Nơi mùa xuân bắt đầu

7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
[FONT=&quot]NƠI MÙA XUÂN BẮT ĐẦU[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]​
[FONT=&quot]TẾT NÀY, EM HOÀNG HỮU BÌNH (THÔN THƯỢNG, XÃ TAM XÁ, ĐÔNG ANH, HÀ NỘI ) TRÒN 7 TU[/FONT][FONT=&quot]Ổ[/FONT][FONT=&quot]I, VÀ CŨNG CHỪNG ẤY THỜI GIAN, EM VƯỢT QUA ĐƯỢC CĂN BỆNH B[/FONT][FONT=&quot]Ẩ[/FONT][FONT=&quot]M SINH ÁC NGHIỆT, GIÚP EM QUA KHỎI BỆNH HIỂM, NGOÀI CHA MẸ, EM CÒN CÓ NHỮNG NGƯỜI CHA, NGƯỜI MẸ KHÁC – NHỮNG NGƯỜI VẪN LẶNG THẦM DÕI THEO TỪNG HƠI THỞ, NHỊP ĐẬP TRÁI TIM EM, VÀ CỦA BIẾT BAO TRẺ THƠ KHÔNG MAY MẮN KHÁC, HỌ CHỈ XUẤT HIỆN VỚI NHỮNG NICKNAME TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.CHIASETINHTHUONG.ORG – MỘT THỂ GIỚI ẢO, TƯỞNG CHỪNG XA VỚI CUỘC SỐNG, NHƯNG LẠI ĐEM ĐẾN NHỮNG MÙA XUÂN KỲ DIỆU.[/FONT]

[FONT=&quot]CỔ TÍCH GIỮA ĐỜI THƯỜNG[/FONT]

[FONT=&quot]Tôi gặp chị Lê Thị Huyền và anh Hoàng Hữu Bình vào một buổi chiều cuối năm lạnh giá. Những cơn gió lạnh thổi tới khiến hai dáng người gầy gò nép sát vào nhau hơn. Nhưng gương mặt họ vẫn ngời lên hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc của những người cha, người mẹ khi đứa con thân yêu của mình thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Câu chuyện cách đây hơn 6 năm, nhưng dường nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] nỗi xúc động trong họ vẫn còn nguyên vẹn.[/FONT]

[FONT=&quot]Trong câu chuyện của mình, chị Lê Thị Huyền nhắc nhiều đến những mẹ Loan, mẹ Vân, mẹ Oanh… trên diễn đ[/FONT][FONT=&quot]à[/FONT][FONT=&quot]n chiasetinhthuong. Và đó chỉ là một vài trong số hàng nghìn gương mặt trên diễn đàn mà có lẽ chị Huyền cũng chưa bao giờ biết mặt. Nhưng có một điều chị biết rất rõ, là nhờ những người cha, người mẹ ấy, chị mới có đủ tiền để đưa con vào Bệnh viện Triều An trong TP.HCM làm phẫu thuật.[/FONT]

[FONT=&quot]Chị Huyền kể, Bình bị mắc bệnh tim bẩm sinh từ lúc mới lọt l[/FONT][FONT=&quot]ò[/FONT][FONT=&quot]ng. Hầu như tháng nào em cũng phải nằm viện hơn 20 ngày. 6 tháng tuổi mà Bình chỉ nặng có 4kg, hơi thở rất yếu ớt, lại thường xuyên bị viêm phổi, sốt cao. Gia đình đã đưa em chạy chữa nhiều nơi như Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Xanh Pôn…nhưng hy vọng cứu chữa được rất mong manh. Các bác sỹ cho biết, nếu không được phẫu thuật sớm thì chỉ trong vòng 3 tháng nữa, em sẽ không qua khỏi. Lúc bấy giờ, nhiều người m[/FONT][FONT=&quot]á[/FONT][FONT=&quot]ch chị đưa con vào Bệnh viện Triều An để nhờ bác sỹ Nguyễn Văn Phan tiến hành phẫu thuật. Nhưng chi phí cho ca mổ lúc ấy là gần 100 triệu đồng. Mà với thu nhập từng đổng lẻ từ việc trồng ng[/FONT][FONT=&quot]ô[/FONT][FONT=&quot] (nguồn thu duy nhất của gia đình), chị biết kiếm đâu ra số tiền ấy ? Rồi điều kỳ diệu đã đến khi chị gặp được chị Ngô Thị Phương Loan (Trưởng nhóm) và các chị ở diễn đàn chiasetinhthuong. Họ đã giúp chị liên hệ với bác sỹ Phan,[/FONT][FONT=&quot]rồi đưa mẹ con chị vào TP.HCM. Những thành viên trong đó đã giúp mẹ con chị tìm chỗ trọ, cho chị mượn từng vật dụng sinh hoạt như nồi cơm điện, chăn, gối, quần áo… Đến khi bé [/FONT][FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot]ình cần tiếp máu, mọi người lại huy động những người có nhóm máu B (nhóm máu của bé Bình) để cứu giúp cháu. Và gần như hầu hết chi phí cho ca mổ đều do các thành viên của diễn đàn đóng góp.[/FONT]

