“Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa” đấy là câu nói về tấm lòng nhân ái của nhà Phật.
Kính gửi các Mẹ,
Mỗi lần lên thăm các con ánh mắt trẻ thơ u buồn luôn ám ảnh tôi đến nhói lòng, nỗi đau đớn trong trái tim của một người mẹ, mỗi khi ra về bất lực nhìn các con chịu cảnh sống địa ngục trần gian mà chưa thể giải cứu các con ngay được, tôi hình dung con gái mình trong những ánh mắt ấy, đau biết bao mỗi khi con ốm, mỗi khi con bị dù chỉ một vết xước nhỏ đã làm lòng mẹ quặn thắt. Cuộc sống của các con còn không bằng một kẻ tù đày, căn phòng dù đã được lau chùi, nhưng mùi khai thối vẫn bốc lên nồng nặc, những chiếc chiếu trúc loang lổ vết thuốc và nước tiểu, những chiếc màn bẩn thỉu, đen bẩn, những con ruồi bu trên người các con, cũng không buồn xua tay đuổi. Sự tàn nhẫn hiển hiện trên cơ thể, những vết trói vẫn in hằn trên chân con, những vết xước như vừa đóng vảy vẫn còn đỏ máu, những vết hăm đỏ, xưng tấy vẫn trên cơ thể, những nốt muối đốt lại vừa xuất hiện. Ác một điều, các con chưa biết nói, chưa biết tự vệ, chưa biết đòi, chưa biết xin ăn, mà các con bị tước đi quyền con người, khi các con chỉ mới bắt đầu, đến kẻ tù đày vẫn còn được sống tử tế hơn, vẫn được ăn đúng bữa, vẫn được sưởi nắng dưới ánh mặt trời, vẫn tự vệ sinh, vẫn xua được muỗi , còn các con đâu có làm được gì.
Chiều này tôi đưa bạn lên thăm các cháu, bạn tôi nói, em đã viết về nhiều TTXH, nhiều cảnh đời, đi nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ em gặp cảnh này, các cháu quá khổ, không có ăn, không có bàn tay chăm sóc, không có chút tình người, sự đờ đẫn, sợ sệt luôn hiển hiện trên gương mặt trong sáng của trẻ thơ. Mỗi khi tôi bế 1 bé, bé kia chạy ra bán lấy tôi như sợ mất phần. Chiều nay tôi ngồi trên ghế của phòng khách, để bé Phượng trong lòng và để bé Phương dựa vào người, bé ngồi im lặng, không cử động, nhìn lên mặt tôi với ánh mắt như cầu khẩn, tôi sẽ để bé ngồi như vậy thật lâu, mỗi khi tôi cử động, đôi bàn tay gầy gò, đầy vết thâm tím và mề đay níu tôi lại như sợ tôi đi mất. Bé Phương dựa vào người nhưng chốc lại đứng lên ôm cổ dụi đầu, nhìn vào mắt tôi, và thỉnh thoảng bé lại nở một nụ cười thật đáng yêu.
Cái áo tôi mặc cho Phương, Phượng sáng qua khi tôi lên thăm, đến hôm nay vẫn vậy, không được thay chiếc khác, khi tôi vào đập vào mắt là hình ảnh của Phượng ngồi với cái quần tụt hết, và cái tã xô ướt đẫm, vậy mà bé cứ ngồi yên lặng, mở to đôi mắt nhìn tôi, không một tiếng kêu, nếu tôi không gọi thì không biết lúc nào bé mới đựoc thay.
Chị Triển nói, mấy tháng trước, đêm các bé đói đêm khóc đòi ăn, các chị cho mút bình không để các cháu ngủ, lâu rồi thành quen, các cháu không còn đòi ăn nữa, và đến bây giờ các cháu không còn phản xạ đói, cho gì ăn nấy, khi nào ăn cũng được.
Hoàn cảnh những em bé ở đây nghe kể thì thấy rùng mình, dựng tóc gáy, chị Triển kể, các bé ở đây, lúc mang về trung tâm, có bé vẫn nguyên bánh rau và dây rốn dài ngoằng trước bụng, có bé bị buộc dây rốn bằng dây leo ở rừng, có bé bị buộc bằng dây ở bao tải xi măng, dây nilon, lúc mở ra mùi thối xộc lên kinh khủng, có bé bị nhiễm trùng như bé Ngọc, lúc mang về vẫn lòng thòng dây rốn, bây giờ rốn bé bị lồi ra to bằng quả nho tím của VN.
