Ðề: (MS127.2/TT) 25.02.2012 - Tường thuật trực tiếp: CSTT thăm và tặng quà các em học sinh trường tiểu học A Đớt - A lưới - Thừa Thiên Huế
Hành trình Đà Nẵng - A Lưới
Có thể nói nhà Đà Nẵng rất được "ưu ái" bởi chuyến đi tập thể nào cũng được đón thành viên khắp nơi về tham gia, dù ít dù nhiều, dù xa hay gần... Chuyến đi lần này cũng như thường lệ, nhà Đà Nẵng được đồng hành cùng nhà Hải Phòng trên cùng một chuyến xe đầy ắp tình thân và tiếng cười, một điều tưởng như rất khó xảy ra nhưng cuối cùng đã thực hiện được đó là "chị em kết nghĩa" thì trước sau, sớm muộn gì cũng tương phùng!!!:x
Đúng 6 giờ đoàn ĐN - HP xuất phát, 1 xe 16 chổ và xe 4 chổ thẳng tiến về hướng Quốc lộ 14 đi Tây Giang (Quảng Nam), lần này đi ai cũng đùa với nhau rằng đây là chuyến đi xuyên 3 tỉnh Đà Nẵng - Quảng Nam - Huế, còn huyện xã thì không biết bao nhiêu mà kể, nghe hoành tráng vô cùng.
Sau những ngày mưa lạnh dầm dề, thời tiết ngày hôm ấy hanh khô và nắng vàng rực rỡ, ông trời lúc nào cũng thế - luôn luôn ủng hộ cho những chuyến đi của CSTT. Đường đi tuy hơi đánh đố với những người say xe như Subim, mymy, f1 My mèo... vì đèo dốc quanh co, có khúc xoay tròn như đánh đu làm mấy chị em phải bám chặt vào cửa xe mà mắt thì cứ nhắm tít không dám nhìn, nhưng ngược lại phong cảnh núi rừng rất hữu tình và thật sự thú vị đối với những tay máy "xịn" như mẹ Gôn và susu 1811 đã chụp được bao nhiêu là ảnh đẹp.
Đi được chừng 60km gần đến thị trấn Prao thì xe gặp sự cố, các chị em phải xuống xe để bác tài xử lý... Chị Chíp Tomm Bi và chị mẹ Tít đứ đừ trên xe không thể nhấc thân lên được đành năn nỉ bác tài cho nằm lại trên xe, tranh thủ em ngồi "lấy chân làm gối" để chị nằm chợp mắt một tí cho đỡ say...
Giữa đất trời mênh mông núi rừng dày hơn những mái nhà của người dân nơi đây, chúng tôi bắt gặp các em bé đen điu gầy ốm, đầu trần, chân đất rất đáng thương. Em bé đứng đầu đàn bé tí nhưng đã học lớp 4, đi bộ từ nhà đến trường mất một tiếng đồng hồ. Có một điều đặc biệt luôn ám ảnh chúng tôi là ánh mắt của các em rất sáng, miệng lúc nào cũng cười tươi. Những ánh mắt nụ cười của núi rừng...
Lúc bấy giờ cả đoàn rất sốt ruột vì nắng đã lên cao nửa đỉnh đầu, đồng hồ đã điểm sang con số 9, cứ nghĩ đến cảnh các con ở trường A Dớt đã đến tập trung chờ các cô các chú mà trong lòng chúng tôi ai cũng như có lửa đốt. Nhất là muathu, tay lúc nào cũng lăm le điện thoại liên tục gọi cho nàng Ớt để nắm bắt tình hình...
Cuối cùng thì bác tài cũng đã xử lý xong sự cố, chúng tôi tiếp tục lên đường sau khi không quên nhắc nhở những thành viên say xe nai nịt sẳn sàng, vì chỉ còn ít km nữa thôi là hết thị trấn Prao và ra đường Hồ Chí Minh, một đoạn đường rất khó và rất dài đang chờ chúng tôi trước mặt...
Và quả không sai, đoạn đường HCM mà chúng tôi phải qua để đến A Dớt gần 80km, đường luôn ở thế đu quay và đèo dốc lò xo. Thú thật lúc ấy tôi không còn tỉnh táo được để ngắm cảnh và chụp ảnh được nữa, tôi như bị chìm đi và đuối đơ quay cuồng trong cơn say bí tử. Đâu đó bên tai tôi lơ mơ có tiếng nàng mymy đang ăn chè, tiếng em My mèo rên ư hử, tiếng Chanh ho khô khốc...
Và rồi tiếng điện thoại của ai đó thông báo rằng đoàn Huế đã đến nơi gần một tiếng đồng hồ, các con đang chờ... Trong đầu tôi lúc đó chỉ biết cầu mong sao đoạn đường được rút ngắn lại, hoặc giả bác tài được ban thêm đôi cánh để đưa xe chúng tôi lao thật nhanh, qua núi đồi qua đèo dốc để được đến với A Dớt ngay lập tức...