NGuyên nhân và cách giải quyết các loại bệnh tật

142
0
0

TA0875

New Member
Ba nguyên nhân bệnh tật

Lão Pháp sư Tịnh Không giảng

27/10/2013 08:54
PS Tinh Khong 1.jpg

Kích thước chữ:


Trước tiên, nhất định phải biết được căn nguyên của bệnh tật. Chúng tôi trong các buổi giảng thường ngày, đã từng nhiều lần nhắc đến, căn nguyên của bệnh tật, trên đại thể có thể phân thành ba loại lớn.

Loại lớn thứ nhất là do sinh lý, ăn uống không điều độ, không tiết chế nóng lạnh dẫn đến phong hàn. Ngạn ngữ xưa thường nói: “bệnh tùng khẩu nhập”. Ăn uống cùng với vệ sinh trong đời sống thường ngày có quan hệ mật thiết với sức khỏe của cơ thể chúng ta.

Sau đó còn có một nhân tố quan trọng là tâm trạng. Tâm trạng có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi sinh lý của chúng ta. Người thế gian cũng đã sớm phát hiện ra, cũng vô cùng coi trọng. Nhà Phật, nhà nho cũng đều nói đến. Trong đạo Hồi đối với việc lựa chọn ăn uống, quan điểm chủ yếu của họ là rất chú ý đến việc giữ cho tâm trạng thật tốt. Phàm là tâm trạng không tốt, thì bất kể là động vật hay thực vật họ đều không ăn, đây chính là biết cách bảo hộ tâm trạng. Đây là loại thứ nhất, đều liệt vào bệnh về sinh lý.

Loại thứ hai là oan nghiệp. Cái thứ này không thể không tin, ví dụ quá nhiều rồi. Chúng tôi ở nước ngoài thường hay nhìn thấy, còn nghe thì nhiều hơn nữa. Thậm chí là người bị bệnh, chính họ đến tìm tôi, bạn bè người thân quyến thuộc của họ mang họ đến tìm tôi, tôi gặp những hình ảnh này quá nhiều rồi. Bệnh thuộc loại này, hiện nay trong y học gọi nó là tâm thần phân liệt. Thường thường khi bệnh nghiêm trọng thì liền đưa vào bệnh viện tâm thần. Vô cùng đáng thương! Nguyên nhân do đâu vậy?

Oan quỷ dựa vào, oan thân trái chủ của họ dựa vào trong người họ, chẳng phải đến đòi nợ thì là đến đòi mạng. Nếu đòi mạng thì nhất định phải dày vò họ đến chết mới thôi. Đòi nợ thì muốn cho họ phải chịu nhiều đau khổ, còn phải tốn một khoảng tiền thuốc thang chữa trị tương đối, đó là nợ nần của họ. Sự việc này rất phiền phức, điều này thuốc thang chữa trị không thể giải quyết, thầy thuốc cũng đành bó tay. Phàm là bệnh trạng thuộc loại này, thì phương pháp trong nhà Phật là điều giải, là phải thương lượng với linh quỷ này, có thể ra điều kiện với họ, bên này bên kia, hai bên đều được lợi ích, hiện nay gọi là cùng thắng, xin họ thoát ra. Trong Phật pháp, phần nhiều là tu các công đức, đặc biệt là hồi hướng cho họ. Đại đa số oan thân trái chủ đều tiếp nhận, cho nên điều giải có hiệu quả rất lớn. Họ tiếp nhận liền thoát ra ngay, người này liền khỏi bệnh.

Trong lịch sử Trung Quốc, một ví dụ rõ ràng nhất đủ để làm đại biểu cho loại bệnh này là Quốc Sư Ngộ Đạt thời nhà Đường. Quốc sư Ngộ Đạt bị bệnh mụt hình mặt người, cơ hồ như là đòi mạng. Ngài được coi là một vị cao tăng tu hành có đạo đức. Gặp được tôn giả Ca Nặc Ca giúp đỡ Ngài điều giải, oán thân trái chủ của Ngài đã đồng ý, thoát ra khỏi, hơn nữa nói rõ trong đời quá khứ, Ngài đã hãm hại người ta như thế nào, cho nên Ngài mới bị quả báo này. Phương pháp điều giải này cũng được ghi chép lại, viết thành cuốn Từ Bi Tam Muội Thủy Sám. Đây là thuộc về điều giải.

Gốc bệnh loại thứ ba là túc nghiệp, nó không phải sinh lý, nó cũng không phải oán thân trái chủ, là đời quá khứ, hoặc giả là đời này tạo tác tội nghiệp cực nặng, bản thân lại không có phước báo lớn. Nếu như bản thân có phước báo lớn, tạo tội nghiệp cực nặng thì bị tổn phước, tổn thất phước báo của bạn. Nếu như phước báo thật vô cùng lớn, tuy bị tổn thất đến 90%, bạn vẫn còn 10 % phước báo có thể hưởng. Nếu như không có phước báo lớn như vậy thì phiền phức liền đến ngay. Loại bệnh tật này, chúng ta quan sát tỉ mỉ, hiện nay cái gọi là bệnh người già, chứng sa sút trí tuệ của người già. Đây là nghiệp chướng. Người hiện nay không hiểu, cho rằng con người khi về già thì chắc chắn phải mắc loại bệnh này, người già thì phải lẫn. Họ không biết tình trạng bình thường là càng già thì càng khỏe.

