Ðề: Sách dạy con: 101 lý do bé ương bướng
Phần 6: Cao tay trị thói xấu của trẻ
Trong những ngày giữ con ở độ tuổi chập chững, tôi cược là bạn đã từng đọc và nhận ra hình ảnh con mình trong chương này. Giờ thì bạn đã nhận ra rằng chính những đứa trẻ dễ thương nhất cũng có một số thói quen khó ưa nhất của trẻ con.
Cắn
Cắn chỉ là một thói quen ở những đứa trẻ từ 1 đến 1 tuổi rưỡi khi chúng chơi với nhóm. Nó không chỉ là hành động ác độc hoặc có tính toán mà chỉ là một triệu chứng của lứa tuổi chưa có ý thức này. Con bạn không dậy sớm, ngồi đó bày mưu tính kế, núp sau cửa mà mai phục chờ có người đi qua thì nhào ra cắn phập vào họ như cá mập. Chỉ là vì người nào đó thình lình xuất hiện và thiên thần của bạn cảm thấy phấn khích và không nghĩ gì hết.
Nhiều đứa trẻ một tuổi thường cắn bất kỳ ai bế chúng và không biết cắn sẽ làm cho người ta đau. Mặc dù đứa trẻ không chủ tâm làm vậy, cần phải giải thích với trẻ rằng cách cư xử vậy là không tốt. Thay vì hét lên, hoặc giận dữ và đánh trẻ, bạn nên đặt trẻ xuống ngay lập tức. Không cần phải mất nhiều thời gian trẻ sẽ hiểu ra điều bạn muốn nói: Nếu nó muốn được bạn ôm thì không được làm cái việc đáng đánh đòn đó.
Đập đầu
Đập đầu là thói quen phổ biến vì một trong hai lý do. Thường thì đây là một phần của tiết mục nổi giận ở trẻ con ở độ tuổi 1 đến 2 tuổi vốn chưa có ý thức và mặc dầu đây có thể là một hình thức giải trí vô tội ở trẻ lớn tuổi hơn.
Bố mẹ sợ rằng nếu trẻ đập đầu thì sẽ hại đến sọ não, nhưng hãy nhìn những vận động viên bóng đá và quyền anh, bạn sẽ nhận ra rằng ngay cả hành động của những đứa trẻ lì lợm nhất cũng chẳng thấm tháp gì. Những phụ huynh khác có thể tin rằng đây là một dấu hiệu
chậm phát triển hoặc quấy rối tinh thần nhưng nếu đứa trẻ cư xử bình thường thì đây không phải là một dấu hiệu đáng lo lắm.
Khi những cô cậu bé này không vừa ý với điều gì thì chúng có thể bổ nhào xuống sàn nhà và đập đầu. Hiếm khi chúng làm chính mình bị thương và nếu có thì không phải do cố ý.
Chúng thường cẩn thận tìm một bề mặt để hạ cánh sao cho nhiều người nghe thấy nhất nhưng lại ít có khả năng làm bị thương nhất.
Thói quen giận dữ mà đập đầu nơi trẻ con thường không kéo lâu vì trẻ sẽ phát triển nhanh ý thức để nhận ra rằng tự làm mình bị thương không phải là cách tốt nhằm trừng phạt người khác. Như thế chẳng khác gì một tên cướp nhà băng bước vào ngân hàng và nói "Đưa tiền cho tôi nếu không thì tôi sẽ dùng cái cây này chọc vào mắt mình”.
Tất cả những việc cha mẹ có thể làm là đánh lạc hướng trẻ. Nếu không làm được thì cứ để cho trẻ làm điều chúng muốn. Trẻ con có thể kém ý thức nhưng chúng không ngốc. Dù sao thì thói quen này sẽ biến mất khi trẻ được hai tuổi.
