Mọi người đã chăm sóc Giang lâu rồi, mà tận chiều nay em vào viện thăm bé Giang được(lúc 18h). Vào đó cô trông bé sợ em là người lạ vào lừa hay sao í mà vội vàng hỏi: "Chị là ai?, là thế nào?". Em bảo em bên hội từ thiện. Chị ấy tức tốc gọi ngay cho "Hiền" (Huyền - Kukumalu) để xác minh nhưng Kuku không nhấc máy.
Em bế con được một lúc, càng ngắm càng yêu. Cái má bầu bĩnh (trộm vía) hơi có lúm đồng xu thấp thoáng, trông duyên ơi là duyên. Con rất trắng trẻo, nhẵn nhụi và cứng cáp (trộm vía trộm vía trộm trộm vía).
Em nói chuyện với bé, bé rất thích, nhất là ghé vào tai nói thầm là nàng í nhoẻn miệng cười rất là đáng yêu. Thế mà em lại khóc các mẹ ạ! Nàng í càng cười là em lại càng rơi nước mắt. Đến nỗi đoàn khách đến thăm ông cụ bệnh nhân giường đối diện cứ nhìn nhìn rồi hỏi thăm, bác trông bé lập tức trình bày, mọi người trong phòng trình bày hoàn cảnh xuất xứ của bé. Họ thương cảm quá, liền cho bé 250K (em nghĩ em rất hợp đi khóc thuê
)
Thế rồi mẹ Nhím và Online muộn với một mem nữa cùng nhóm đến (em chả nhớ/biết ai với ai, khổ quá, sorry). Con rất ngoan, nhưng lần cuối cùng không uống được nhiều sữa lắm. Lại hắt hơi một cái rồi ói ra, phải thay áo. Onlinemuon và mẹ kia phải đi mua thêm quần áo thay cho con.
Tình hình xét nghiệm của con em chẳng dám đề cập vì em không rõ. Chỉ dám tường thuật thế để các mẹ theo dõi cùng thôi.
Em tự hỏi, sao em bé xinh thế, khuôn mặt sáng sủa thế (trộm vía tiếp) mà sao em í bất hạnh...?!
Em lôi máy ảnh ra chụp, lúc đầu em để flash, bé giật nảy mình và mếu thương lắm. Nhưng mà có phản xạ đối với ánh sáng. Khi đưa tay qua lại bé vẫn nhìn theo.
Lúc bọn em định về thì em bé ngủ, trông như thiên thần í. Lúc mọi người thay áo cho bé tiếp, bé khóc rất to (giọng nghe khá đanh đá nhá). Rồi bà ôm vào ngực ru ngủ tiếp. Có vẻ thích vòng tay êm ái của bà bế nên im dần im dần.
Bọn em rời viện lúc 19:45. Ngoài trời lúc ấy vẫn mưa mưa.... Em thấy buồn buồn các mẹ ạ!!!
Em post mấy tấm hình của con lên cho các mẹ ngắm nhé. Bé không ăn ảnh lắm, ở ngoài xinh hơn nhiều:
Bé cười rất là xinh (trộm vía)