Tại sao lúc về già họ càng cường tráng vậy? Vì kinh nghiệm của họ phong phú, đối với ăn uống, đối với việc chăm sóc tâm trạng, họ hiểu rất nhiều. Hay nói cách khác là họ hiểu được đạo dưỡng sinh, cho nên càng già càng khỏe mạnh. Điều này rất phù hợp với logic, rất phù hợp với khoa học. Già mà suy, thành thật mà nói là trong đời sống thường ngày họ không hề học tập được đạo dưỡng sinh, họ không hề lưu ý, nên họ không học được. Bình thường thì chắc chắn là càng già càng khỏe mạnh, càng già càng có trí tuệ, càng già càng có kinh nghiệm. Cho nên trong ngạn ngữ Trung Quốc có nói: “Nhà có người già là nhà có của báu”. Gặp chuyện gì khó khăn đến thỉnh giáo họ thì đều có thể hóa giải, vì họ có trí tuệ, kinh nghiệm của họ phong phú hơn người trẻ tuổi, trí tuệ cao hơn người trẻ tuổi, cho nên họ là trụ cột trong gia đình, trụ cột trong một đoàn thể nhỏ.
 

Đính kèm

142
0
0

TA0875

New Member
Ðề: NGuyên nhân và cách giải quyết các loại bệnh tật

[h=1]Câu Chuyện Chuyển Đoản Mệnh Thành Thọ Mệnh Của Pháp Sư Tịnh Không[/h]ĐĂNG NGÀY 14 04 2014 MỤC SUY GẪM & THỰC HÀNH | 16 PHÚC ĐÁP

Người trên thế gian có rất nhiều bệnh tật, từ đâu mà đến? Nghiệp sát quá nặng. Lúc trước, khi tôi đọc quyển “Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh”, sợ đến nỗi dựng cả tóc gáy. Tại sao tôi có cảm xúc sâu nặng đến như vậy? Cha của tôi lúc còn sống rất thích đi săn bắn, cho nên nghiệp sát rất nặng. Vì khi đó chưa tiếp xúc với Phật pháp, tôi theo cha ngày ngày đi săn, ngày ngày sát sinh, không có ngày nào mà không sát sinh, tôi làm hết ba năm.
Khi xưa có thầy bói toán nói với cha tôi rằng cha tôi có thể không qua khỏi bốn mươi lăm tuổi (45 tuổi). Cho nên, ông từ chức trở về quê nhà, định lánh qua kiếp nạn này. Không ngờ, sau khi về đến quê nhà, khoảng nửa năm thì bị bệnh, năm đó đúng lúc bốn mươi lăm tuổi. Bị bệnh đó, lúc sắp chết, đúng như trong “Địa Tạng Kinh” miêu tả, người bị cuồng loạn, thấy núi thì chạy thẳng lên núi, thấy sông nước thì nhảy xuống lặn hụp bắt cá, giết cá, tôi trông thấy rất sợ hãi! Sau này khi đọc “Kinh Địa Tạng”, nhớ lại tình trạng của cha khi bị bệnh và chết thê thảm, tôi ăn năn sám hối. Không những không dám sát sinh, tôi còn phát tâm ăn trường chay, không dám ăn thịt chúng sanh nữa.
Cho nên, sau khi tôi học Phật, chỉ làm ba việc: Thứ nhất là phóng sanh, khi xưa sát sanh, bây giờ phóng sanh để chuộc tội. Thứ hai là bố thí thuốc men. Thứ ba là in king. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi cũng thường thường tìm người bói toán đoán mạng cho tôi, số mạng của tôi không khác cha tôi, đều không qua khỏi bốn mươi lăm tuổi. Tôi rất tin, vì trong kí ức của tôi ông nội tôi chết lúc bốn mươi lăm tuổi, bác của tôi chết lúc bốn mươi lăm tuổi, cha tôi cũng chết năm bốn mươi lăm tuổi.
Khi tôi xuất gia, thọ giới, có hai sư huynh rất hạp với tôi. Chúng tôi là sinh cùng năm, cùng tuổi nên số mạng của ba người chúng tôi không khác nhau lắm. Ông thầy bói toán nói chúng tôi đều không qua khỏi bốn mươi lăm tuổi. Đến năm bốn mươi lăm tuổi, tháng hai đi hết một người, tháng năm lại đi thêm một người, đến tháng bảy tôi bị bệnh. Tôi hiểu rõ đến phiên tôi rồi. Khi ấy ở Cơ Long Đài Loan, vị trụ trì Thập Phương Đại Giác Tự là Sinh Nguyên lão hòa thượng mời tôi giảng “Kinh Lăng Nghiêm” trong thời gian an cư kiết hạ; nhưng “Kinh Lăng Nghiêm” giảng viên mãn đến quyển thứ ba, thì tôi bị bệnh. Tôi biết thời giờ đến rồi, cho nên ở nhà đóng cửa phòng lại niệm Phật cầu vãng sanh, cũng không đi khám bác sĩ vì bác sĩ trị được bệnh chứ không trị được mạng, chỉ một lòng niệm Phật cầu sanh Tịnh độ. Kết quả là sau một tháng thì hết bệnh, cho đến tận bây giờ không bị bệnh gì cả, tôi đã qua được ải này.
Sau đó một năm, Hội Phật Học Trung Quốc – Đài Loan tổ chức “Nhân Vương hộ quốc pháp hội”, vào thời kỳ này tôi giảng “Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba-la-mật Kinh”. Trong pháp hội, tôi gặp được Cam Châu hoạt Phật (Phật sống), ngài mời tôi ngồi xuống. Ngài nói với tôi: “Tịnh Không pháp sư, lâu ngày đã không gặp mặt rồi”. Tôi nói: “Bạch Phật gia, có việc gì không?”
Ngài nói: “Trước kia, sau lưng ông, chúng tôi có nói rằng con người của ông rất thông minh, đáng tiếc là thọ mạng ngắn, lại không có phước báo”.
Tôi đáp rằng: “Điều này nói trước mặt tôi cũng được. Tôi không kiêng kị, tôi hiểu rõ.”
Ngài lại nói: “Nhưng mà mấy năm nay ông giảng kinh, hoằng pháp lợi sanh, công đức làm được rất lớn. Vận mạng của ông đã hoàn toàn chuyển đổi, không những có đại phước báo, thọ mạng của ông còn rất dài”. Vì tôi đã đọc “Kinh Địa Tạng” thấy được quả báo của cha phải chịu, tôi mới hồi đầu quay lại. Cho nên, cảm xúc của tôi thâm sâu hơn người khác. Tôi đi săn bắn ba năm, tạo tội sát sanh rất nặng. Tôi hai mươi sáu tuổi học Phật, sau đó là ăn trường chay, không dám sát sanh nữa. Tôi đã được quả báo này, tôi có thể làm chứng cho quý vị.
Có người nào mà không hy vọng và cầu cho thân thể được khỏe mạnh, cường tráng? Làm cách nào? Trì giới không sát sanh, từ trong tâm mà trì. Đối với tất cả chúng sanh, phải đoạn ý niệm sát hại, quyết định không làm việc gì có thể thương tổn đến tất cả chúng sanh. Không những không được làm, ý niệm cũng không được có. Những động vật nhỏ bé như muỗi, kiến, cũng không được sát hại. Quả báo của quý vị là trường thọ, không bệnh, khỏe mạnh.
Tịnh Không pháp sư thuật giảng
 
