Những mầu chuyện cảm động về cuộc sống, về tình người

1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Những mẩu chuyện nhỏ, đọc cách đã 7-8 năm rồi, lưu vào máy nhưng thỉnh thoảng lôi ra đọc, vẫn thấy xúc động vì sự dung dị và tính nhân văn của mỗi câu chuyện. Trong cái vòng quay tít mù của cuộc sống, để "nhảy chậm thôi, nhảy chậm" để "không quên ai, sót ai" tưởng là đơn giản mà không hề đơn giản chút nào...
Post lại nguyên văn để mọi người cùng đọc (chắc nhiều bác hay vào trang của dịch giả Thái Bá Tân và một số trang khác nên đã đọc rồi).

I. ƯỚC MƠ CỦA CÂY

Một hôm, ba cái cây trên quả đồi trò chuyện với nhau về những hy vọng và mơ ước. Cái cây đầu tiên nói: "Ngày nào đó, tôi hy vọng sẽ là một chiếc rương đựng châu báu. Tôi có thể chất đầy vàng bạc, kim cương và những đồ quý giá. Tôi có thể được trang trí bằng những đường nét nghệ thuật tinh xảo, và mọi người sẽ nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, yêu thích và cuốn hút vì vẻ đẹp toả ra”.
Rồi cái cây thứ hai tiếp lời: “Ngày nào đó, tôi sẽ trở thành một con tàu lớn, tôi sẽ đưa những ông hoàng bà chúa đi khắp đại dương, tới mọi nơi trên thế giới. Mọi người sẽ cảm thấy an toàn và tin tưởng nơi tôi, vì sự mạnh mẽ của tôi”.
Cuối cùng, cái cây thứ ba bày tỏ: “Tôi muốn lớn lên và thành cái cây cao nhất, thẳng nhất trong khu rừng. Mọi người sẽ thấy tôi trên đỉnh đồi, sẽ nhìn thấy cành lá của tôi, sẽ nghĩ thiên đường là nơi tôi giúp họ với tới. Tôi sẽ là cái cây lớn nhất mọi thời đại và mọi người sẽ luôn luôn nhớ tới tôi”.
Sau ít năm, rồi những mơ ước của chúng thành sự thật. Một nhóm thợ rừng tới quả đồi, và tìm kiếm các cây khai thác. Một người nhìn thấy cái cây đầu tiên và nói: “Trông có vẻ là cây vững chắc, tôi nghĩ sẽ bán gỗ của nó cho một người thợ mộc”… và anh ta bắt đầu hạ nó xuống. Cái cây rất hạnh phúc vì nó biết người thợ mộc sẽ dùng nó để làm chiếc rương quý giá.
Với cây cây thứ hai, người thợ rừng nói: “Cây này cũng rất khoẻ, ta nên bán cho xưởng đóng tàu”. Cây rất vui và mãn nguyện vì nó biết, đó là con đường để nó trở thành một con tàu to lớn.
Khi thợ rừng tới cái cây thứ ba, cái cây rất sợ hãi vì nó biết, nếu họ hạ nó xuống, giấc mơ của nó sẽ tan theo mây khói. Một người trong nhóm cho hay: “Tôi chả cần gì đặc biệt ở cái cây của mình, tôi chỉ cần chọn một cây, thế là đủ”, và đốn cây xuống.
Khi cây đầu tiên đến tay những người thợ mộc, nó được làm thành một chiếc máng đựng thức ăn cho súc vật. Nó được mang tới chuồng ngựa và chất đầy cỏ khô bên trong. Đây không phải là tất cả những gì nó mong ước.
Cây thứ hai bị đốn xuống và trở thành một con tàu đánh cá nhỏ. Giấc mơ của nó được mang những ông hoàng bà chúa đi khắp mọi nơi đã chấm dứt. Còn cái cây thứ ba bị cưa thành những khúc gỗ lớn rồi bỏ lại trong đêm tối.
Năm này rồi năm khác qua đi, những cái cây đã quên giấc mơ của chúng.
Rồi một này, một người đàn ông và một người đàn bà đến chuồng ngựa. Người đàn bà hạ sinh và đặt con vào trong chiếc máng gỗ làm từ cái cây đầu tiên. Người đàn ông muốn có thể làm một chiếc cũi cho đ ứa con chào đời, nhưng giờ đây, chiếc máng gỗ đã làm điều đó. Cái cây có thể cảm nhận được tính quan trọng của sự kiện này và biết rằng, nó đang nắm giữ một báu vật lớn nhất.
Vài năm sau, một nhóm người đi câu cá trên chiếc thuyền làm từ cái cây thứ hai. Một trong số họ cảm thấy mệt mỏi và muốn chợp mắt một lát. Nhưng một cơn bão lớn bất ngờ ập tới, cái cây không nghĩ rằng nó có thể đủ vững vàng để giữ an toàn cho những người đi câu. Nhóm dân chài đánh thức người đàn ông đang ngủ dậy, người này đứng dậy rồi nói “Yên bình” và cơn bão lập tức tan biến. Khi ấy, cái cây biết rằng, nó đang mang theo Vua của các ông vua trên con tàu nhỏ.
Cuối cùng, đã có người đến lấy cây thứ ba. Nó được chuyển xuống đường và nhiều người bắt đều chế nhạo người thợ rừng đã chọn nó. Khi đến một điểm dừng, người đàn ông bị đóng đinh vào cây và rồi phơi ngoài trời trên đỉnh quả đồi cho tới chết. Ngày Chủ nhật tới, cái cây hiểu rằng, nó đủ mạnh để đứng vững trên đồi, và nó đã ở vị trí gần nhất với chúa trời.
Mỗi cái cây đã có được những gì chúng muốn, nhưng không phải theo cách chúng từng tưởng tượng.
(An Huy dịch)

