Ðề: (MS131.2/TT) 08.12.2012 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương tặng áo ấm cho các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý II thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.
Chuyến đi 131 của CSTT đã kết thúc nhưng tôi tin rằng những dư âm của chuyến đi này sẽ còn được nhắc đến nhiều lần nữa trong suốt những năm về sau bởi đây là chuyến đi mà để lại trong lòng mỗi thành viên của CSTT nhiều cảm xúc mãnh liệt nhất. Một chuyến đi mà có lẽ mọi sự khó khăn, vất vả trong suốt thời gian qua đều đổ dồn vào đây. Một chuyến đi mà ngay từ đầu đã gặp phải những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Một chuyến đi mà nhiều thành viên đều cảm thấy có sự bất an để rồi đều chuẩn bị sẵn cho mình một tinh thần đón nhận và vượt qua nó. Chúng tôi, những CSTTer cho đến giờ cảm thấy tự hào và sung sướng hơn bao giờ hết bởi đều nhận ra một điều rằng, không có gì có thể ngăn cản nổi bước chân của chúng tôi, những người mang trong mình trái tim hồng, trái tim của tình yêu thương vô bờ bến. Và đúng như chị LG đã nói trước giờ xuất phát, Mường Lát - chuyến đi thử thách lòng quả cảm của mỗi con người ( lần sau đề nghị chị già đừng có dự đoán thía nhá, hihi).:-*
Không như những chuyến đi khác, chuyến đi lần này gặp khó khăn ngay từ trước khi xuất phát. Kế hoạch là sẽ vào Trung Lý 2 rồi vào tiếp Pá Búa. Nhưng gần đến giờ đi chúng tôi không xin phép được vào Trung Lý 2 vì bộ đội biên phòng nói đây là khu vực an ninh quốc phòng. Chị HG phải năn nỉ kèm đe dọa mất cả buổi sáng thì mới được vào, tuy nhiên vẫn không được sâu trong Pá Búa đúng như dự kiến. Và kế hoạch phải thay đổi... Thôi thì không vào Pá Búa cũng được, Trung Lý cũng tốt rồi….
Có mặt đúng giờ xuất phát, ai cũng đinh ninh hàng hóa đã được chuyển vào trường hết rồi thế mà đập vào mặt là đống hàng to tướng. Nhưng từng đó hàng với CSTT không là gì, chỉ một loáng, chỗ hàng đó đã được giải quyết gọn lên xe.
Cstter của chúng tôi vẫn luôn thiện chiến như thế này đây.
Giờ này sao chưa đến đủ hả???
21h16, xe chuyển bánh.
12h30, sự cố đầu tiên xảy ra, cả xe bàng hoàng nhưng rồi chị HG đã điều hành một thứ rất nhanh chóng và kịp thời. Xe HP bổ sung thêm một số bác sỹ và thành viên trong các khâu quan trọng tiếp tục lên đường theo đúng kế hoạch. Các thành viên còn lại di chuyển hàng hóa vào một nhà dân gần đó để chờ xe khác đến thay thế. Lúc này mọi người mới nói với nhau về những linh cảm của mình, về những cái ngẫu nhiên mà lần đầu tiên xuất hiện trong suốt các chuyến đi của CSTT. Tất cả như đều được dự báo từ trước.
