Mường Tè
New Member
Hà Tĩnh: Tang thương cô giáo vượt lũ dữ cứu trường
(Dân trí) - Quyết tâm cứu đồ dùng học tập cho học sinh, cô Trần Thị Hoa đã bị nước lũ cuốn trôi. Sau ba ngày mất tích, thi thể cô đã được tìm thấy. Đám tang của cô được tiến đưa trong ngày lũ, để lại bao nổi đau, tiếc thương cho gia đình và người thân.
Vượt lũ dữ cứu trường
Trưa ngày 6/10, PV Dân trí đã theo canô cứu trợ của Ban chỉ huy quân sự huyện Hương Khê tìm đến nhà cô giáo Trần Thị Hoa bị mất tích trong lũ đã tìm thấy thi thể ngày hôm qua ở xóm 6, xã Hương Thuỷ. Tiếng trống chiêng xen lẫn với những tiếng khóc thương thảm thiết vang vọng ra từ ngôi nhà như ốc đảo đang bị bao bọc bởi nước lũ trắng xoá mênh mông nghe mà não ruột, não gan.
Di ảnh cô giáo Trần Thị Hoa đã dũng cảm vượt lũ cứu trường
Anh Trung và hai con gào thét thảm thương bên quan tài của vợAnh Thống chưa hết kinh hoàng kể tiếp: “Anh Trung chiều vợ nên để cho vợ đi cùng. Anh Trung đi trước, Cô Hoa đi giữa và tôi đi sau cùng. Tôi bảo với cô, em đi bên chỗ cạn còn chỗ nào sâu để anh đi. Lúc vượt cầu Hối Hối thì nước lũ đã dâng đến ngang ngực. Vừa vượt qua được chỗ sâu nhất sắp lên phía bờ bên kia thì bất ngờ nước lũ đổ về quá mạnh cuốn trôi cả ba người. Tôi tìm cách vẫy vùng bám vào bụi cây rồi gắng sức bơi lên bờ. Sau khi quan sát thấy anh Trung đang hấp hối cố bơi vào bờ tôi đã lao ra cứu. Còn cô Hoa mất tăm mất tích. Anh Trung gào thét định lao ra tìm vợ nhưng tôi đã ngăn cán lại. Nếu giờ anh ra đó sẽ chết, biết tìm vợ đâu giữa biển nước thế này, hai người phải có một người sống để nuôi con”.
Nhìn vợ chết đuối trước sức mạnh kinh hoàng của cơn lũ dữ mà lòng người chồng quặn xé, ngất lên ngất xuống nhiều ngày liền: “Anh ấy cứ đòi chết, cứ than vãn là vì mình đã không giúp vợ hoàn thành nhiệm vụ cứu trường, không xứng đáng là người đàn ông” - anh Thống cho biết thêm.
Ba bố con anh Trung quỳ lạy trước giờ di quan của vợChính quyền địa phương và bà con lối xóm đã huy động thuyền và thay nhau túc trực tìm thi thể cô Hoa. Cả đoạn đường ray xe lửa nơi cô hoa mất tích dài chừng vài cây số đông nghịt người và khi đêm đến người ta thấy cả đoạn đường này rực đỏ đèn, đuốc và luôn vang vọng tiếng kêu gọi í ới của đội cứu hộ.
Nhưng việc tìm kiếm đành bất lực trước nước lũ ngày một hung dữ: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức chèo thuyền ra đó để tìm kiếm nhưng mưa to và gió thổi quá mạnh, nước ngày một dâng cao và chảy xiết nên không thể điều khiến được tay chèo. Ra được tìm được vài vòng là ai cũng liệt sức đành quay vào bờ. Nếu không cẩn thận dễ lật thuyền như chơi và bị lũ cuốn đi bất cứ lúc nào” - anh Phi một người trong đội cứu hộ cho hay.
Sang ngày thứ ba, khuôn mặt đội cứu hộ ai cũng thẫn thờ, không còn hy vọng tìm thấy thi thể của cô Hoa vì cứ nghĩ đã bị lũ cuốn trôi đi quá xa mất rồi và không biết rồi sẽ trôi dạt về đâu. Họ chỉ còn chờ vào phép nhiệm màu.