Một số đứa trẻ đập đầu khi chúng cảm thấy chán hoặc mệt mỏi. Đâu là hành vi của trẻ con thích nhảy và gõ nhẹ đầu vào thành cũi. Chúng làm vậy vì như thế sẽ dễ ngủ hơn giống như đếm cừu vậy. Mặc dầu làm vậy dễ chịu với trẻ con nhưng không dễ chịu cho bố mẹ tí nào. Điều duy nhất bạn có thể làm là lót cũi hoặc chèn gối ở các góc cúi để trẻ không đau. Đập đầu kiểu này không có gì đáng ngại vì chỉ là hình thức giải thích vô tư giống như mút ngón tay cái hoặc cắn móng tay.
Nín thở
Đây là hành vi đáng ngại nhất ở trẻ con tuổi chập chững. Một số em có thể làm vậy mười lần một ngày, những em khác một tháng một lần. May mắn là đa số trẻ không bao giờ duy trì thói quen xấu này trong suốt cuộc đời.
Nín thở có hai hình thức, hình thức tím mặt (phổ biến hơn) và hình thức bất tỉnh. Với dạng đầu thì đứa trẻ sẽ nín cho đến khi thở ra lại được; đây là dạng nổi giận siêu hạng dùng để uy hiếp những người không cho trẻ làm theo ý nó. Hình thức thứ hai thường làm cho người khác hoảng sợ. Chẳng hạn nếu làm tổn thương trẻ một chút, nó sẽ nín thở giống như ngất đi.
Nín thở đến tím mặt
Hành vi này phổ biến ở trẻ con từ 18 tháng đến 4 tuổi, dù có thể có trước khi trẻ được một tuổi ở những đứa trẻ khó chịu nhất. Kiểu giận giữ này không xa lạ gì với những đứa trẻ sôi nổi. Hippôcrat từng miêu tả hành vi tương tự ở những đứa trẻ kinh khủng của Hy lạp cổ.
Trình tự thông thường diễn ra thế này: trẻ con thường bị cắt ngang khi chúng đang làm cái việc mà chúng cho là quan trọng, nhớ lại phản ứng của mình, chúng quyết định rằng nín thở sẽ hiệu quả hơn những cách nổi giận khác. Nó khóc ba hơi dài và hơi cuối cùng kéo dài cho đến khi phổi của nó hết không khí. Người nghe chờ đợi hơi thở tiếp theo nhưng chỉ nghe thấy một sự im lặng đáng sợ. Trong vòng 15 giây, việc nín thở làm cho mặt trẻ tím đi và nó chết lặng. Khi bất tỉnh, đứa trẻ không kiểm soát được hơi thở; thân thể của nó lập tức chuyển sang “chế độ tự động” và hơi thở quay lại, và đứa trẻ cũng tỉnh lại mười lăm giây sau đó. Có khi sau đó đứa trẻ co giật làm cho bố mẹ càng lo sợ hơn.
Nín thở làm cho bố mẹ khiếp hãi nhưng không làm hại đứa trẻ. Mặc dù không khó cho bác sĩ khi kê toa chữa trị tật này nhưng tôi nhận thấy phụ huynh khó xử lý. Nếu phải ngăn điều này ở trẻ con thì phải xem hành vi này như một cơn giận hoặc giống như những hành động thách thức của trẻ con. Đơn giản là phải lờ đi vì nếu làm ầm ĩ thì trẻ lặp lại hành vi này.
Trước hết phụ huynh phải chắc chắn rằng nín thở không phải là một dấu hiệu bệnh tật. Sau đó, cứ lờ đi hoặc đánh lạc hướng. Đánh lạc hướng khó thực hiện vì thế sau khi đứa trẻ muốn nín thở thì nên để cho trẻ nín thở. Có thể rất khó nhưng phụ huynh nên quan sát kỹ lưỡng trong khi nó bất tỉnh nhưng nếu trẻ tỉnh lại thì bỏ đi ngay. Trẻ mở mắt ra và không thấy người nào làm khán giả và tán thưởng hành vi của mình, trẻ sẽ hiểu ra làm như vậy chỉ mất thời gian của chính nó.
Một số chuyên gia đề nghị dội nước lạnh vào mặt trẻ khi nó bắt đầu nín thở. Có thể được nhưng chỉ nên làm vậy trong mười lăm giây đầu tiên khi trẻ vừa nín thở, sau đó sẽ vô ích hoặc nguy hiểm một khi trẻ đã bất tỉnh.