Lo quá, sao giờ này xe chưa đến
OMM vẫn tiếp tục nhiệm vụ 4T
Ăn đi, lát có sức còn chiến đấu chứ
2h30 phút sáng, một chiếc xe 45 chỗ được đến,thay cho chiếc xe vừa gặp sự cố. Mọi người lai một lần nữa vận chuyển hàng lên xe để tiếp tục cuộc hành trình
Đường đèo Cua Trắng mù mịt sương, không thể nhìn thấy được đường đi, ranh giới của con đường chỉ có thể xác định được bằng những cột mốc trắng trắng mờ ảo qua làn sương dầy đặc. Với kinh nghiệm của mình những khúc cua tay áo vẫn được bác tài chinh phục một cách ngọt ngào. Tôi đang thắc mắc không hiểu sao đèn xe kiểu gì mà tối thế kia thì bác tài buông luôn một câu rất thản nhiên là cái đèn xe vừa bị cháy, thế là đèn pin được huy động mang ra để soi đường. Đường đèo dốc quanh co, sương mù mịt không thấy đường, lại thêm sự cố vừa xảy ra nên không ai dám ngủ, căng mắt ra hồi hộp nhìn theo những đường cua điệu nghệ. Chỉ đến khi xe thoát khỏi đám sương mù dầy đặc mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, chìm dần vào giấc ngủ chập chờn. Nhưng tôi biết cho dù mệt thế nào trên xe vẫn có người không dám chợp mắt…
Năm ngoái có cái cầu nài chưa ý nhỉ? Em chả nhớ, hihi
7h30 xe to mới tới được Mường Lát.
Hai chú áo vàng kiểm tra giấy tờ xe...
Anh Ái theo sự phân công nhiệm vụ đã đi làm việc với chính quyền địa phương xin phép cho đoàn đi vào trường. Em xe taxi Hummer 3 cầu đã sẵn sàng xuất hiện trước mắt chúng tôi hoành tráng vô cùng. Đẹp hơn hẳn em xe ở Quỳ Châu với đầy đủ dụng cụ cầm tay theo xe. Cả đoàn đang háo hức vì chuẩn bị được lên xe thì gặp hai chú áo vàng cản mũi, nhất quyết không cho người lên xe tải. Mọi người quyết định đi bộ dần vào trường. Lúc này chưa ai biết con đường trước mặt thế nào nên nghĩ rằng 14km sẽ đơn giản và không có vấn đề gì nhưng chỉ đến khi được mục kích tận mắt mới thấy quả là gian nan. Sau khi đi khuất tầm mắt của hai chú áo vàng và cũng nhờ quan hệ quen biết mới đuổi được hai chú ấy đi cả đoàn mới được lên em xe mơ ước. :-*
Ngon chưa??
Dọn chuồng mời các anh chị lên xe
Cửa mở thế nài mới máu nhá
Dụng cụ cầm tay đầy đủ nhá, phòng trường hợp xe tụt dốc
Người đẹp và xe hơi... Ngon choét
một số thành viên đi xe máy vào trước
Số còn lại đi bộ... một đoạn
Em Xề tạo dáng quá chuận
Xe đón rồi, may quá...
2 tiếng đồng hồ cho 14km đường quả thật không hề đơn giản. Những con dốc tuy không cao nhưng vô cùng lầy lội, đầy bùn đất đã làm cho chiếc xe 3 cầu rít hết gas mà không qua nổi, lại tụt xuống làm cho mọi người nín thở không dám cựa mình vì phía bên kia là bờ vực sâu hun hút. So với đoạn đường Quỳ Châu và Khe Nhồi chúng tôi đã đi thì con đường vào Trung Lý không có đối thủ, quả thật là vô đối. Lắc lư như hạt gạo trên sàng. Người đứng mà nhìn như đang nhảy gangnam style, người ngồi thì xô hết bên này đến bên khác. Bác Nam bảo, đi thế này mới thấy thương lũ lợn nhập lâu, bị xô đẩy đến khổ, haizz, nói đùa cho vui chứ lũ chúng mình thì cũng khác gì đâu, keke. Trời mưa to là đoạn đường này không có cách gì đi nổi, cuộc sống của những con người phía sau con đường này cách ly hoàn toàn với bên ngoài với đủ sự thiếu thốn.
Xóc thế mà mặt vẫn tươi như hoa...hớn quá cơ
Nín thở nào... mãi chả lên dốc nổi
Căng quá, bám chắc vào nhá...
Nhảy GS mệt quá rồi, ngồi nghỉ tý
Sau 2 tiếng đồng hồ lắc lư, nhảy nhót tưng tưng cuối cùng chúng tôi cũng đến được trường.
hết tiền rồi, xuống xe thôi...