15h ngày 5/10, thi thể của người cô giáo quên mình vì trường, lớp đã nổi cách địa điểm bị lũ cuốn khoảng chừng một cây số. Ai cũng rơi nước mắt khi nhìn thấy thi thể cô tím bầm và bụng phình chướng lên to. Người chồng gào thét khóc thương vợ như vỡ trời, vỡ đất. Bầu trời Hương Khê vẫn xám xịt, mưa tuôn tầm tả và nước lũ trắng xóa cả cánh đồng cho những ngày tang thương.
Đẫm nước mắt tang thương ngày lũ
Dù đang gồng mình chống lũ, nhiều người đã tìm mọi cách vượt lũ đến nhà thăm viếng cô Hoa. Trên bàn thờ của cô khói hương nghi ngút và khuôn mặt tiếc thương của những người dự đám tang đã không ngừng rơi lệ trước cảm cảnh anh Trung bồng cháu Nga (4 tuổi) và ôm Thúy Hằng (9 tuổi) gào thét bên quan tài của mẹ. Thúy Nga còn dại không hiểu chuyện gì thấy bố và chị khóc, mọi người khóc, cứ khóc theo.
Để đưa tang cô giáo Trần Thị Hoa mọi người phải dùng thuyền nhỏ vượt lũ
Cháu Nga 4 tuổi đã phải chịu cảnh mồ côi mẹCòn tiếng khóc mẹ của Thúy Hằng càng réo rắt tận tâm can: “Con chẳng còn mẹ nữa mẹ ơi! Sao mẹ chết thảm quá, ra đi không nhắn nhủ một lời cho bố con. Từ nay nhà của mẹ ở trên đồi cao xa lắm. Từ mẹ sẽ làm bạn với sương gió, cỏ cây hoa lá. Con đã không còn mẹ nữa thật rồi mẹ ơi! Em con lớn lên không còn mẹ nữa mẹ ơi!”.
(Dân trí) - Quyết tâm cứu đồ dùng học tập cho học sinh, cô Trần Thị Hoa đã bị nước lũ cuốn trôi. Sau ba ngày mất tích, thi thể cô đã được tìm thấy. Đám tang của cô được tiến đưa trong ngày lũ, để lại bao nổi đau, tiếc thương cho gia đình và người thân.
Vượt lũ dữ cứu trường
Trưa ngày 6/10, PV Dân trí đã theo canô cứu trợ của Ban chỉ huy quân sự huyện Hương Khê tìm đến nhà cô giáo Trần Thị Hoa bị mất tích trong lũ đã tìm thấy thi thể ngày hôm qua ở xóm 6, xã Hương Thuỷ. Tiếng trống chiêng xen lẫn với những tiếng khóc thương thảm thiết vang vọng ra từ ngôi nhà như ốc đảo đang bị bao bọc bởi nước lũ trắng xoá mênh mông nghe mà não ruột, não gan.
Di ảnh cô giáo Trần Thị Hoa đã dũng cảm vượt lũ cứu trường
Anh Lê Trọng Thống người đã cùng vợ chồng cô Hoa vượt lũ cứu trường vô cùng đau xót kể lại: “7h sáng ngày 3/10, khi biết nước lũ dâng cao, trường Mần non Hương Thuỷ sắp bị ngập trong lũ cô Hoa đã nhờ tôi và chồng là anh Trung ra để cứu trường. Ra đến đường sắt thấy nước lũ quá to, tôi và anh Trung bảo cô Hoa đưa chìa khoá phòng đây để bọn anh ra cứu trường còn em về lo dọn dẹp nhà cửa mà chạy lũ. Cô Hoa không chịu cứ một hai để em đi cùng các anh chứ việc nhà để sau giờ lo việc tập thể đã. Trường có hai người giữ chìa khóa tầng một, em cầm một cái còn cô kia thì ở xa không thể đến được, trường lại sắp ngập, nên đây là trách nhiệm của em. Em phải ra dọn trường đưa toàn bộ sách vở, dụng cụ học tập lên tầng hai chứ giao cho các anh em không yên tâm chút nào”.
