị LG xua tay “Thôi lái đi cho xong” cô em T&G vẫn lắc đầu quầy quậy. Chỗ đẹp hơn cơ.
Đi tiếp them 1km nhìn thấy ven đường có bui hoa hòe vàng rực nàng reo lên. “đây đây, dừng lại cho em vào đây. Bước vội xuống xe, chiu vào bui cây chưa được nửa phút đã thấy nàng lao ra. Thì ra phía trong là gia đình người ta nuôi chó, sợ đang hát chó nó lao ra cắn, chạy không kịp.
Thôi thì đành tiếp tục đi, càng đi sâu càng thấy chỉ có bên là sườn núi, bên là vực sâu. “Mót” quá cuối cùng đành phải dừng giữa lưng chừng con dốc, 3 chị em nhòm nhòm ngó ngó khảo sát địa hình.
- Sao mấy chị em cứ dập dình mãi không xuống thế, sợ ngã xuống vực à. Tôi hỏi
- Không ạ. Nhưng mà anh Bừa ơi, em ngồi bên này thì ở núi bên kia có nhìn thấy không.??
- Có, nếu của em to bằng cái ôtô này.
Lên khỏi con dốc chúng tôi bắt đầu vào địa phận của Mai Châu, đoạn đường QL số 6 này đẹp mê hồn, con đường nhựa ẩn lấp trong làn sương chạy uốn lượn bám theo vách núi, làn sương dày đặc ùa vào trong xe làm tôi bất chợt nhớ… đoạn dốc Vĩnh Tuy mỗi chiều đi làm về.
Sau hơn 20km đoạn đường đẹp như tranh vẽ, chúng tôi đến ngã 3 Tòng Đậu, tiếp tục rẽ trái vào quốc lộ 15 đi về Thanh Hóa.
Thị Trấn Mai Châu xinh đẹp nằm trên quốc lộ 15, kế bên là khu bảo tồn thiên nhiên Pu luong. Nhìn từ xa Pu Luong trong như 1 tấm thảm.
Mải ngắm cảnh đẹp hung vĩ của vùng sơn cước, cả 4 anh em chúng tôi giật mình khi nhìn chiếc đèn báo xăng nhấp nháy. Thị trấn thì đi qua mất rồi mà trước mắt thì con đường cứ sâu hut hút, thỉnh thoảng mới thấy 1 cơ sở sản xuất đũa tre mà tre đũa thì vứt đầy nhưng người chẳng thấy đâu,
LG hỏi tôi với nét mặt lo lắng.
- Liệu có sao không??
- Có khả năng chỉ đi được 1 đoạn nữa thôi.
- Thôi ăn tạm múi quýt cho đỡ …lo
Thế rồi may quá lúc đi qua 1 xóm nhỏ thấy 1 cột xăng, trên đỉnh buộc 1 cái ô và bên dưới có dòng chữ xăng A92.
- Chị ơi còn xăng không??
- Hỏi chi??
- Xăng xe??
- Còn chục lít nhưng giờ không có ai hút
- Hút thế nào?? Tôi hỏi
Tay cầm cái vòi cao su, tay chỉ vào miệng can xăng chị bảo.
- Anh cho cái vòi ni vào cái lỗ ni hút cho chảy ra. Bố nó đi vắng nên không ai làm.
- Thôi được để anh làm cho.
Lúc này tôi mới để ý, cô bán xăng trông vẫn còn rất trẻ. Trong lúc đợi xăng chảy tôi tranh thủ hỏi đường, cô chỉ tay sang đường.
- Anh đi theo con đường ni là tới, chỉ có duy nhất con đường đó thôi.
Tạm thời đã có 10 lít xăng, 4 anh em lại tiếp tục hành quân theo sự chỉ dẫn của cô gái.
Đây là ngã 3 Phú Lệ, điểm đầu tiên của tỉnh lộ 520 đi về Mường Lát. Đường này có phần bé hơn, nhưng các xe tải, xe khách vẫn đi được bình thường.
Tỉnh lộ 520 chạy dọc theo dòng sông Mã, con sông huyền thoại nhưng cũng đầy thơ mộng, đã có biết bao câu thơ, bài hát, điệu hò về dòng sông này. Đúng vậy, cảnh đẹp thế này thì ai chả “tức”, tình đẹp thế này ai chả “sinh”, tôi thấy LG khe khẽ cất tiếng hát.
- Cảnh đẹp quá nên hát đấy hả??
- Không, mình hát vì…. Mua được xăng.
- Hic!!! Thế mà trên xe từ sáng nàng cứ đòi nghe nhạc Trịnh…..
(Còn tiếp..)