142
0
0

TA0875

New Member
Ðề: NGuyên nhân và cách giải quyết các loại bệnh tật

Vượt qua khổ nạn ung thư lưỡi

Đàm Thị Hoa, pháp danh Diệu Phước, sinh năm 1970, sống ở quận 12. Cô sinh ra trong một gia đình miền quê, thuộc tỉnh Thanh Hóa. Năm 1984 cô theo cha vào Nam sống chung với chú thím. Thấy hoàn cảnh chú thím khó khăn, nên cô bắt đầu xin đi làm ở hãng kem ăn để kiếm tiền phụ giúp thêm gia đình. Làm việc được hai năm, cô thấy lương quá ít, nên chuyển sang cắt cổ gà cho nhà hàng bán Hambuger. Sau ba năm nhà hàng phá sản, cô lại chuyển sang phụ bếp tại các nơi khác, công việc vẫn là cắt cổ gà. Ngày tháng trôi qua, cô vẫn sống bình yên như vậy, cho đến khi cô lập gia đình và sinh em bé. Chồng cô làm việc ở xa thỉnh thoảng mới về nhà, một mình cô vừa đi làm, vừa nuôi con nhỏ. Nhưng vì em bé ốm yếu, bệnh tật liên miên, và cô cũng phát bệnh liên tục, nên cô đành phải bỏ việc phụ bếp. Cô ở nhà, nhận vài đứa trẻ chăm sóc để có tiền chi phí hàng ngày, vừa tiện lo cho con.

Năm 2007, lưỡi cô bắt đầu lở bên phải. Cô đã đi khắp các bệnh viện như Tai Mũi Họng, Da Liễu, Thống Nhất, Hòa Hảo, Hoàn Mỹ v.v. Nhưng các bác sĩ đều bảo, lưỡi cô bị viêm nóng và mọc nấm, chỉ cho thuốc uống. Cô uống suốt mấy tháng vẫn không hết bịnh.
Năm 2008, lưỡi cô đã bị thủng một lỗ lớn bằng đầu ngón tay. Cô thường khóc vì rất đau nhức, ăn cơm không được chỉ ăn cháo và ngày nào cũng phải ghé bác sĩ gần nhà để xin chích thuốc giảm đau. Cô hoàn toàn không biết bịnh này là do nghiệp sát sanh trước đây chiêu cảm. Sau đó, cô đến bệnh viện Da Liễu tái khám. Bác sĩ bảo chữa không khỏi, nên chuyển sang bệnh viện Ung Bướu. Sang bệnh viện này, cô bị cắt một ít ở lưỡi để sinh thiết. Sau một tuần có kết quả, bác sĩ không giấu mà báo thẳng cho biết cô đã bị ung thư lưỡi nên phải nhập viện mổ gấp. Vừa nghe xong, cô bủn rủn tay chân, giống như người mất hồn; cô đi lang thang mãi về đến nhà cô chỉ biết khóc và thở than với người thân.