II. ĐIỆU NHẢY CHẬM (Thái Bá Tân)

"Các bạn thân mến,
Xin hãy gửi bức thư điện tử này cho tất cả những người các bạn quen biết và không quen biết. Đây là mong muốn cuối cùng của một cô bé chỉ còn sáu tháng nữa để sống vì căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Đây cũng là cách duy nhất chúng ta có thể mang lại cho em và gia đình em chút ít hy vọng, vì cứ thêm một người nhận được thư, Hội ung thư Mỹ sẽ tài trợ thêm cho em 3 xu Mỹ để thực hiện nỗ lực cứu chữa cuối cùng. Có người đã gửi thư này cho 500 người khác. Chúng tôi hy vọng mỗi chúng ta ít nhất cũng gửi thêm cho 5-6 người nữa. Cô bé New York tội nghiệp đơn giản chỉ muốn chúng ta đọc bài thơ này của em để sống tốt hơn, có ý nghĩa hơn, và quan tâm nhiều hơn đến những người xung quanh.
Bác sĩ Yeou Cheng Ma,
Giáo sư Dennis Shields,
Khoa sinh học phân tử và phát triển,
1300 Moris Park Avenue
Bronx, New York 10461"
Và đây là bài thơ của em (không thấy ghi tên tuổi, sắc tộc và hoàn cảnh gia đình). Một bài thơ hay, cảm động và đầy triết lý. ít ra, qua nguyên bản tiếng Anh tôi cảm nhận được như vậy. Bài thơ có nhan đề “Điệu nhảy chậm”, xin tạm dịch như sau:

Cô chú từng thấy trẻ
Nô đùa chơi đu quay,
Hay nghe mưa thánh thót
Rơi trên từng lá cây?
Từng thích thú chạy theo con bướm nhỏ
Hay trầm tư ngắm hoàng hôn rực đỏ?
Nhảy chậm thôi, nhảy chậm
Để lắng nghe mọi người,
Vì thời gian và nhạc
Không kéo dài suốt đời.
Đã bao giờ vì vội,
Cô chú chào rất nhanh,
Vội đến mức không kịp
Nghe người khác chào mình?
Và tối lên giường ngủ,
Vì vội, ngủ rất mau.
Đã bao giờ ý nghĩ
Vương vấn mãi trong đầu?
Tốt hơn nên nhảy chậm
Để lắng nghe mọi người,
Vì thời gian và nhạc
Không kéo dài suốt đời.
Đã bao giờ cô chú
Bảo con: Chờ ngày mai!
Và vì vội, không thấy
Con buồn khóc, thở dài?
Hay đã từng để mất
Một tình bạn đẹp sao,
Chỉ vì cô chú bận
Không nói nổi tiếng "Chào!"?
Nhảy chậm thôi, nhảy chậm
Để lắng nghe mọi người,
Vì thời gian và nhạc
Không kéo dài suốt đời.
Vì việc vội, lo kịp đi đâu đấy,
Đã là mất nửa niềm vui việc ấy.
Và một khi cứ lo, vội suốt ngày,
Thì cuộc đời ta để mất không hay.
Không phải đua tốc độ,
Đời - bản nhạc không dài.
Hãy lắng nghe chầm chậm,
Để không quên, sót ai...


