Me Chip Tom Bi
New Member
Ðề: (MS295/CN) 24.06.2011 Trần Thị Thanh Thúy sn 10.11.2001 ở xóm 8, Thôn Tiến Anh, Xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng bị thông liên thất - Co ĐMP
Không phải gia đình thờ ơ đâu. Mình cũng nên hiểu hoàn cảnh và tâm trạng của họ mẹ Kê ạ. Bố mẹ cháu rất muốn chữa cho cháu, và cũng quyết tâm đấy. Nhưng khi bác sỹ đã khẳng định chắc chắn thì họ phải tin thôi. Họ sẽ nghĩ khám nữa kiểm tra nữa cũng không mang lại điều gì. Thử đặt mình vào vị trí của họ, tiền thì không có, con muốn về. Chính CSTT cũng rất cân nhắc khi quyết định giúp đỡ cháu, vì cũng suy nghĩ đến việc số tiền bỏ ra có thể là vô ích. Nhưng khi đó, mình còn có 5 % hy vọng, con số đó không nhỏ để cứu một con người. Sau 1 thời gian dài, với đủ các biện pháp cần thiết mà bác sỹ đã nói vậy rồi thì họ không còn hy vọng nữa.
Mẹ Ruồi đã vất vả với cháu nhiều. Nhưng chị nghĩ nếu được làm lại, chị em mình cũng vẫn sẽ nhận đúng không em. Bởi vì nếu không, chị em mình sẽ suốt ngày dằn vặt với ý nghĩ "biết đâu...". Để mấy hôm nữa chị và các bạn HP thu xếp đến thăm cháu.
Không phải gia đình thờ ơ đâu. Mình cũng nên hiểu hoàn cảnh và tâm trạng của họ mẹ Kê ạ. Bố mẹ cháu rất muốn chữa cho cháu, và cũng quyết tâm đấy. Nhưng khi bác sỹ đã khẳng định chắc chắn thì họ phải tin thôi. Họ sẽ nghĩ khám nữa kiểm tra nữa cũng không mang lại điều gì. Thử đặt mình vào vị trí của họ, tiền thì không có, con muốn về. Chính CSTT cũng rất cân nhắc khi quyết định giúp đỡ cháu, vì cũng suy nghĩ đến việc số tiền bỏ ra có thể là vô ích. Nhưng khi đó, mình còn có 5 % hy vọng, con số đó không nhỏ để cứu một con người. Sau 1 thời gian dài, với đủ các biện pháp cần thiết mà bác sỹ đã nói vậy rồi thì họ không còn hy vọng nữa.
Mẹ Ruồi đã vất vả với cháu nhiều. Nhưng chị nghĩ nếu được làm lại, chị em mình cũng vẫn sẽ nhận đúng không em. Bởi vì nếu không, chị em mình sẽ suốt ngày dằn vặt với ý nghĩ "biết đâu...". Để mấy hôm nữa chị và các bạn HP thu xếp đến thăm cháu.