Đến tháng 3 năm 2009, cô bị mổ nguyên đường vòng ngang cổ, giống như cô từng cắt cổ gà, lưỡi cũng bị cắt một nửa, hành cô đau đớn quằn quại; lại không nói được, không ăn được, thức ăn loãng xay nhuyễn lỏng mà phải đưa ống dẫn vào đường mũi, đau đớn vô cùng. Cô lâm vào tình cảnh đúng như trong kinh nói, sống không được mà chết cũng không xong. Mổ hơn một tuần thì bác sĩ điều trị yêu cầu cô phải nhổ năm cái răng cấm mới tiến hành xạ trị ung thư. Cơn đau này chưa dứt thì cơn đau khác lại đến, sức khỏe suy yếu, cô phải chịu nỗi đau không thể nào diễn tả được, miệng lúc nào cũng đầy máu, đêm không ngủ được. Bệnh tật ập đến khiến cô tuyệt vọng không còn tha thiết sống, nhưng phải cố vì đứa con nhỏ.

Sau khi nhổ răng xong được hai tuần thì cô đi xạ trị. Xạ đến tia thứ mười lăm thì mặt cô đen thui giống như da con gà ác, miệng và cổ cứng ngắc, không ăn, không nói được, cô quyết định bỏ cuộc.

Lúc cô lâm vào tình cảnh đau đớn thể xác cần người động viên, an ủi thì chồng cô lặng lẽ chạy theo bóng hồng khác. Lần này, chồng chất lên cô nỗi đau tinh thần, cô chỉ biết ôm mà con khóc. Ba tháng cô ăn cháo liên tục, có uống chút sữa nào cũng ói ra, cô nằm thiêm thiếp một chỗ. Cô phải dùng thuốc ngủ nhiều lần, vẫn không thể ngủ được, thức trắng suốt ngày đêm bị suy nhược thần kinh.

Cũng may! Cô còn một chút duyên lành, bà Phật tử gần nhà biết chuyện của cô. Bà đến động viên, khích lệ cô ăn chay, niệm Phật. Ban đầu cô không nghe, bà vẫn kiên nhẫn khuyên bảo, mang các loại đĩa giảng về Phật pháp, đĩa niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư tặng cho cô và muốn dẫn cô đi chùa, cô vẫn không chịu đi.

Một hôm ở chùa gần bên nhà, có mở khóa tu một ngày, bà dìu cô đi. Cô vào nghe quý Thầy giảng kinh, niệm Phật, cũng không hiểu nhiều. Cứ nhiều lần đi như vậy, dần dần cô được bà hướng dẫn quy y Tam bảo. Nhờ đó cô mới biết rõ quả báo, mình mắc bệnh là do sát sinh, vì cắt cổ gà quá nhiều, khiến cô sợ hãi vô cùng. Bà tiếp tục hướng dẫn cô thỉnh Phật về nhà, hàng ngày tụng kinh, niệm Phật, lạy sám hối.

Từ đó, ngày nào cô cũng đến trước Bồ-tát Quán Thế Âm chí thành sám hối, phát nguyện ăn chay, niệm Phật, không dám sát sinh. Tâm cô bắt đầu chuyển biến tốt, không còn nghĩ đến chuyện tự tử, mà biết chấp nhận trả nghiệp, đi phóng sinh chung với các Phật tử ở chùa Hoằng pháp, khuyên người phóng sinh v.v. Ban đầu, cô ăn chay kỳ dần dần về sau cô ăn chay trường. Từ khi, cô phát tâm sám hối, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật thì sức khỏe cô ngày càng tiến triển tốt. Cô tăng lên được mười mấy ký và bệnh cô từ từ thuyên giảm, cô không còn nghĩ đến bệnh tật và người chồng bội bạc. Cô dạy cho con không được sát sinh, ngay cả con kiến cũng thương nó; bởi vì trải nghiệm từ bản thân mình mà cô sợ hãi.

Đến tháng 9 năm 2011, cô khi đi xét nghiệm máu ở bệnh viện thì bác sĩ báo sức khỏe cô hoàn toàn bình phục và không còn một chút tế bào ung thư. Cô cảm động mừng rỡ khóc nức nở. Nhờ cô chí thành sám hối mà được cảm ứng đến Bồ-tát Quán Thế Âm. Thật đúng như trong kinh dạy:

Tội từ tâm khởi đem tâm sám
Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu
Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không
Thế mới thật là chân sám hối.