Xe Hp đã vào trước nên một số phần việc đã được hoàn thành và các con thì đang chơi trò chơi rồi. Theo sự phân công nhiệm vụ, các nhóm còn lại triển khai công việc rất nhanh. Bao nhiêu mệt mỏi, khó khăn trên đoạn đường vừa đi lập tức tan biến hết, mọi người hối hả, khẩn trương và hào hứng bắt tay vào việc.
Quà cho các con
Hình ảnh những em bé với đôi chân trần đến lớp khiến cho chúng tôi, những người đều đã làm cha làm mẹ không khỏi chạnh lòng, trào dâng lên cảm xúc thương xót khó tả. Những đứa trẻ học lớp 4, lớp 5 mà bé như cái kẹo, chỉ như đứa lớp 1, lớp 2 ở thành phố. Những ánh mắt ngơ ngác, thơ ngây đến cái kẹo còn không biết bóc thế nào ánh lên sung sướng khi nhìn thấy cặp mới, áo mới. Đây chính là điều làm cho chúng tôi có đủ nghị lực vượt qua tất cả. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc, những nụ cười tươi rói là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết.
Buộc từng chiếc cặp cho các con
Quà của các con mẫu giáo đấy
Vẫn phải tiếp tục làm việc với chính quyền, mệt quá....
hai anh em
tạo dáng ngon chưa? hihi, các cô đứng ko đẹp bằng con nhá
Xong việc rùi, vui quá
Con đang nhòm cái gì thế không biết, haha
12h30, mọi việc hoàn thành như dự kiến và mọi người nghỉ ngơi ăn trưa với các thầy cô giáo.
Vì em xe Hummer ban sáng đã chở hàng quay ra nên nhà trường đã huy động các tay lái lụa đưa chúng tôi vượt đèo dốc quay về. Con đường 14km lại một lần nữa được trải nghiệm bằng xe máy. Cảm xúc hoàn toàn khác biệt so với đi bằng em xe 3 cầu. Một bên là vực, một bên là núi, đg dưới chân thì lầy lội, trơn trượt khiến cho các CSTTer thoải mái mà… thả trí tưởng tượng, haha. Một cảm giác thật là Yomost !!!! :-*
Ba chị em tạo dáng bên đống Gầu
Cố lên...
Các bạn thông cảm, tay mình còn bận túm và run nên ảnh cũng rung theo...
Chỗ nài chị xin phép xuống đi bộ em ạ, ghê quá, chị sợ độ cao :-S
Hơn 3h, chúng tôi lại vội vàng lên xe ra về. Mọi người quyết định chuyển sang đi đường HCM thay vì quay trở lại con đường lúc đi. Ai cũng chắc mẩm, vậy là hoàn thành nhiệm vụ rồi, có thể ngủ ngon trên chặng về bù lại cho lúc đi không được ngủ. Nhưng mọi việc luôn xảy ra không như mong đợi. Đang ngon trớn trên đoạn đường tỉnh lộ 217, tự dưng thấy bác tài dừng xe, xuống gầm xe chỉnh van áp suất. Chả hiểu bác ý loay hoay thế nào mà làm gẫy luôn cái van đấy, áp suất tụt về Mo, xe bó phanh, không thể đi được. Đường xung quanh thì tối om, không một bóng người, xe cộ thì thưa thớt, mọi người trên xe bắt đầu đói, lục tục mang đồ ăn ra ăn. Mấy gói xôi các thầy đưa cho mang đi ăn đường và lũ cơm nắm đã cứng đờ của Xề được phát huy hết tác dụng, ai cũng thấy sao mà ngon thế. Ở dưới gầm xe anh Nam với bác tài hỳ hục sửa xe, hai chiếc đèn pin đeo đầu mang đi được sử dụng triệt để. Cũng may có hai cái đèn đấy chứ không thì không biết đến bao giờ xe mới đi được vì chiếc đèn pin của bác tài chỉ sáng được một lúc là tịt ngóm. Sau hai tiếng đồng hồ vật nhau dưới gầm xe, áp suất xe đã được xử lý bằng một ống cao su buộc bằng dây chun, akak. Chặng đường 140km còn lại người thấp thỏm nhất là anh Nam và bác tài bởi chỉ có hai đồng chí đấy mới biết được chính xác chiếc xe đang chạy trong tình trạng thế nào. Nếu chẳng may chiếc chun đấy nó tuột ra thì….Chưa hết, sau khi xe khởi động và chạy được mấy chục mét thì chiếc gương bên tay trái cũng vỡ bung mà không hiểu lý do vì sao???
