Ðề: Bé Trần Thị Hà - Hà Tĩnh bị tim bẩm sinh cần giúp đỡ
Vậy là con đang trên đường về quê mẹ rồi, về nơi con đã được sinh ra và lớn lên trong tiếng ru của mẹ. Ngủ ngon con nhé.
Con đi quá đột ngột, mình vẫn nhớ rõ nụ cười của con khi mình đến thăm lần đầu tiên. Con ngây thơ cười đùa với các bạn mà không hề vướng bận gì đến bệnh tật của mình. Nhìn nét ngây thơ của con, sự hôn nhiên của con, mình mơ đến một ngày khi con được đến trường khỏe mạnh, chạy nhảy vui đùa cùng các bạn. Không còn cảnh mẹ chở đến trường, con nằm dài trên ghế nhìn các bạn chơi, không còn cảnh vừa được mẹ đưa đến trường, mẹ vừa về chưa đến nhà cô giáo đã gọi đến đón con về vì con tím tái không thở được.
Nhưng ước mơ của chúng mình đã không thành. Công lao nuôi dưỡng 9 năm trời của bố mẹ đã mất. Nhìn cảnh anh chị khóc ngất mình không nín lòng nổi.
Mỗi khi một trường hợp nào được quỹ hỗ trợ được khỏe mạnh trở lại, gia đình mừng vui hạnh phúc 10 lần thì chúng mình cũng vui mừng hạnh phúc đến chín lần rưỡi. Khi một trường hợp nào không qua khỏi, gia đình đau đớn trăm lần thì lòng chúng mình cũng nát tan không kém.
Vẫn tự an ủi mình rằng phải cố gắng để tiếp tục nhưng sao thấy yếu đuối thế này?
Vậy là con đang trên đường về quê mẹ rồi, về nơi con đã được sinh ra và lớn lên trong tiếng ru của mẹ. Ngủ ngon con nhé.
Con đi quá đột ngột, mình vẫn nhớ rõ nụ cười của con khi mình đến thăm lần đầu tiên. Con ngây thơ cười đùa với các bạn mà không hề vướng bận gì đến bệnh tật của mình. Nhìn nét ngây thơ của con, sự hôn nhiên của con, mình mơ đến một ngày khi con được đến trường khỏe mạnh, chạy nhảy vui đùa cùng các bạn. Không còn cảnh mẹ chở đến trường, con nằm dài trên ghế nhìn các bạn chơi, không còn cảnh vừa được mẹ đưa đến trường, mẹ vừa về chưa đến nhà cô giáo đã gọi đến đón con về vì con tím tái không thở được.
Nhưng ước mơ của chúng mình đã không thành. Công lao nuôi dưỡng 9 năm trời của bố mẹ đã mất. Nhìn cảnh anh chị khóc ngất mình không nín lòng nổi.
Mỗi khi một trường hợp nào được quỹ hỗ trợ được khỏe mạnh trở lại, gia đình mừng vui hạnh phúc 10 lần thì chúng mình cũng vui mừng hạnh phúc đến chín lần rưỡi. Khi một trường hợp nào không qua khỏi, gia đình đau đớn trăm lần thì lòng chúng mình cũng nát tan không kém.
Vẫn tự an ủi mình rằng phải cố gắng để tiếp tục nhưng sao thấy yếu đuối thế này?