Phật pháp đã cứu cuộc đời cô như thế. Phật pháp thật sự không thể nghĩ bàn. Hiện nay cô trở thành một Phật tử tin theo Phật pháp tuyệt đối.

Con người sinh ra ở cõi đời này ai cũng phải làm việc để mà tồn tại, nhưng phần đông hàng phàm phu chúng ta đều tạo nghiệp ác. Có người vì chén cơm manh áo mà tạo nghiệp nói dối; có người vì cơm áo gạo tiền bức bách mà tạo nghiệp sát sinh v.v. khi nhân duyên chín muồi thì quả báo đến chúng ta phải nhận lãnh. Vì thế trong kinh Đức Phật thường nói: “Bồ-tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả”. Câu chuyện của Phật tử Diệu Phước trả quả báo ngay đời hiện tại, là do cô tạo nghiệp sát sinh.


Diệu Âm Lệ Hiếu kính ghi lại từ Phật pháp nhiệm mầu kỳ 27 (4/2014)
 
142
0
0

TA0875

New Member
Ðề: NGuyên nhân và cách giải quyết các loại bệnh tật

KHỎI UNG THƯ NHỜ NIẸM PHẬT, ĂN CHAY, PHÓNG SINH

Nhưng sự màu nhiệm đã đến với một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối nhờ vào công đức lễ phật, niệm phật cùng với phóng sinh. Cô NGUYỄN THỊ TRƯỜNG - 65 tuổi ( Ngã ba Địa Chất, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư Niêm Mạc Tử Cung vào đầu năm 2013. Sau một thời gian xạ trị kết với uống cây Trinh Nữ Hoàng Cung mà bệnh tình không thuyên giảm.
Tháng 6/ 2013 cô phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng ung thư đã bước vào giai đoạn cuối, di căn trong ổ bụng và phá thành động mạch dẫn đến tình trạng chảy máu không kiểm soát được. Tại thời điểm đó các bác sĩ đã cố gắng can thiệp và rất khó khăn để có thể giữ lại mạng sống cho cô. Thậm trí có thời điểm bác sĩ điều trị cho cô đã tiên lượng xấu và thông báo để cho gia đình chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất, nhưng phép màu đã hiện ra ngay lúc cái chết đang cận kề...




( Cô Trường Hiện Đã hoàn toàn khỏe mạnh vui vẻ kể về câu truyện nhiệm màu của mình.)
Bồi hồi kể lại câu truyện vượt qua căn bệnh ung thư của mình, cô Trường cho biết: Bản thân là một Phật tử đã có nhiều năm đến chùa và tìm hiểu phật pháp, cô cũng là một thành viên tích cực của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam và đó cũng là nhân duyên để cô gặp được sự màu nhiệm và chiến thắng căn bệnh của mình. Khi nhập viện trong tình trạng sức khỏe rất xấu như vậy, cơ hội giành lại sự sống gần như là không còn, trong lúc định buông xuôi tất cả thì cô nhớ đến những lời dạy của sư Thầy dạy cô niệm phật sám hối nghiệp chướng và phóng sinh. Vậy là những ngày nằm trên giường bệnh dù bị cơn đau hành hạ nhưng cô vẫn không quên câu niệm Phật, bạn bè trong đạo tràng hay tin cũng cùng nhau phóng sinh rất nhiều để hồi hướng công đức mong cho cô mau khỏi bệnh. Trong lúc nằm trong phòng phẫu thuật các bạn đồng tu trong đạo tràng cùng với những bệnh nhân nằm chung phòng bệnh đã đứng bên ngoài niệm Phật cầu gia hộ cho cô và ca mổ đã thành công tốt đẹp. Điều kì diệu là trong các bệnh nhân được chuyển về phòng hậu phẫu ngày hôm ấy thì cô Trường là người lớn tuổi nhất và tình trạng bệnh lý cũng xấu nhất nhưng cô lại là người hồi phục đầu tiên. Tỉnh Lại sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối ung thư, các hạch di căn vẫn còn lại. Việc điều trị còn phải kéo dài và có thể phải tiếp tục phẫu thuật nhưng cô quết định ngưng điều trị và trở về nhà khiến gia đình và người thân rất lo lắng. Với niềm tin sâu sắc vào sự nhiệm màu của Phật Pháp cô trường sau khi trở về nhà hằng chỉ ăn chay vè niệm phật , lễ phật, phóng sinh cầu sám hối tội chướng của bản thân và phát nguyện vãng sinh về Tây Phương.Sau một thời gian dài ở nhà niềm vui như vỡ òa khi cô đi tái khám và được bác sĩ khẳng định trong người cô đã hoàn toàn không còn tế bào ung thư nào, tất cả mọi người ai cũng mừng cho cô. Hiện tại sức khỏe của cô trường rất tốt, sống và làm việc bình thường. Nói chuyện với chúng tôi cô còn cười và nói: " Bầy giờ tôi làm việc không biết mệt mỏi, ngày nào cũng thức dậy từ 3h sáng để niệm Phật, cả ngày làm việc đến 11h đêm mới ngủ nhưng có khi còn khỏe hơn nhiều người khác, hơn nữa bây giờ tôi là người rất vui vẻ và sống chan hòa với mọi người hơn xưa!"
Cô Trường chia sẻ " Tôi mong rằng câu chuyện của tôi sẽ giúp mọi người tin sâu vào ánh sáng nhiệm màu của Phật Pháp. Mong sao ai cũng bết đến Phật Pháp và ăn chay niệm Phật, thường xuyên phóng sinh, ai ai cũng bết lánh dữ hành thiện, sống yêu thương mọi người hơn!"
Qua câu truyện của cô Trường có thể thấy được sự màu nhiệm vẫn luôn hiển hiện trong cuộc sống này. Chỉ cần có lòng tin sâu sắc, biết bỏ ác làm lành thì nhất định sẽ thấy được sự nhiệm màu của Phật Pháp và pháp môn Tịnh Độ. Luôn giữ được tâm bồ đề kiên cố, soi sáng con đường Giác Ngộ trong thời kì mạt Pháp này.
 