Anh Trung và hai con gào thét thảm thương bên quan tài của vợ
Nhìn vợ chết đuối trước sức mạnh kinh hoàng của cơn lũ dữ mà lòng người chồng quặn xé, ngất lên ngất xuống nhiều ngày liền: “Anh ấy cứ đòi chết, cứ than vãn là vì mình đã không giúp vợ hoàn thành nhiệm vụ cứu trường, không xứng đáng là người đàn ông” - anh Thống cho biết thêm.
Ba bố con anh Trung quỳ lạy trước giờ di quan của vợ
Nhưng việc tìm kiếm đành bất lực trước nước lũ ngày một hung dữ: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức chèo thuyền ra đó để tìm kiếm nhưng mưa to và gió thổi quá mạnh, nước ngày một dâng cao và chảy xiết nên không thể điều khiến được tay chèo. Ra được tìm được vài vòng là ai cũng liệt sức đành quay vào bờ. Nếu không cẩn thận dễ lật thuyền như chơi và bị lũ cuốn đi bất cứ lúc nào” - anh Phi một người trong đội cứu hộ cho hay.
15h ngày 5/10, thi thể của người cô giáo quên mình vì trường, lớp đã nổi cách địa điểm bị lũ cuốn khoảng chừng một cây số. Ai cũng rơi nước mắt khi nhìn thấy thi thể cô tím bầm và bụng phình chướng lên to. Người chồng gào thét khóc thương vợ như vỡ trời, vỡ đất. Bầu trời Hương Khê vẫn xám xịt, mưa tuôn tầm tả và nước lũ trắng xóa cả cánh đồng cho những ngày tang thương.
Đẫm nước mắt tang thương ngày lũ
Dù đang gồng mình chống lũ, nhiều người đã tìm mọi cách vượt lũ đến nhà thăm viếng cô Hoa. Trên bàn thờ của cô khói hương nghi ngút và khuôn mặt tiếc thương của những người dự đám tang đã không ngừng rơi lệ trước cảm cảnh anh Trung bồng cháu Nga (4 tuổi) và ôm Thúy Hằng (9 tuổi) gào thét bên quan tài của mẹ. Thúy Nga còn dại không hiểu chuyện gì thấy bố và chị khóc, mọi người khóc, cứ khóc theo.
Để đưa tang cô giáo Trần Thị Hoa mọi người phải dùng thuyền nhỏ vượt lũ
Đến giờ di quan, chiếc quan tài được đưa lên thuyền và vượt qua biển lũ mênh mong để chôn cất thi hài cô giáo ở trên đồi cao.
“Em ơi! em không yêu anh ạ!. Mười mấy năm lấy nhau không một lời nặng, tiếng to. Em vào nghề dạy hợp đồng từ năm 1992 lương còn thấp, anh ở nhà vẫn ráng hết sức thu xếp công việc cho em yên tâm công tác, vợ chồng nghèo rau cháu có nhau. Nay em mới được biên chế hơn một năm chưa được hưởng sung túc đã bỏ anh và hai con ra đi. Bố anh còn ốm nặng điều trị ngoài Hà Nội không kịp về để nhìn mặt con dâu lần cuối. Em ơi! hãy về với anh”- Tiếng vợ trên chiếc thuyền chở quan tài của anh Trung trong những ngày lũ như xé thêm nỗi lòng của mọi người.
“Em ơi! em không yêu anh ạ!. Mười mấy năm lấy nhau không một lời nặng, tiếng to. Em vào nghề dạy hợp đồng từ năm 1992 lương còn thấp, anh ở nhà vẫn ráng hết sức thu xếp công việc cho em yên tâm công tác, vợ chồng nghèo rau cháu có nhau. Nay em mới được biên chế hơn một năm chưa được hưởng sung túc đã bỏ anh và hai con ra đi. Bố anh còn ốm nặng điều trị ngoài Hà Nội không kịp về để nhìn mặt con dâu lần cuối. Em ơi! hãy về với anh”- Tiếng vợ trên chiếc thuyền chở quan tài của anh Trung trong những ngày lũ như xé thêm nỗi lòng của mọi người.
Cháu Nga 4 tuổi đã phải chịu cảnh mồ côi mẹ
Bá Hải - Văn Dũng - Đặng Tài