Ðề: Quyên
Đàn bà lạ thật. Thời gian ở đây, đã năm sáu lần, sau khi ăn xong bữa tối, Phi đã nắm tay Quyên, kiểu cách tương tự như vậy, nhưng Quyên vẫn khước từ, nhẹ nhàng gỡ tay gã ra. Theo Quyên, nếu người ta không yêu nhau thì không nên như thế. Cô thừa hiểu, điều đó sẽ dẫn tới cái gì. Thế mà đêm nay, Quyên có yêu gã đâu, vậy mà cô cứ để yên bàn tay cô nơi tay Phi.
Con người ta, giữa hai giống, cái nắm tay nhiều khi cũng nguy hiểm như một nụ hôn. Bàn tay Quyên mềm mại và ấm. Lúc này, với tình trạng cô độc bấy nay của gã, cái nắm tay như những giọt mưa xuân mà gã là đám cát đã bị khô hạn. Sức nóng âm ấm ở nơi tay Quyên, y chang như có dòng điện rất nhanh lan truyền sang tay gã và lập tức làm gã run rảy.
Sự run rẩy của gã không che giấu được Quyên. Cô cảm nhận được dòng điện đang chạy trong gã. Cô nhìn sang. Khi ấy, gã cũng quay sang, bốn mắt gặp nhau.
Cảm thấy cơ hội có một không hai đã tới. Phi ôm lấy hai vai Quyên. Bàn tay gã nóng. Gã kéo đầu Quyên ngả vào vai mình. Trong tích tắc, Quyên không kịp suy nghĩ, cứ để đầu ngả yên trên vai gã. Cô ngửi thấy mùi đàn ông. Cô cảm thấy sức nóng đôi bàn tay gã xoa trên tấm lưng mềm mại của cô. Bản năng bấy nay chìm xuống, giờ đây ở phút yếu lòng thường tình, Quyên thấy ấm lòng lên khi lâu quá không tựa vào vai một người đàn ông, lâu quá không ngửi thấy gần thế cái mùi của kẻ khác phái. Cảm nhận đột ngột ấy làm nhịp tim của cô nhanh dần lên.
“Hôn, hôn ngay!” Gã tự nhủ. Đôi môi Quyên hồng, mọng. Đắm đuối và hấp dẫn đâu đó, gần lắm. Gã nhẹ nâng mặt Quyên lên và bất ngờ gắn vào đôi môi có sức cám dỗ kinh hồn kia một nụ hôn.
Quyên ngồi im. Cái hôn mạnh bạo, ngấu nghiến có một sức kéo níu tới kì lạ. Quyên chút xíu mềm oặt để rũ xuống.
Không! Quyên giật mình, đẩy gã ra. “Anh đừng làm như thế!” Quyên quờ tay ra sau, tìm nơi đầu giường, nắm phắt lấy cán con dao dài mà cô thường để ở đó và nhỏm phắt dậy, lùi ra xa Phi, vung dao lên.
Phi nhìn Quyên. Rõ ràng, người đàn bà này có thể chém gã. Đôi mắt hiền nhung hôm nào, giờ ráo hoảnh nhìn gã trân trân, không chớp. Khí sắc của con thú cái nhe nanh tự vệ! Tích tắc, gã tự thấy chán chường và đau khổ. Gã bỗng sụp quỳ xuống thảm và, nhìn Quyên với đôi mắt tha thiết, vô cùng chân thật. Thốt lên: “Xin em hãy giết đi! Tôi khổ lắm! Tôi bị….bị cắm sừng! Tôi như con chó vất vưởng. Tôi muốn có một gia đình êm ấm. Tôi không có ý định chiếm em chốc lát. Hay là em trốn đi cùng tôi? Ta tới nơi nào đó, dựng quán và nuôi con, đẻ con và em làm vợ tôi.” Gã bật khóc. Khóc thật. Bao nhiêu nỗi thương đau, căm thù bấy nay làm gã tự thương gã mà khóc.
Quyên ném con dao xuống. “Đàn ông mà khóc? Hèn thế! Nhưng gã cũng đau khổ như mình.” Quyên thoáng nghĩ, rồi chợt ôm lấy đầu gã.
Ở chốn tha hương, con người ta, nếu trải qua ít nhiều khổ đau, trong tâm thế giống nhau, dễ trồi ngay lên thứ tình cảm như Quyên, dù nó mong manh, thoáng lát; dù rằng, cô tự biết, cô không yêu gã. Cô chỉ xót xa chính thân phận mình để rồi thương gã.
