Ðề: (MS145.2/TT) 07.12.2013 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc 2 trường PTCS Vũ Muộn và Cao Sơn, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn
Vũ Muộn & Cao Sơn - Bạch Thông - Bắc Kạn, nơi CSTT chọn làm điểm đến lần này, có chăng chỉ khác những miền đất mà CSTTers từng đặt chân về cái tên, còn về độ nghèo khó, xa xôi, hiểm trở, là như nhau. Vẫn những mái trường đơn sơ, lớp học tuềnh toàng, vẫn những học trò đen đúa, gày còm, chân trần ko tất trong cái rét buốt vùng cao, trên nền sân trường đất sỏi =((.
Cái nghèo ở đâu cũng đều như nhau
. Tôi hỏi 1 vài đứa trẻ, các con thik ăn hay thèm ăn món j nhất, chúng rụt rè ko trả lời, động viên mãi thì 1 đứa lên tiếng, "con thèm ăn giò". Nghe mà sững cả người (!). Đây cũng là món mà 30 năm trước tôi cũng đã từng luôn thèm ăn, chỉ cần một miếng giò nhỏ chấm đi chấm lại với nước mắm thôi, có thể ăn được vài bát cơm. Ôi quê Mẹ, dải đất hình chữ S đáng yêu và đáng thương của tôi, ước mơ bình dị đến ko tưởng của hai đứa trẻ cách nhau 30 năm vẫn ko hề thay đổi. Tôi phải kìm lắm để ko rơi nước mắt =((. Hỏi 1 đứa trẻ khác, con ko đi tất có lạnh chân ko, mấy đứa khác nhao nhao lên, bọn cháu ít đi tất lắm. Ko dám hỏi tiếp nữa, tôi cũng biết câu trả lời, một ngày leo đèo lội suốt mấy tiếng đồng hồ, vượt núi băng rừng rời bản xuống lớp, đến đôi dép cũng luôn là 1 thứ xa xỉ đối với chúng và bố mẹ. Những món quà mà chúng mình mang lên, cặp sách, bộ đồng phục, áo khoác mùa đông, ... đều là những thứ chúng rất cần và rất thik. Nhưng rồi 1-2-3 năm nữa, khi những món đó cũ, hỏng đi, ai sẽ là người mang đến tặng chúng tiếp đây? Còn biết bao miền đất nghèo khó đang chờ bàn chân của CSTTers, mà sức chúng mình cũng chỉ có hạn, một cảm giác bất lực lại xâm chiếm ...
Để đến được 2 điểm trường được coi là nghèo khó nhất của tỉnh Bắc Kạn, chúng tôi tạm biệt HN lúc 1h sáng, và vẫn như các chuyến đi khác phải chuyển tải, sau hành trình bằng xe ca 200km, chúng mình, cả người và hàng, chia nhau lên 2 chiếc xe tải về 2 nơi, Vũ Muộn 13km, Cao Sơn 25km. Mỗi chuyến đi Cstters lại tự lập thêm những kỉ lục cho riêng mình @};- (!). Gần 2 tiếng ngồi trên thùng xe, nhồi lắc, lên dốc đổ đèo liên tục, đường đất sống trâu, một bên vách núi dựng đứng, một bên vực thẳm, mọi ng nói đùa nhau, tim ko cần đập máu vẫn lưu thông, ko cần chiếu vẫn tập đủ đc vài bài Yoga, ko cần nhạc vẫn nhảy đc điệu Lambada, IQ EQ tăng rõ rệt vì máu lưu thông lên não nh quá
... Cứ lên dốc thì dồn hết về nửa cuối thùng xe, đổ đèo thì chúng mình lại ép mỡ nhau về đầu thùng xe, hiếm hoi gặp đoạn bằng phẳng thì hô nhau xếp lại trật tự - Ôi những giây phút trải nghiệm sẽ chẳng thể nào chúng mình có được nếu ko join cùng các chuyến đi của CSTT :cstt09:! Chúng mình đã vượt qua những khó khăn ko dễ ấy bằng tình thương yêu với đồng loại, bằng tình thương mến thương luôn dành cho nhau :x . Nhớ những quả quýt chua, chiếc bánh gạo, quả dưa chuột, hạt dưa ... chúng mình cùng thưởng thức trên thùng xe hôm qua, có lẽ sẽ là những món mà trong cuộc đời, mỗi lần thưởng thức lại, sẽ gợi nhớ đến những khoảnh khắc khó khăn chúng mình đã từng bên nhau :x, phải ko những người Thân - Yêu của Tôi :x!
Chuyến đi thứ 145 của CSTT từ ngày đầu thành lập, 12.2004, đánh dấu thêm 1 miền đất xa xôi có dấu chân thiện nguyện của chúng mình, với sự hiện diện của hình ảnh logo hình trái tim màu hồng, âm thầm đầy nhiệt huyết :cstt01:, bên cạnh những địa danh chúng mình đã đến, đã đi qua, đã "chịu nhiệt" và "chia lửa" cùng nhau suốt chục năm qua, nào Nhơn Phú, Tuy Phước - Bình Định, Bình Sơn - Quảng Trị, Nam Đông, A Lưới - Thừa Thiên Huế, nào Dakrong - Quảng Trị, Nam Trà My, Nam Giang, Tiên Phước - Quảng Nam, Tuyên Hóa - Quảng Bình, nào ngã ba Đồng Lộc - Hà Tĩnh, nào Quỳ Châu, Nậm Càn - Nghệ An, Mường Lát - Thanh Hóa, Xuân Long - Yên Bái, Phiêng Hào - Lai Châu, Yên Sơn - Tuyên Quang, nào Lục Ngạn, Sơn Động - Bắc Giang, Yên Lập - Phú Thọ, Đà Bắc - Hòa Bình, ... và rất rất nhiều nơi khác nữa. Trong chương trình văn nghệ hôm qua mà các con đã hát tặng các cô chú CSTT, trong đó có 1 bài hát có câu: "hôm nay đi học xa, được tương lai ở gần" :x . Chúng mình, những thành viên CSTT, cùng góp phần nhỏ bé mang tương lai gần cho các con, mọi ng nhé :x!