Hơn 9h mọi người mới đến được nhà hàng nơi cơm canh đã sẵn sàng chờ chúng tôi. Ai cũng đói mềm người nên chỉ một lúc là cơm canh đã sạch sẽ. Chia tay đoàn HP ở đây. Đoàn HN lại tiếp tục hành trình về nhà trên chiếc xe đầy thương tích. Mọi người thấm mệt nên ai nấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
12h30, đúng như dự kiến, xe về đến HN. Các thành viên lai nhanh chóng trở về nhà của mình, nơi chăn ấm, đệm em đang chờ sẵn. Chị HG với OMM vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, lại phải vật nhau tiếp với bác tài để thanh toán tiền xe.
1h sáng tôi cũng về đến nhà, hoàn thành nhiệm vụ của CSTT mà trong lòng còn đọng lại rất nhiều dư vị. Chuyến đi kết thúc năm 2012 của CSTT đã thành công tốt đẹp với bao khó khăn, trở ngại. Có những khó khăn tưởng chừng như đẩy lùi bước tiến của chúng tôi nhưng lòng người quả cảm, trái tim nóng hổi đã thôi thúc chúng tôi phải bước tiếp bởi trước mắt chúng tôi bao nhiêu ánh mắt trẻ thơ đang ngóng đợi. Niềm hạnh phúc của chúng tôi còn nhiều lắm vẫn đang ở phía trước, vì lý do gì mà dừng lại, phải không? :x
Xin được mượn lời của chị lancuccu để kết thúc bài viết này.
“Cuộc đời là những chuyến đi. Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm. Hạnh phúc không phải là đích đến mà hạnh phúc nằm trên những hành trình. Vậy là các bạn đã hạnh phúc hơn tôi rồi. Tôi không ghen tỵ mà tôi chỉ thấy yêu các bạn hơn. Các bạn đã có nhiều hành trình, nhiều trải nghiệm hơn tôi vì các bạn đã gắng sức hơn tôi rất rất nhiều để có được những chuyến đi thế này trong cuộc đời mình. Các bạn có niềm hạnh phúc của sự trải nghiệm Quỳ Châu, Khe Nhồi và giờ là Mường Lát. Mấy ai có được sự trải nghiệm thế trong cuộc đời chứ?
Tôi cũng đã đi một số chuyến đi của CSTT. Những chuyến tôi đi cũng đôi phần vất vả khó khăn vì mục tiêu của CSTT là đến được những nơi khó khăn nhất. Nhưng tôi luôn được nghe các bạn đồng hành nói rằng "chưa là gì so với Khe Nhồi, Quỳ Châu"... và giờ là Mường Lát. Nghe vậy tôi thèm lắm cảm giác được trải qua những hành trình như các bạn
Các bạn đã vượt qua những chặng đường quá khó khăn và nguy hiểm như vậy chỉ để nhận về những nụ cười ấm áp của trẻ thơ!!! Tôi quá yêu các bạn vì điều đó! Đã từ lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác bóp nghẹt trái tim mình giống như cảm giác yêu thương thời tuổi trẻ! Đêm qua và ngày hôm nay tôi đã được trở lại cảm giác đó! Cảm ơn các bạn CSTT
Hết chuyện...@};- Lần sau lại chọn trường khó để đi tiếp nhá, bọn em không sợ đâu chị già ạ