Ðề: Các cháu nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội Việt Lâm, Phú Thọ
Thế là các con đã tìm thấy được nơi nương tựa vững chắc hơn rồi các mẹ ơi!!!! Đó là TT bảo trợ chăm sóc ng già cô đơn, trẻ em và ng lang thang tỉnh Phú Thọ (cách TT hiện nay khoảng 40 km ngược về phía Bắc) .
Hôm qua mình, memaikhanh, methuthuy đã có một chuyến đi thật may mắn và ý nghĩa. Xe xuất phát lúc gần 7h và bon mình lên đến nơi là 9h30'. Lúc đó các con đang được các bác sỹ của huyện lên kiểm tra sức khỏe cho từng con. Thấy các bô mẹ đến các con ùa ra thi nhau đòi bế, có mẹ bị 3 bé đòi bế liền lúc, rồi tranh nhau giữ chặt lấy áo mẹ không chịu xuống, chẳng biết làm thế nào cả nên đành phải 2 tay 2 đứa và một đứa ngồi vào đùi mẹ vậy (giá mà có thêm vài mẹ nữa thì hay biết mấy). Trông yêu lắm các mẹ ạ. Thời tiết hôm qua cũng ủng hộ các bố mẹ.Trời nắng ấm! Và với thời tiết như vậy nhìn các con mình thấy chúng như khỏe khoắn và nhanh nhẹn hơn.
Chơi một lúc trong nhà và để chờ cho các bác sỹ kiểm tra hết sức khỏe cho các con rồi các mẹ đưa các con ra ngoài sân chơi và để cho UBND huyện đến chụp hình từng con một để cho vào hồ sơ. Được đưa ra nắng ấm nên các con thích lắm chạy nhẩy xung quanh sân làm các mẹ phải hoạt động hết công xuất để chạy theo.
Đúng là như các mẹ trước về nói các con không đứa nào nói được tiếng nào cả. Nhưng trong tiếng khóc của các em hôm qua mẹ mai khanh và metittit cảm nhận được tiếng "mẹ" của các bé. Nhưng chỉ trong lúc khóc dang tay để đòi bế thôi các mẹ ạ, nghe tiếng các con gọi mà thấy thương lắm lắm!!
Các mẹ biết không? Tội nhất là bé Chi, nhỏ tuổi nhất nhà va cũng bé nhất nhà, 14 tháng rồi mà nhẹ như bé mới có 2,3 tháng tuổi thôi. Hôm qua trông bé Chi khỏe manh hơn, đi đi lại lại trông như con cún con ý. Có một điều khiến mẹ Mai Khanh và mẹ Tittit thương con đến nao lòng là khi mẹ dang tay để bế bé nhưng bé không theo đâu, cứ lầm lũi đi xung quanh nhà thôi hoặc bò lên ngồi ghế rồi hướng mắt nhìn xa xăm, như đang trông đợi một điều gì đó, một ai đó!!!Thương con lắm! Nhưng nếu như các mẹ cứ cố tình bế bé bằng được và ôm bé thật chặt thì bé sẽ không rời mình ra nữa đâu. Hôm qua metittit bế ru bé ngủ mà đến lúc đặt con xuống để ru bạn khác ngủ mà không thể đặt được đấy các mẹ ạ. Ngủ mà vẫn bám cổ áo mẹ thật chặt để mẹ không thể rời xa con được. Hic hic! Nhớ Chi quá các mẹ ạ!
Còn Phượng thì theo cảm nhận của mẹmaikhanh và metittit thì thấy con cũng chơi ngoan như các bé khác. Có thể là bé bị chấn sang tâm lý một chút thôi.
Lại nói đến phòng ngủ của các con thực sự chẳng biết có nên gọi đó là phòng ngủ cho trẻ em hay là "chuồng" nuôi nhốt...!!!Khi các mẹ bước vào phòng thì một mùi tanh bốc lên, tường thì ẩm mốc, nền nhà thì lênh láng nước là nước khiến có con nào đi vào đó là trượt chân té nhào luôn, còn giường ngủ của các con thì thôi rồi!!!thành giường thấp quá nên các con có thể chèo qua và ngã xuống nền là "chuyện thường ở huyện". Mà đúng như lời memaikhanh nói thì một lúc sau bé Huy đã bị ngã nhào xuống đất vì trèo qua thành giường để đến với các mẹ.
Đến gần bữa trưa hôm qua thì các mẹ nhận được tin UBND huyện phối hợp với TT chăm sóc của tỉnh Phú Thọ sẽ đưa các con đi ngay trong chiều nay lúc 2 h, thì các mẹ vui lắm, thực sự rất mừng vì các con đã tìm được nơi sống yên ổn và ấm áp hơn ( chứ không như cái "ngục" tối tăm các con đang sống), còn các mẹ nuôi trong TT thì khóc luôn vì quá bất ngờ với thông tin này, các mẹ khóc nhiều lắm (nhất là mẹ nuôi vợ "PGD" Thuật).