142
0
0

TA0875

New Member
Ðề: NGuyên nhân và cách giải quyết các loại bệnh tật

MỘT SỐ CĂN BỆNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGHIỆP BÁO NHƯ SAU: (Hay! Rất đáng tham khảo)

1. Bệnh Đau Bao Tử thường liên quan đến sát sinh ăn thịt, bệnh ruột cũng vậy. Hòa Thượng Tuyên Hóa từng bảo: "Người bị bướu ruột là do hay ăn thịt".
2. Bệnh Phụ Khoa, ngoại trừ một số ít do nhân duyên khác ra thì đa số thuộc về lỗi Dâm. Vì vậy các phụ nữ khi vướng bệnh nên tự suy nghĩ và tự kiểm điểm kỹ lại xem: "Về lỗi Dâm mình có phạm qua điểm nào chăng? Phần các ông cũng vậy, nếu như có bệnh liên quan đến chứng viêm Tiền Liệt Tuyến thì hãy mau mau tự kiểm lỗi và lo sám hối..."
3. Các bệnh Suyễn, Ho...thường do ăn Hải sản mà chiêu cảm lấy. Xin dẫn chứng: Đặng Lệ Quân là nữ ca sĩ người Đài Loan rất nổi tiếng, từng được mệnh danh là "Đệ nhất danh ca Châu Á". Vào năm 1995, cô đến thành phố Chiang Mai (Thái Lan) du lịch, đến ngày 8 tháng 5 thì cô lên cơn hen suyễn, thở khò khè...rồi đột tử tại khách sạn Chiang Mai. Sự ra đi của Đặng Lệ Quân khiến bao người hâm mộ thương tiếc, làm dấy lên làn sóng thắc mắc nghi ngờ quanh cái chết của cô. Để lý giải chuyện này, cư sĩ Quả Lâm đã quán sát và thấy rõ như sau: "Trong phổi Đặng Lệ Quân khi đó chứa đầy các loài hải sản!".
Quý vị phải hiểu là Khi mình ăn "Thủy, hải sản" - Do linh thức con vật không còn chỗ cư ngụ, chúng liền bám vào trú đóng nơi phổi của người làm hại chúng. Mới đầu chỉ tích tụ ít, lâu ngày thành nhiều, đến thời điểm chín muồi thì ác báo hiện ra.
4. Một phụ nữ bị Lang ben hơn hai mươi năm, má trái còn nổi một vùng mẩn đỏ to lớn. Ngoài nguyên nhân do sát sinh ăn thịt ra, cô này còn phạm lỗi hay nói xấu và rao truyền khuyết điểm của người khác, khiến cho người khó chịu, nên bản thân cô phải bị quả báo khó kham.
5. Một người thường bị Nhức đầu hỏi nguyên nhân do đâu? Quả Khanh đáp: "Bởi vì bạn bất hiếu với cha mẹ, luôn khiến song thân phải nhức đầu, âu lo nên chiêu cảm quả báo mình bị đau đầu. Hễ bạn làm người khác bị gì thì chính mình cũng bị thế ấy".
6. Có cô gái hỏi: "Cha mẹ tôi không tin Phật, thì phải làm sao? Quả Khanh đáp: "Mẹ tôi cũng không tin Phật. Năm ngoái bà tạ thế, tôi quỳ tụng 100 bộ kinh Địa Tạng cầu cho mẹ và hướng dẫn mẹ đến cảnh giới rất cao. Nếu song thân mình đến phút lâm chung vẫn chưa tin Phật, thì hãy vì cha mẹ mà thành tâm tụng kinh niệm Phật hồi hướng".
7. Một bà mẹ hỏi: "Con trai tôi học đến lớp 4 rồi mà ngay cả phép cộng trừ đơn giản cũng không làm được. Nguyên nhân do đâu?
Quả Khanh bảo: "Do lúc mang thai bà hay ăn hải sản, gà vịt...thường hại não chúng, cho nên con bà bị quả báo không được thông minh. Muốn cứu vãn, giúp con sáng trí, cha mẹ cần tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, hàng ngày gia trì vào nước từ 7-10 biến Chú Đại Bi đem cho con uống. Bản thân thằng bé mỗi ngày trước khi đi học nên lạy Phật ba lạy, dâng cúng hương hoa cho Phật, dần dần sẽ thông minh lại.
8. Xin hỏi: "Vì sao có người ăn dù chỉ một con gà, hay một miếng thịt nhỏ thôi mà cũng bị bệnh? Trong khi có người ăn cả trăm con, nhưng họ vẫn mạnh khỏe không hề hấn gì, thậm chí cũng chưa từng bị bệnh, nguyên nhân do đâu?"
Đáp: "Người ăn gà dù có tí xíu mà bệnh là do trước đây họ không có bất kỳ ân oán gì với gà, cho nên vừa ăn một miếng thì bị bệnh. Còn người ăn cả trăm con mà thấy không sao, là do quá khứ họ từng làm trăm kiếp gà, bị người giết ăn. Nên đời này họ ăn lại những con gà (Là những kẻ kiếp xưa từng ăn thịt họ, giờ đang bị đọa làm gà và phải đền trả nợ mạng đã thiếu trước đây). Phải biết rằng: "Nhân quả báo ứng không hề sai chạy dù là mảy may.
Chúng ta phải thường tỉnh giác, không để phạm lỗi, lúc nào cũng phải làm chủ mình, không để tâm chạy bậy. Phải khéo dụng tâm chuyển cảnh, chớ đừng để cảnh chuyển tâm.
Tích Âm Đức bằng cách thường Sám Hối, Ăn chay, Tụng Kinh, Niệm Phật, Giúp người.....là việc NÊN TẬP LÀM, CỐ GẮNG LÀM VÀ PHẢI LÀM. Vì Nhân Quả là Mình Làm, Mình Chịu. Nếu đi ngược lại Tự Nhiên thì cũng chính mình phải lãnh Quả khổ đau.
Xin hãy thường niệm A Di Đà Phật.
(Trích từ quyển Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám - tác giả Quả Khanh- Hạnh Đoan dịch)
 