Ánh mắt Quyên dịu đi, cô kéo gã đứng dậy: “Thôi, anh đi ngủ đi. Mẹ con em biết ơn anh. Bây giờ chưa phải lúc nói việc vợ chồng.” Quyên nói với gã. Giọng cô êm, nhẹ và bình thản. Người phụ nữ ở tuổi nào cũng vậy, dường như cái thiên chức của đàn bà, làm mẹ và làm chị bao giờ cũng thường trực và, khi đó tiếng nói của Quyên cất lên như tiếng một người mẹ, hay một chị nói với em làm gã bình tĩnh lại.
Gã ngước mắt lên. Ánh mắt gã đăm đăm nhìn vào đôi mắt Quyên. Gã thấy đôi mắt Quyên khi đó có cái gì đó tuy mơ hồ, nhưng tha thiết và vô cùng dịu dàng. Gã đứng lên, thui thủi đi xuống nhà, tay chùi mắt khi nước mắt, nước mũi vẫn chảy ra giàn giụa.
Phi xuống gác rồi, gian phòng Quyên im lặng lắm, y như mẹ con Quyên đã yên giấc. Nhưng thực ra Quyên cũng chẳng thể chợp mắt.
Hai đêm nữa như vậy, kể cả tới đêm thứ ba con cô đã ngưng sốt và ăn sữa trở lại. Quyên cứ trằn trọc suốt tới sáng.
Tối chủ nhật, con cô yên ngủ từ chín giờ. Nằm trên giường nệm êm ái tới thế mà Quyên cứ hết lăn sang trái lại lăn sang phải. Con người ta cần được chia sẻ, những khi như thế này, sao ông trời lại có thể để cô đơn độc tới vậy.
Không hiểu làm sao, cô lại nghĩ tới Hùng. Cô nhớ lại cánh rừng đầy tuyết, nhớ lại khuôn mặt đau khổ của anh khi áp đầu vào bụng cô trên thảm lá vàng ươm lạnh cứng. Rồi tự nhiên cô nhớ tới bàn tay thô ấm áp của anh mỗi khi xoa lên bụng cô. Sự nhớ đưa trả lại cô cảm giác về một con người cụ thể yêu cô ghê gớm và cao thượng. Nhắm mắt lại, cô giật mình nhận ra thật rõ ràng cái cảm giác đêm nào cô chẳng còn ghê tởm khi gã trườn lên cô. Khuôn ngực nở căng như hai bát úp và dâm dấp mồ hôi. Từng chi tiết chìm khuất cất giấu trong kí ức, của những lần gã làm cho cô khoái cảm tới tột độ, cứ tự nhiên ùa về, hiện rõ, giống như ai đang chiếu trước mắt những thước phim quay chậm. Có vậy thôi mà cô không kiềm chế được nhịp thở của mình. Cô nghiêng mình, khép chặt đùi và run lên. Nhưng lại có ý nghĩ vụt lên ngay khi đó, bảo cô không được tưởng tượng vẩn vơ nữa. Quyên tự cấu vào hai đùi mình, nơi có hai vết sẹo. Cấu rất mạnh mà không sao dập tắt nổi sự thèm khát được thoả mãn, được ái ân đang trỗi mạnh như ngọn lửa cháy lem lém từng giây đốt nóng thân xác cô. Bất lực, cô không véo vào đùi nữa. Trong cô hiện lên hình ảnh Hùng, trào lên một cảm giác khi cô nhớ lại, đôi bàn tay của Hùng xoa cuồng điên, gấp gáp lên bầu vú của cô. Cả cảm giác khi đôi môi nóng ấm của gã cứ mút chặt vào hai đầu ti hồng mơn mởn… Hoàn toàn vô thức, tay cô từ từ đưa lên. Cô chầm chậm bật nút áo, hai tay bàn tay tự xoa vào bầu vú của mình. Rất chậm! Quyên nhắm mắt lại, mà hai hàng nước mắt cứ tứa ra.
Đúng khi đó đứa trẻ lại thức dậy và nó ú ớ kêu lên. Quyên bật dậy. Cô nhao tới bên con và bế nó lên chao nó trong đôi tay của mình. “Mẹ đây! Mẹ đây!” Quyên rối rít cất tiếng. Đứa trẻ ngừng khóc. Quyên bế nó trên tay, bước ra cửa sổ. Bên ngoài, đường phố đêm không một bóng người, mọi vật đứng im phăng phắc, hệt như một đường phố chết. Bất giác cô thấy buồn vô vọng. Gian phòng âm âm tiếng ru nho nhỏ khi Quyên cất tiếng. Không biết đó là tiếng Quyên ru cho con, hay là cô đang tự ru cho mình chẳng biết:
- Buồn chi ( i… ì…winkingmột nỗi giêng hai…(à… ơi… ơi a…winking/ Con chim cái cú…(á… ư…ứ …a..) thở dài nằm nghiêng…
Đàn bà lạ thật. Thời gian ở đây, đã năm sáu lần, sau khi ăn xong bữa tối, Phi đã nắm tay Quyên, kiểu cách tương tự như vậy, nhưng Quyên vẫn khước từ, nhẹ nhàng gỡ tay gã ra. Theo Quyên, nếu người ta không yêu nhau thì không nên như thế. Cô thừa hiểu, điều đó sẽ dẫn tới cái gì. Thế mà đêm nay, Quyên có yêu gã đâu, vậy mà cô cứ để yên bàn tay cô nơi tay Phi.