Đến h ăn của các con thì các mẹ thật sự rất bận rộn vì các con thi nhau há mồm như những chú chim non ý. Nhưng vì được ăn luôn mồm từ sáng đến trưa nên các con không ăn hết được chỗ cháo các mẹ nấu.
Đến thăm các con lần này các mẹ thấy các con được ăn mặc sạch sẽ, tinh tươm hơn. Sau bữa trưa, thì các mẹ cho các bé nào chưa buồn ngủ đi rửa ráy trước, biết được các mẹ rửa sạch sẽ nên các con ngoan lắm, cứ im thít để cho các mẹ lau rửa cho mình. Nói thật là đóng bỉm thì các con đỡ đi ra nhà nhưng có điều là các mẹ ở TT không biết là khi nào các con ị. Vì ở đây có rất nhiều mùi đặc trưng nên nếu các con có ị đùn ra đấy thì các mẹ TT cũng chẳng hay và thế là các con vẫn bị hăm. Phải nói là đứa nào cũng bị hăm từ con trai cho đến con gái. Được cái từ hôm các con được các mẹ chăm lo nhiều hơn nên những vết ghẻ lở ngoài ra của các con phần đa đã khỏi nhiều, chỉ còn bị hăm ít nhiều ở bẹn thôi (Sống trong môi trường ẩm thấp như thế thì làm sao các con khỏi hẳn cho được!!) Đặc biệt duy chỉ có bé Chi và bé Thành khóc khi được mẹ rửa vệ sinh cho thôi. Bé Chi khóc dữ lắm, có thể một phần do cơ địa bé yếu và một phần sợ nước, vết hăm của bé ở bím phần nhiều là khỏi rồi các mẹ ở nhà yên lòng hơn rồi nhé!
Sau khi rửa ráy xong, thì một số con đi ngủ còn lại một số con không chịu cứ thích chơi với các mẹ cơ. Vì đã quá ngọ rồi nên các mẹ đành phải để các con trong phòng ngủ tự chơi với nhau và con nào ngủ rồi thì các mẹ ra phòng ngoài ngủ cho thoáng. Nói là ăn cơm trưa nhưng các mẹ cũng chỉ ăn nháo nhào cho nhanh để còn chơi với các con nữa không thì đến 2h là các con phải đi rồi.
Lúc này các mẹ TT đang thu dọn đồ cho các con vào 12 túi riêng để các con về nhà mới vì khi về đó các con không sống cùng nhà nữa mà theo như ông phó CT UBND huyện nói là các con sẽ được phân chia ra và sống theo độ tuổi, một phòng có 3 cháu, mà ở TT đó hiện h mới có 10 trẻ thôi ( các mẹ nhà mình nghe vậy mừng lắm vì có thế các con mới được nuôi dưỡng và phát triển theo đúng tuổi của mình, mừng lắm lắm các mẹ ạ).
Đến gần 2 h thì đoàn UBND huyện, Sở LDTB & XH, Sở tư pháp và các mẹ TT mới đến đón các con về nhà mới. Phải nói là các mẹ ở TT mới hầu hết là trẻ, trẻ lắm, có mẹ chưa lập gia đình, nhưng rất yêu trẻ và có kỹ năng nuôi trẻ ( theo như tin bố Phương thu thập được là mấy mẹ này đã được học qua trường lớp đào tạo nghiêm chỉnh) Các mẹ yên tâm rồi nhé!
Phải nói rằng từ lúc các mẹ TT mới đến các con vui hẳn lên, có thể là các bé vui vì hôm nay đông ng đến quá và cũng có thể các bé cảm nhận được niềm vui mới sẽ đến với mình. Bé Yên, bé Ngọc, bé Thảo, bé Phương và một vài bé nữa đã nở được nụ cười thật tươi và có lúc cười thành tiếng đấy các mẹ ạ. Mừng lắm! ( Có ảnh đấy các mẹ ạ, chờ methuthuy post lên sau nhé!)
Đến h chuyển giao các bé thì Mr Thuật đề nghị những ng không liên quan ra ngoài. Và thế là các bố mẹ nhà mình phải chia tay các con rồi. Lưu luyến các con lắm, nhưng các mẹ thấy lòng mình thanh thản hơn và nhất là bước chân ra khỏi sân ngoái lại vẫn thấy các con cười (chứ không phải là những ánh mắt buồn và khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc như những lần trước đó) và chơi ngoan trong tay các mẹ TT mới!
Cầu chúc cho các con luôn mạnh khỏe và yên ấm tại nơi ở mới!!! Yêu các con lắm lắm!!
P/S: Hôm qua methuthuy chụp được nhiều ảnh lắm. Các mẹ chờ Chút xiu nhé!!