ALnML
Super Moderator
"Nếu em không biết gì về chuyện tình của biển...
Nếu thật em không biết gì
Tôi sẽ kể em nghe..."
Câu chuyện tình yêu tuổi 19 bắt đầu được viết ở nơi tràn ngập ánh nắng mặt trời và trùng điệp núi rừng, xanh tươi cây trái-An Lão Bình Định
Chuyến đi mang mã số 218 của Chia sẻ tình thương là sự trở lại dải đất miền Trung đẹp bình dị, ấm áp sau 7 năm...
Chuyến xe đêm xuất phát từ Đà Nẵng đến An Lão Bình Định lúc 23h... Mình nhớ nơi này lần đầu tiên mình gặp mụ người iu Tri Duc Pham sau bữa trưa và đang lang thang nhà dân chờ đến giờ về. Hồi ấy mụ già hơn bây giờ, cũng chưa đanh đá, chua ngoa và ghen tuông mù quáng
. Thế nhưng bởi vì có duyên nên cho tới bây giờ mình có chọc mụ tới đâu thì chọc chứ mụ vẫn chiều mình như trứng mỏng. Dám nói lời cay đắng là khỏi yêu với đương, hờn với giận luôn ấy chứ
Đến An Lão khi trời còn chưa kịp sáng, tận hưởng cái se lạnh khi chưa có ánh mặt trời, mọi người rất nhanh cùng ăn bữa sáng nóng hổi và chuẩn bị đồ đạc, chờ đón đầu cầu Hà Nội. Những cái ôm thật chặt khi gặp nhau, tíu tít chuyện trò, thăm hỏi và rất nhanh bốc dỡ, phân chia hàng hoá lên một dàn mui trần siêu sang và di chuyển.
Đường lên An Hoà phải qua 8 con dốc, qua cổng trời An Lão, qua thác 4 tầng ở An Quang, qua điểm săn mây, qua bạt ngàn những cây cao có tán lá rất đẹp, nhưng cây dương xỉ xoè bóng mát, những bông hoa trắng, hoa tím, những hàng cau lửa thẳng tắp vươn lên trời xanh mang nặng trái ... Và đến nơi là những em bé bé tí tẹo, ngơ ngác thăm dò và rồi rất nhanh hoà vào những điệu nhạc, những trò chơi vận động của team giao lưu, cùng được thăm khám, chụp ảnh cá nhân và nhận những món quà xinh xắn đã được chuẩn bị từ rất nhiều ngày trước đó...
Tránh được cái nắng trưa nơi sân trường, các thành viên và các bạn nhỏ đã có những khoảnh khắc hân hoan khi cùng hát vang khúc hát mừng sinh nhật Chia sẻ tình thương 19 tuổi, cùng chia nhau những chiếc bánh xinh xinh có trái tim hồng rực rỡ...
19 năm với 218 chuyến đi tập thể đến với học sinh ở rất nhiều nơi, những chuyến đi chở nặng yêu thương mang đến cho các con những lời động viên, những niềm vui nho nhỏ và những món quà giúp các con vui bước tới trường là niềm tự hào không thể diễn tả bằng lời của mỗi thành viên Chia sẻ tình thương. Và cứ mỗi năm, yêu thương ấy lại được nhân rộng với sự góp mặt của nhưng đoàn đội mới, những thành viên mới và rất nhiều F1. Cũng có những lúc bước chân đã thấy mỏi, tâm tư cũng chất chồng nhưng bằng một quyết tâm lại đứng lên để bước tiếp. Bởi vì yêu thương không thể chỉ giữ cho riêng mình mà phải sẻ chia, phải "Nhân rộng tấm lòng Nhân" nhiều hơn nữa.
Quãng đường về, những chiếc xe 2 cầu đổ dốc dưới cái nắng chói chang cùng đoàn người với đủ các vật dụng chống nắng có thể tận dụng được để về lại điểm tập kết ban đầu. Bữa trưa giống như một liều thuốc bổ để các thành viên tạm quên đi quãng đường 80km tương đương với 4h di chuyển trên chiếc xe thần thánh vốn chỉ để chở hàng hoá nay được trưng dụng để vượt dốc đến trường và chuẩn bị cho một hành trình mới, cho một đêm say bên nhau tại thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp.