142
0
0

TA0875

New Member
Ðề: NGuyên nhân và cách giải quyết các loại bệnh tật

[h=1]Câu Chuyện Về Cách Giải Trừ Oan Gia Trái Chủ Của Tôi[/h]

ID facebook của tôi là Thiện Nhân. Cách đây ba tháng (tháng 5/2014), tôi đã bắt đầu biết ăn chay, niệm Phật.
Có một hôm khi ngủ dậy thì ngực tôi tự nhiên đau nhói. Giống như khớp xương tay, bẻ mình kêu tiếng ” rắc ” là cảm thấy dễ chịu. Ngực tôi cũng vậy, mỗi khi đau, tôi phải giang tay ưỡn ngực ra kêu một tiếng thì mới thấy đỡ đau. Ngày này qua ngày nọ, lúc vừa mở mắt dậy hoặc những khi ngồi một tư thế thì tôi đều phải ưỡn ngực kêu lên tiếng mới cảm thấy khỏe hơn một chút.
Lúc thắp nhang khi xá hoặc khi tôi để hai cánh tay sát nhau đều thấy đau. Nhiều khi nhói quá tôi phải dùng đến thuốc, mặc dù tôi không thích thuốc (vì tôi cho rằng thuốc là độc dược, đưa hóa chất càng nhiều vào cơ thể thì sẽ dễ gây những phản ứng phụ khác). Ngực tôi cùng lắm bình thường được ba ngày là cao. Tôi dùng thuốc được ba lần thì hết cách nên không uống nữa, đành sống chung với căn bệnh của mình.
Tôi nhớ HT Tịnh Không từng dạy căn gốc bệnh tật của tất cả chúng sinh, bệnh đau tuy nhiều, quy nạp nguyên do chỉ có ba loại:
1. Loại thứ nhất là bệnh sinh lý do đi đứng ăn uống không điều độ. Người xưa thường nói “bệnh từ miệng vào”, chúng ta ăn uống không vệ sinh, không khoa học; ở, ăn mặc không lưu ý nên bị cảm mạo phong hàn. Những thứ bệnh này thuộc về sinh lý cần tìm bác sĩ chẩn đoán trị liệu.
2. Loại bệnh thứ hai, oan gia trái chủ tìm đến thân. Loại bệnh này không thuộc sinh lý, thuốc thang sẽ không có hiệu quả, thầy thuốc cũng không thể trị hết. Chỉ có phương pháp duy nhất, đó là hòa giải cùng oan gia trái chủ để họ tiếp nhận, đồng ý và rời khỏi. Cho nên pháp sự siêu độ thông thường dụng ý chính là hòa giải, tiếp nhận cũng có không ít. Thế nhưng trường hợp không tiếp nhận cũng có, làm cho vấn đề trở nên khó khăn hơn.
3. Loại bệnh thứ ba là bệnh nghiệp chướng, không phải sinh lý cũng không phải oan gia trái chủ mà do chính mình tạo nghiệp quá nặng. Loại bệnh này rất phiền phức, thầy thuốc chào thua, siêu độ cũng không tác dụng. Đức Phật nói, loại bệnh nghiệp chướng này chỉ có một phương pháp đối trị, chính là chân thành sám hối. Bồ tát Phổ Hiền dạy chúng ta sám trừ nghiệp chướng, bệnh liền có thể hết. Trong Phật pháp, nếu biết được căn nguyên của bệnh này, hiểu được phương pháp đối trị, chúng ta không cần phải tốn nhiều tiền oan uổng, quan trọng nhất phải dùng tâm chân thành sám hối, tụng kinh niệm Phật hồi hướng.
Thế nhưng điều trị vẫn là phương thức cần thiết. Nó có thể giúp chúng ta hồi phục sức khỏe, quan trọng vẫn từ nơi nội tâm mà sám hối, đoạn ác tu thiện.
Học Phật pháp rồi, tôi biết bệnh của mình không phải do bệnh sinh lý thông thường mà là do oan gia trái chủ đòi nợ đây. Điều trị hết tiền thì có, chứ bệnh có hết hay không thì chưa chắc chắn. Vì tôi có quen một người mà tôi biết là bệnh nghiệp, chữa tốn tiền rất nhiều mà bệnh vẫn y nguyên không hết….