Bài thơ cứ làm tôi bâng khuâng suy nghĩ mãi. Trước hết về số lượng người đã đọc nó và kèm theo đấy là số tiền Viện ung thư Mỹ tài trợ để cứu em, nếu có thể. Nó làm tôi nhớ lại câu chuyện về một cô bé Nhật cách đây bốn mươi năm. Cô bị nhiễm xạ bom nguyên tử, mắc bệnh máu trắng, và cũng phải nằm nhẩm đếm những ngày còn lại ít ỏi của đời mình. Cô bé Nhật thơ ngây ấy tin vào một truyền thuyết cổ nói rằng nếu gấp đủ một nghìn con thiên nga bằng giấy trắng, cô sẽ khỏi bệnh. Cô không muốn chết và đã lặng lẽ, kiên nhẫn thực hiện ý định của mình. Biết chuyện, trẻ em của thành phố Hirôshima quê hương cô, của cả nước Nhật và nhiều nơi khác trên thế giới tới tấp gửi đến cho cô hàng nghìn, hàng vạn con thiên nga bằng giấy. Dẫu không cứu được cô, việc làm này của các em đã là một cái gì đấy thật cảm động và đầy ý nghĩa, khiến người lớn phải suy nghĩ. Nhưng em bé New York lần này không yêu cầu chúng ta cứu em thoát chết (cái sáng kiến tài trợ của Viện ung thư Mỹ chỉ là ý định đẹp đẽ của người lớn). Em chỉ muốn trước khi chết nhắn nhủ chúng ta một điều giản dị, là chúng ta hãy nhảy chậm trong điệu nhảy cuộc đời, (nếu quả thật cuộc đời là một điệu nhảy), để có thời gian chú ý và quan tâm nhiều hơn đến người khác.
Tôi đọc bài thơ mà như thấy em, một cô bé không quen biết ở tận bên kia bờ đại dương, đang khiển trách tôi, rằng suốt mấy chục năm qua hình như tôi đã nói quá nhiều, sống và viết quá ào ạt, quá nhanh, và do vậy đã bỏ qua không nhìn thấy nhiều điều xung quanh, vui cũng như buồn, rằng tôi phần nào ích kỷ chỉ biết đến mình, ít đọc để hiểu đồng nghiệp. Có thể vì luôn vội vã, tôi đã ít chào người khác hoặc người khác chào mình mà không biết để chào lại. Cũng vì lý do ấy, thật xấu hổ, mãi gần đây tôi mới biết đến người đồng hương vĩ đại của tôi, nhà đạo học, nhà tư tưởng, giáo sư Cao Xuân Huy ở cách làng tôi chỉ một cánh đồng. Con người ấy sống thật thanh thản, thật thiền, ít nói, ít đòi hỏi, chỉ lặng lẽ đọc và suy ngẫm. Trong đời, con người ấy đi thật chậm, thật khẽ, ấy thế mà đến đích thật vinh quang và dấu ấn để lại cho đời thật sâu đậm.

Đây chỉ là những ý nghĩ chân thành, có thể phần nào hơi bột phát của tôi. Tôi hy vọng bài thơ trên sẽ gợi được ở bạn đọc một vài liên tưởng về bản thân, về bạn bè, công việc và về cuộc sống nói chung.
Phần tôi, tôi đã nhờ Rodney Dickson, nếu được, hãy nói với cô bé New York ấy rằng tôi đã gửi bài thơ của em tới ít nhất 5-6 người (cũng có nghĩa là đóng góp thêm khoảng 20 xu Mỹ cho nỗ lực cứu chữa em), và rằng tôi cảm ơn em đã nhắc tôi một điều tưởng như rất giản dị nhưng không phải lúc nào ta cũng nhớ, rằng "cuộc đời không phải cuộc đua tốc độ, mà chỉ là bản nhạc không dài, và do vậy, phải lắng nghe chầm chậm để không quên ai, sót ai".
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top