Bé Ngọc xinh xắn, hơn 1 năm nay con lên được có 6 lạng, còn các bé khác cũng vậy chỉ lên được khoảng 6 lạng đến 8 lạng 1 năm. Chuyện các bé bị ngã từ trên giường xuống đất, bị kẹp đầu là chuyện thường ngày ở đó, nên không loại trừ khả năng, bé Phượng bị trấn thương do ngã, và bây giờ hơi có chút ngơ ngơ. Bé này có 1 cục u trên đầu nên phải kiểm tra, khám thật kỹ.
thân gửi đến các Mẹ, một số thông tin
1. Hôm qua, Mẹ suri đưa 1 bác trong ngành công an đến, và bác ý đã điện thoại cho GĐ công an tỉnh Phú Thọ để họ vào cuộc rồi. Mẹ suri sẽ thông báo sau, vì hiện tại muốn bí mật chút, có gì trao đổi qua email các Mẹ nhé. Nhưng có một việc xin ý kiến các Mẹ : Hiện tại Bác này nói với mình là muốn đưa các bé vào TT nào thì nói tên để Bác ý xử lý chuyển vào cho các cháu được chăm sóc trước đã, rồi tiếp đến là xử lý Mụ bất nhân và đám… kia sau. Mình đề xuất chùa Bồ Đề Gia Lâm, để tiện cho các cháu được các Mẹ đến chăm sóc, các Mẹ cho Suri xin ý kiến, trưa mai sẽ trả lời cho Bác kia thông tin. Nhưng từ lúc này đến lúc đưa các cháu đến chùa Bồ Đề được, chắc cũng mất thêm ít ngày nữa, nên vẫn cần người chăm sóc các cháu.
2. Hôm nay Mẹ Suri đưa bạn phóng viên, để nhìn thực tế, phần truyền thông mình sẽ đảm nhận, hiện tại không nói gì được nhiều, nói chung vụ này sẽ rất… sẽ báo các mẹ sau khi có đủ thông tin, các mẹ cứ an tâm. Hôm nay đợi anh Thuật để lấy hồ sơ của bé Phương, Phượng, nhưng vì cô Hương kế toán nghỉ, nên không lấy được, anh Thuật hứa mai sẽ fax cho mình rồi, mình lấy để có thông tin chính xác thì mới xử lý đuợc. Ah,các Mẹ ơi, bạn này đề nghị viết một chút về nhóm và trang web, các mẹ cho xin ý kiến luôn nhé, vụ này cho Mẹ Suri né nhé.
3 Mẹ Suri lên gặp vợ anh Thuật, Mẹ suri đã đề nghị, Vợ anh Thuật sẽ làm việc bắt đầu từ ngày mai, vợ Bác Thuật ( tên là Dung) sẽ làm việc nấu ăn, chăm sóc các cháu cùng với 2 chị kia, mỗi tháng nhóm sẽ trả lương là 2 triệu, mình đã tạm ứng luôn nửa tháng lương chiều nay rồi. Chị này hứa mai sẽ đi làm, chị này nói cũng có vẻ rất có tâm, chưa biết thế nào, nhưng nghe thì tạm tự an ủi mình chút.
4. Khẩu phần ăn : Mẹ Suri yêu cầu một ngày các cháu phải được ăn 5 bữa sữa 100% là sữa, khôg được pha bột nhão + 3 bữa cháo + hoa quả lặt vặt. Với 12 cháu mình tính mỗi tháng hết tối đa 14 hộp sữa 900gr, mình nói với anh Thuật và chị Dung là cho các cháu ăn theo khẩu phần đó, sữa tụi mình sẽ cung cấp, tiền ăn cũng sẽ hỗ trợ. Cháo thì phải cho thêm dầu ăn, Anh Thuật đồng ý. Nhóm mình sẽ bàn thêm các Mẹ nhé.
5. Các Mẹ có gì góp nấy nhé, quần áo, đồ chơi, nhưng tạm thời đừng mua sữa cho các con nữa, Mẹ Suri mua 30 hộp sữa bột Cô gái Hà Lan 1,2,3 loại 900gr cho các con rồi. Bây giờ quan trọng là thứ 7 này anh Thuật sẽ đưa Phương, Phượng về HN khám trước, bé Phượng sẽ phải chụp citi, nên sẽ rất cần tiền, Mẹ nào có điều kiện ủng hộ bằng tiền nhé, cho 1 Mẹ giữ hoặc cho anh Tâm ( 0989401111) để gom tiền chữa bệnh cho các con.
6. Một tin vui nữa là đến giờ đã có 3 lời đề nghị nhận các con ở TT làm con nuôi trong gia đình và các Ba, Mẹ đó rất có tấm lòng nhân hậu, nên Mẹ Suri tin là, các con sẽ có cái kết có hậu các mẹ nhỉ, các mẹ cũng tìm kiếm gia đình cho các bé nhé.
Mỗi khi nghĩ đến các con, trong lòng như bị từng nhát dao cứa vào, đau lắm, các Mẹ ơi, đây là 12 mảnh đời nhỏ bé bất hạnh, các mẹ hãy cũng nhau nỗ lực, tiếp cho nhau và cho mẹ suri sức mạnh giải cứu cho các con nhé.
__________________
Vết lằn đỏ ở cổ chân bé, là hậu quả của dây cột
__________________
Cái vỉ dính ruồi
__________________
Cai vif dung de dinh ruoi,
__________________
__________________
Cháu Phượng bên trái, cháu Phương bên phải
Hãy nhìn cháu Phượng và so sánh với ảnh cháu hơn 1 năm về trước
__________________
Nơi để bình sữa và bình các cháu đang được dùng hàng ngày
__________________
đây là nơi các con nằm
__________________