Con người ta, giữa hai giống, cái nắm tay nhiều khi cũng nguy hiểm như một nụ hôn. Bàn tay Quyên mềm mại và ấm. Lúc này, với tình trạng cô độc bấy nay của gã, cái nắm tay như những giọt mưa xuân mà gã là đám cát đã bị khô hạn. Sức nóng âm ấm ở nơi tay Quyên, y chang như có dòng điện rất nhanh lan truyền sang tay gã và lập tức làm gã run rảy.
Sự run rẩy của gã không che giấu được Quyên. Cô cảm nhận được dòng điện đang chạy trong gã. Cô nhìn sang. Khi ấy, gã cũng quay sang, bốn mắt gặp nhau.
Cảm thấy cơ hội có một không hai đã tới. Phi ôm lấy hai vai Quyên. Bàn tay gã nóng. Gã kéo đầu Quyên ngả vào vai mình. Trong tích tắc, Quyên không kịp suy nghĩ, cứ để đầu ngả yên trên vai gã. Cô ngửi thấy mùi đàn ông. Cô cảm thấy sức nóng đôi bàn tay gã xoa trên tấm lưng mềm mại của cô. Bản năng bấy nay chìm xuống, giờ đây ở phút yếu lòng thường tình, Quyên thấy ấm lòng lên khi lâu quá không tựa vào vai một người đàn ông, lâu quá không ngửi thấy gần thế cái mùi của kẻ khác phái. Cảm nhận đột ngột ấy làm nhịp tim của cô nhanh dần lên.
“Hôn, hôn ngay!” Gã tự nhủ. Đôi môi Quyên hồng, mọng. Đắm đuối và hấp dẫn đâu đó, gần lắm. Gã nhẹ nâng mặt Quyên lên và bất ngờ gắn vào đôi môi có sức cám dỗ kinh hồn kia một nụ hôn.
Quyên ngồi im. Cái hôn mạnh bạo, ngấu nghiến có một sức kéo níu tới kì lạ. Quyên chút xíu mềm oặt để rũ xuống.
Không! Quyên giật mình, đẩy gã ra. “Anh đừng làm như thế!” Quyên quờ tay ra sau, tìm nơi đầu giường, nắm phắt lấy cán con dao dài mà cô thường để ở đó và nhỏm phắt dậy, lùi ra xa Phi, vung dao lên.
Phi nhìn Quyên. Rõ ràng, người đàn bà này có thể chém gã. Đôi mắt hiền nhung hôm nào, giờ ráo hoảnh nhìn gã trân trân, không chớp. Khí sắc của con thú cái nhe nanh tự vệ! Tích tắc, gã tự thấy chán chường và đau khổ. Gã bỗng sụp quỳ xuống thảm và, nhìn Quyên với đôi mắt tha thiết, vô cùng chân thật. Thốt lên: “Xin em hãy giết đi! Tôi khổ lắm! Tôi bị….bị cắm sừng! Tôi như con chó vất vưởng. Tôi muốn có một gia đình êm ấm. Tôi không có ý định chiếm em chốc lát. Hay là em trốn đi cùng tôi? Ta tới nơi nào đó, dựng quán và nuôi con, đẻ con và em làm vợ tôi.” Gã bật khóc. Khóc thật. Bao nhiêu nỗi thương đau, căm thù bấy nay làm gã tự thương gã mà khóc.
Quyên ném con dao xuống. “Đàn ông mà khóc? Hèn thế! Nhưng gã cũng đau khổ như mình.” Quyên thoáng nghĩ, rồi chợt ôm lấy đầu gã.
Ở chốn tha hương, con người ta, nếu trải qua ít nhiều khổ đau, trong tâm thế giống nhau, dễ trồi ngay lên thứ tình cảm như Quyên, dù nó mong manh, thoáng lát; dù rằng, cô tự biết, cô không yêu gã. Cô chỉ xót xa chính thân phận mình để rồi thương gã.