[FONT=&quot]Kể đến đây, nước mắt lại rơi trên đôi má gầy gò của người mẹ nghèo. Dường như đó là câu chuyện cổ tích mà chị chưa bao giờ dám mơ đến. Đã 6 cái Tết trôi qua kể từ ngày ấy, song vợ chồng chị vẫn không thể quên được những tháng ngày gian nan nhưng [/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]m áp tình người đó. “ Tết nào, hai vợ chồng tôi cũng đến biếu chị Loan và các anh chị con gà, cặp bánh chưng hay chai rượu tự nấu, đôi khi là cả những bắp ngô mới hái. Tất cả đều là “của nhà trồng được“ nhưng chị Loan đều từ chối. Vậy là tôi lại lựa chọn những lúc chị vắng nhà để nhét đồ qua cửa sổ, mong chị nhận được chút tình cảm của những người nghèo chúng tôi. Có vậy, vợ chồng tôi mới thấy an lòng “ – chị Huyền ngậm ngùi.[/FONT]

[FONT=&quot]GIỌT NƯỚC LÀM NÊN ĐẠI DƯƠNG [/FONT]

[FONT=&quot] Bé Bình chỉ là một trong số hàng nghìn trường hợp được các thành viên của diễn đàn chiasetinhthuong giúp đỡ. Thành lập từ tháng 12/2004, đến nay, các thành viên trong nhóm đã chung tay thực hiện được hàng ngàn hoạt động nhân đạo; giúp đỡ được hơn 150 trẻ vượt qua bệnh tật hiểm nghèo (chủ yếu là bệnh tim bẩm sinh[/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]; tổ chức hơn 70 chuyến đi trợ giúp học sinh vùng sâu, vùng bị thiên tai bão lụt, các trung tâm bảo trợ xã hội; bảo trợ học phí để chắp cánh ước mơ cho hơn 30 trẻ em nghèo được cắp sách tới trường; tặng nhà cho 4 gia đình khó khăn…Mỗi người, bằng những việc làm quả rất nhỏ như bán hàng, đấu giá gây quỹ online; tổ chức các hội chợ từ thiện offline; tham gia các chương trình truyền hình giành giải thưởng góp quỹ. Đó là những giọt nước mắt nhỏ góp phần làm nên đại dương mênh mông, đem lại bến đỗ bình yên cho những phận đời phiêu dạt trong bão gió.[/FONT]

[FONT=&quot] Đến thăm chị Ngô Thị Phương Loan vào đúng bữa cơm tối, tôi cảm nhận được không khí ấm áp của cả gia đình bên mâm cơm nóng vẫn còn vương khói. Chị Loan đang tất bật chuẩn bị cho bữa ăn. Vẻ nhân hậu hiện rõ trên gương mặt người mẹ của 3 đứa nhỏ. “ Chị còn có rất nhiều đứa con khác nữa, em ạ !” – chị Loan cười. Rồi chị liệt kê cho tôi một loạt cái tên như Thái Đăng Lâm, sinh năm 2009, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh; Nguyễn Thị Kim Duyên, sinh năm 2009, xã Lương Sơn, Bắc Bình, Bình Thuận; Hà Minh Quân, sinh 8/2010, xã Sơn Hùng, Thanh Sơn, Phú Thọ…hầu hết đều mắc bệnh tim bẩm sinh. Danh sách ấy dài đến nỗi tôi không hiểu tại sao chị có thể nhớ rõ từng trường hợp bệnh tình, hoàn cảnh gia đình của từng cháu ra sao. Và chị cũng không quên nhắc tới bác sỹ Nguyễn Lân Hiếu (Khoa Tim, Bệnh viện Bạch Mai), người vẫn đồng hành với nhóm trong hành trình giúp đỡ những đứa trẻ kém may mắn.[/FONT]

[FONT=&quot] Tết nào, chị Loan và các thành viên trong nhóm cũng đến thăm các cháu nhỏ ở Bệnh viện Việt Đức, Khoa Nhi Bệnh viện K2 ( Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội(, Khoa Ung Bướu Bệnh viện Nhi Trung ương… Ở đó, có những ánh mắt buồn, những dáng người ủ rũ trong ánh điện quạnh hiu. Hầu hết những bệnh nhân phải ở lại là những trường hợp nặng, hoặc không có tiền về quê. Khung cảnh vắng lặng ở bệnh viện những ngày Tết khiến lòng chị quặn thắt. Chị kể, cứ gần Tết là cả nhóm lại lỉnh kỉnh túi trước túi sau với những cặp bánh chưng xanh, những chiêc giò còn nóng hổi… Những món quà ấm nóng tình thương ấy dẫu nhỏ nhoi nhưng mang một chút dư vị Tết đến cho những người không được đón Tết nơi quê nhà.[/FONT]
[FONT=&quot] Rời con ngõ nhỏ phố Lò Đúc, hòa vào dòng người vội vã ngược xuôi những ngày giáp Tết, lòng tôi bình yên đến lạ. Cảm giác bình yên ấy được truyền từ người phụ nữ với những công việc lặng thầm nhưng đầy ý nghĩa. Phải chăng, có những điều vẫn lặng lẽ trôi qua mà nếu không để ý, ta đã vô tình đánh mất. Nhìn ánh đèn lấp lánh tràn ngập các con phố, trong đầu tôi nảy lên bao dự định cho một năm mới. Nhưng điều đầu tiên tôi sẽ làm là lập một nickname trên diễn đàn chisetinhthuong. Tôi cũng muốn làm một giọt nước nhỏ giữa đại dương…/

VOV - Bản báo giấy, Số Tết 2011.
(Em sẽ post bản scan lên sau)
[/FONT]
 
Top