(To be continued)
18/03/2023
Nếu thật em không biết gì
Tôi sẽ kể em nghe..."
Câu chuyện tình yêu tuổi 19 bắt đầu được viết ở nơi tràn ngập ánh nắng mặt trời và trùng điệp núi rừng, xanh tươi cây trái-An Lão Bình Định
Chuyến đi mang mã số 218 của Chia sẻ tình thương là sự trở lại dải đất miền Trung đẹp bình dị, ấm áp sau 7 năm...
Chuyến xe đêm xuất phát từ Đà Nẵng đến An Lão Bình Định lúc 23h... Mình nhớ nơi này lần đầu tiên mình gặp mụ người iu Tri Duc Pham sau bữa trưa và đang lang thang nhà dân chờ đến giờ về. Hồi ấy mụ già hơn bây giờ, cũng chưa đanh đá, chua ngoa và ghen tuông mù quáng
Đến An Lão khi trời còn chưa kịp sáng, tận hưởng cái se lạnh khi chưa có ánh mặt trời, mọi người rất nhanh cùng ăn bữa sáng nóng hổi và chuẩn bị đồ đạc, chờ đón đầu cầu Hà Nội. Những cái ôm thật chặt khi gặp nhau, tíu tít chuyện trò, thăm hỏi và rất nhanh bốc dỡ, phân chia hàng hoá lên một dàn mui trần siêu sang và di chuyển.
Đường lên An Hoà phải qua 8 con dốc, qua cổng trời An Lão, qua thác 4 tầng ở An Quang, qua điểm săn mây, qua bạt ngàn những cây cao có tán lá rất đẹp, nhưng cây dương xỉ xoè bóng mát, những bông hoa trắng, hoa tím, những hàng cau lửa thẳng tắp vươn lên trời xanh mang nặng trái ... Và đến nơi là những em bé bé tí tẹo, ngơ ngác thăm dò và rồi rất nhanh hoà vào những điệu nhạc, những trò chơi vận động của team giao lưu, cùng được thăm khám, chụp ảnh cá nhân và nhận những món quà xinh xắn đã được chuẩn bị từ rất nhiều ngày trước đó...
Tránh được cái nắng trưa nơi sân trường, các thành viên và các bạn nhỏ đã có những khoảnh khắc hân hoan khi cùng hát vang khúc hát mừng sinh nhật Chia sẻ tình thương 19 tuổi, cùng chia nhau những chiếc bánh xinh xinh có trái tim hồng rực rỡ...
19 năm với 218 chuyến đi tập thể đến với học sinh ở rất nhiều nơi, những chuyến đi chở nặng yêu thương mang đến cho các con những lời động viên, những niềm vui nho nhỏ và những món quà giúp các con vui bước tới trường là niềm tự hào không thể diễn tả bằng lời của mỗi thành viên Chia sẻ tình thương. Và cứ mỗi năm, yêu thương ấy lại được nhân rộng với sự góp mặt của nhưng đoàn đội mới, những thành viên mới và rất nhiều F1. Cũng có những lúc bước chân đã thấy mỏi, tâm tư cũng chất chồng nhưng bằng một quyết tâm lại đứng lên để bước tiếp. Bởi vì yêu thương không thể chỉ giữ cho riêng mình mà phải sẻ chia, phải "Nhân rộng tấm lòng Nhân" nhiều hơn nữa.
Quãng đường về, những chiếc xe 2 cầu đổ dốc dưới cái nắng chói chang cùng đoàn người với đủ các vật dụng chống nắng có thể tận dụng được để về lại điểm tập kết ban đầu. Bữa trưa giống như một liều thuốc bổ để các thành viên tạm quên đi quãng đường 80km tương đương với 4h di chuyển trên chiếc xe thần thánh vốn chỉ để chở hàng hoá nay được trưng dụng để vượt dốc đến trường và chuẩn bị cho một hành trình mới, cho một đêm say bên nhau tại thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp.
(To be continued)
18/03/2023