Ánh mắt Quyên dịu đi, cô kéo gã đứng dậy: “Thôi, anh đi ngủ đi. Mẹ con em biết ơn anh. Bây giờ chưa phải lúc nói việc vợ chồng.” Quyên nói với gã. Giọng cô êm, nhẹ và bình thản. Người phụ nữ ở tuổi nào cũng vậy, dường như cái thiên chức của đàn bà, làm mẹ và làm chị bao giờ cũng thường trực và, khi đó tiếng nói của Quyên cất lên như tiếng một người mẹ, hay một chị nói với em làm gã bình tĩnh lại.
Gã ngước mắt lên. Ánh mắt gã đăm đăm nhìn vào đôi mắt Quyên. Gã thấy đôi mắt Quyên khi đó có cái gì đó tuy mơ hồ, nhưng tha thiết và vô cùng dịu dàng. Gã đứng lên, thui thủi đi xuống nhà, tay chùi mắt khi nước mắt, nước mũi vẫn chảy ra giàn giụa.
Phi xuống gác rồi, gian phòng Quyên im lặng lắm, y như mẹ con Quyên đã yên giấc. Nhưng thực ra Quyên cũng chẳng thể chợp mắt.
Hai đêm nữa như vậy, kể cả tới đêm thứ ba con cô đã ngưng sốt và ăn sữa trở lại. Quyên cứ trằn trọc suốt tới sáng.
Tối chủ nhật, con cô yên ngủ từ chín giờ. Nằm trên giường nệm êm ái tới thế mà Quyên cứ hết lăn sang trái lại lăn sang phải. Con người ta cần được chia sẻ, những khi như thế này, sao ông trời lại có thể để cô đơn độc tới vậy.
Không hiểu làm sao, cô lại nghĩ tới Hùng. Cô nhớ lại cánh rừng đầy tuyết, nhớ lại khuôn mặt đau khổ của anh khi áp đầu vào bụng cô trên thảm lá vàng ươm lạnh cứng. Rồi tự nhiên cô nhớ tới bàn tay thô ấm áp của anh mỗi khi xoa lên bụng cô. Sự nhớ đưa trả lại cô cảm giác về một con người cụ thể yêu cô ghê gớm và cao thượng. Nhắm mắt lại, cô giật mình nhận ra thật rõ ràng cái cảm giác đêm nào cô chẳng còn ghê tởm khi gã trườn lên cô. Khuôn ngực nở căng như hai bát úp và dâm dấp mồ hôi. Từng chi tiết chìm khuất cất giấu trong kí ức, của những lần gã làm cho cô khoái cảm tới tột độ, cứ tự nhiên ùa về, hiện rõ, giống như ai đang chiếu trước mắt những thước phim quay chậm. Có vậy thôi mà cô không kiềm chế được nhịp thở của mình. Cô nghiêng mình, khép chặt đùi và run lên. Nhưng lại có ý nghĩ vụt lên ngay khi đó, bảo cô không được tưởng tượng vẩn vơ nữa. Quyên tự cấu vào hai đùi mình, nơi có hai vết sẹo. Cấu rất mạnh mà không sao dập tắt nổi sự thèm khát được thoả mãn, được ái ân đang trỗi mạnh như ngọn lửa cháy lem lém từng giây đốt nóng thân xác cô. Bất lực, cô không véo vào đùi nữa. Trong cô hiện lên hình ảnh Hùng, trào lên một cảm giác khi cô nhớ lại, đôi bàn tay của Hùng xoa cuồng điên, gấp gáp lên bầu vú của cô. Cả cảm giác khi đôi môi nóng ấm của gã cứ mút chặt vào hai đầu ti hồng mơn mởn… Hoàn toàn vô thức, tay cô từ từ đưa lên. Cô chầm chậm bật nút áo, hai tay bàn tay tự xoa vào bầu vú của mình. Rất chậm! Quyên nhắm mắt lại, mà hai hàng nước mắt cứ tứa ra.
Đúng khi đó đứa trẻ lại thức dậy và nó ú ớ kêu lên. Quyên bật dậy. Cô nhao tới bên con và bế nó lên chao nó trong đôi tay của mình. “Mẹ đây! Mẹ đây!” Quyên rối rít cất tiếng. Đứa trẻ ngừng khóc. Quyên bế nó trên tay, bước ra cửa sổ. Bên ngoài, đường phố đêm không một bóng người, mọi vật đứng im phăng phắc, hệt như một đường phố chết. Bất giác cô thấy buồn vô vọng. Gian phòng âm âm tiếng ru nho nhỏ khi Quyên cất tiếng. Không biết đó là tiếng Quyên ru cho con, hay là cô đang tự ru cho mình chẳng biết:
- Buồn chi ( i… ì…winkingmột nỗi giêng hai…(à… ơi… ơi a…winking/ Con chim cái cú…(á… ư…ứ …a..) thở dài nằm nghiêng…