Ngày 20/8/2014, tôi đã đến nhà của một sư tỷ đồng tu và nói căn bệnh của mình ra. Tỷ đã hướng dẫn cho tôi “Cách giải trừ oan gia trái chủ của Hòa thượng Tịnh Không” và khuyên tôi cố gắng hàng ngày thực hành rồi khai thị cho họ (tức oan gia trái chủ) nghe. Sư tỷ bảo đối với những căn bệnh như thế này chỉ có chân thành sám hối, khai thị hòa giải cùng oan gia để mình niệm Phật hồi hướng cho họ, đôi bên cùng lưỡng lợi.
Sau khi về nhà, tôi bắt đầu thử làm theo lời tỷ dặn. Tôi vừa xoa nhè nhẹ chỗ đau ở ngực vừa khấn:
“Kính thưa Quý vị oan gia trái chủ trên thân tôi. Từ vô thỉ kiếp đến nay, tôi vì vô minh mê muội nên trong lúc hữu ý vô ý đã làm tổn hại đến quý vị. Nay tôi có được thân người và có cơ may kết duyên với Phật pháp, tôi không quên quý vị. Nếu quý vị nhất định trả thù tôi, tôi không còn cách khác ngoài việc chấp nhận quả báo; vì nhân này là do tôi tự gây ra. Nhưng tôi thấy cách này chỉ làm quý vị khoái lạc nhất thời, vẫn không giải quyết được vấn đề căn bản, giải thoát sanh tử. Nên tôi hi vọng quý vị thâu lại thân tâm nghe tôi niệm Phật & niệm chung với tôi để chúng ta cùng vượt khỏi sanh tử luân hồi. Từ nay trở đi, khi làm bất cứ một việc thiện lành gì tôi đều hồi hướng cho quý vị, mong quý vị hãy tha thứ cho tôi, đừng làm chướng ngại tôi. Tôi biết nếu như uống thuốc sẽ làm tổn hại đến quý vị; nên tôi quyết định không dùng đến thuốc để tiếp tục oan oan tương báo. Từ giờ trở đi, tôi chỉ dùng phương pháp niệm Phật là nước từ bi để lấy đức báo oán, mong quý vị chấp nhận sự sám hối chân thành này của tôi”.
Khấn như thế xong, tôi vừa niệm Phật vừa xoa chỗ đau. Thật vi diệu làm sao! Cách này thật bất khả tư nghì. Đến chiều hôm đó tôi thấy ngực tôi đau chỉ còn đau 1/10. Đến nay (28/8) hơn một tuần rồi tôi vẫn dùng cách này mỗi khi bị đau bất cứ chỗ nào trên thân thể và hiệu quả tức thì. Tôi thấy rõ ràng quá hay! Quá hiệu quả! Chân thành sám hối quả nhiên có được lợi ích.
Hôm nay tôi xin đem câu chuyện của mình chia sẻ nhằm mong các liên hữu đồng tu có thể áp dụng cách này mỗi khi bị đau bất cứ nơi nào trên thân thể (bệnh do oan gia, nghiệp lực). Thật hay lắm!. Chúng ta mang thân này dĩ nhiên phải có bệnh (sanh-lão-bệnh-tử), bác sĩ chỉ chữa được bệnh sinh lý thông thường thôi, còn bệnh do nghiệp lực hay do oan gia trái chủ đến đòi thì chào thua. Chúng ta một khi biết được gốc căn bệnh của mình thì hãy chọn cho mình một cách điều trị thích hợp.
Niệm Phật bấy lâu nhưng đến bây giờ tôi mới cảm nhận được oai lực của câu niệm Phật thật là không thể nghĩ bàn! Chỉ có chân thành sám hối và nhờ Phật lực gia bị mới có thể cảm hóa được oan gia trái chủ mà thôi.
Xin kính chúc các liên hữu đồng tu thường tinh tấn và an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Thiện Nhân
 
Top