Ðề: Nét Hà Nội
Em post ảnh đi @};-
Ối, chị không nuối tiếc gì đâu. HN như bây giờ vẫn đẹp và hiện đại hơn. Chứ bao năm qua mà vẫn như xưa mới đáng lo. Chỉ có giao thông là vấn đề.Đọc bài của chị Zoe, thấy đầy những tiếc nuối về một Hà Nội của ngày xưa (?!)
Riêng em, cũng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng em không dám nhận mình là người Hà Nội. Có lẽ, cũng tại em nghĩ rằng, mình vốn không phải gốc Hà Nội, nên đặc biệt thiếu nét thanh nhã, kiêu kỳ của con gái Hà Nội
Nhưng em vẫn yêu Hà Nội theo cách rất bình thường và tự nhiên. Đôi khi giận lắm, ghét lắm sự thay đổi của Hà Nội (do tác động bởi thời gian, và đặc biệt bởi con người) nhưng cũng chẳng làm sao bớt yêu Hà Nội. Mà chỉ khi đi xa Hà Nội, em mới nhận thấy em nhớ Hà Nội kinh khủng. Cũng giống như, khi yêu một người, đôi khi theo thời gian người ta cũng già đi, cũng có thể thay đổi gì đó, nhưng mà mình vẫn yêu như một thói quen... và chắc không thể rời xa.
Thỉnh thoảng, em lại ngồi cafe ngay gần chỗ Nhà Thờ, và thỉnh thoảng nghe tiếng chuông nhà thờ đổ, giữa bộn bề của cuộc sống, chỉ vậy thôi mà lòng em lắng lại...
Nhiều khi, yêu vì điều gì chẳng rõ...
Hôm trước, em có chụp vài tấm ảnh hồ Gươm một chiều mưa. Ảnh ko đẹp, nên chả dám post lên. Tuy nhiên, để vài hôm cho em bớt ngượng, em sẽ post, hy vọng, cũng là để chia sẻ một nét Hà Nội nữa theo cách nhìn của em.
Em post ảnh đi @};-