Ðề: (MS131.2/TT) 08.12.2012 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương tặng áo ấm cho các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý II thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.
Mong đựơc đón và ôm mọi người
Chuyến đi vất vả quá! Giờ này những người bạn tôi đã có thể ngủ chập chờn trên xe, phần vì kiệt sức, phần vì đã nhẹ nhõm khi đã hoàn thành mục tiêu của chuyến đi. Gửi tới các bạn chút hơi ấm trên chặng đường về để chặng về ngắn lại hơn. Bình an nhé chặng về
Cuộc đời là những chuyến đi. Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm. Hạnh phúc không phải là đích đến mà hạnh phúc nằm trên những hành trình. Vậy là các bạn đã hạnh phúc hơn tôi rồi. Tôi không ghen tỵ mà tôi chỉ thấy yêu các bạn hơn. Các bạn đã có nhiều hành trình, nhiều trải nghiệm hơn tôi vì các bạn đã gắng sức hơn tôi rất rất nhiều để có được những chuyến đi thế này trong cuộc đời mình. Các bạn có niềm hạnh phúc của sự trải nghiệm Quỳ Châu, Khe Nhồi và giờ là Mường Lát. Mấy ai có được sự trải nghiệm thế trong cuộc đời chứ?
Tôi cũng đã đi một số chuyến đi của CSTT. Những chuyến tôi đi cũng đôi phần vất vả khó khăn vì mục tiêu của CSTT là đến được những nơi khó khăn nhất. Nhưng tôi luôn được nghe các bạn đồng hành nói rằng "chưa là gì so với Khe Nhồi, Quỳ Châu"... và giờ là Mường Lát. Nghe vậy tôi thèm lắm cảm giác được trải qua những hành trình như các bạn
Các bạn đã vượt qua những chặng đường quá khó khăn và nguy hiểm như vậy chỉ để nhận về những nụ cười ấm áp của trẻ thơ!!! Tôi quá yêu các bạn vì điều đó! Đã từ lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác bóp nghẹt trái tim mình giống như cảm giác yêu thương thời tuổi trẻ! Đêm qua và ngày hôm nay tôi đã được trở lại cảm giác đó! Cảm ơn các bạn CSTT
@ Minh Minh: lo lắng cho sức khỏe của chị sau chuyến đi này lắm! Chị thật có duyên với những chuyến đi khó khăn nhất của CSTT