Tôi không cho rằng xử lý kiểu này dễ dàng nhưng tôi biết rằng cứng rắn và lờ trẻ đi là cách duy nhất chữa tật này dù không phải dễ làm. Trẻ sau bốn tuổi hiếm khi có hành vi này.
Nín thở đến bất tỉnh
Cái này không phải là giận dữ kèm theo nín thở nhằm gây sự chú ý mà là một tình trạng bất tỉnh. Trẻ con bị triệu chứng thường là trẻ nhạy cảm với sự đau đớn hoặc sợ hãi. (Nhiều người cho rằng những đứa trẻ đó sẽ trở thành những người lớn cứ thấy máu hoặc kim chích là ngất xỉu).
Một đứa trẻ con hai tuổi có thể chui dưới gầm bàn và gõ đầu boong boong vào bàn. Khi bất tỉnh, trẻ không la khóc hoặc nín thở mà chỉ đơn giản rũ người và té xuống.
Nhịp tim của trẻ giảm đột ngột và người trẻ xanh tái đi. Trẻ bất tỉnh giống như người
lớn và thường tỉnh lại rất nhanh.
Về cách xử lý, nếu trẻ nằm trên bàn thì không cần làm gì cả, tự nhiên tình trạng đó sẽ qua đi, còn nếu đây là biểu hiện đứa trẻ thật sự nhạy cảm thì phải ôm ấp và quan tâm khi trẻ tỉnh lại. Mặc dầu nghe lôgic vậy nhưng hầu hết các chuyên gia về vấn để này dường như nghi ngờ về khả năng nó có một chút yếu tố muốn được chú ý đến trong hành vi này và đề nghị rằng bố mẹ không nên làm cho sự việc quá quan trọng trước mặt đứa trẻ.
Chơi đùa với những bộ phận kín
Đa số trẻ con đều có lúc đùa với bộ phận sinh dục của chúng. Chúng có thể sờ, gãi, vọc hoặc đung đưa vì làm thế chúng thấy rất thích. Đây là hành động bình thường và không có ý nghĩa tình dục.
Trước đây, nhiều người thổi phồng việc trẻ con thủ dâm đến nỗi những phụ huynh phóng khoáng nhất cũng lo lắng khi thấy con họ làm như vậy. Những câu chuyện cho rằng làm vậy sẽ làm cho bạn hóa điên, bị điếc hoặc cả hai vẫn văng vẳng bên tai họ. Thậm chí vào thời đại Nữ hoàng Victoria, có người cho rằng ai làm vậy sẽ bị mù.Thật vớ vẩn nhưng nếu có đúng vậy thì trẻ con cứ làm vậy dù phải mang kính mù.
Ngày nay, phụ huynh được khuyên là nên lờ việc này đi và không bị ám ảnh bởi những quan niệm sai trái. Cả con trai và con gái đều chơi đùa với bộ phận kín của chúng. Việc này bắt đầu từ năm thứ hai sau khi khám phá ra phần được tã trùm kín giải phóng và một khám phá mới đã bắt đầu. Tốt nhất nên lờ đi hoàn toàn thói quen hết sức ngây thơ này.
Nói lờ đi thì rất dễ nhưng bạn sẽ làm gì nếu con bạn đứng trong nhà thờ mà tay bỏ trong quần? Rồi khi ma sơ đến thăm trẻ? Thật ra nên nhẹ nhàng đánh lạc hướng trẻ và làm cho trẻ quan tâm đến cái gì đó hay ho hơn. Tôi nhấn mạnh rằng trẻ ở tuổi chập chững không có ý thức về tình dục và thói quen này chỉ xảy ra khi trẻ mệt mỏi, căng thẳng hoặc chán chường. Lờ đi, đánh lạc hướng và giúp trẻ tham gia nhiều hoạt động là cách duy nhất – không được phạt hoặc nhục mạ trẻ.
Vào trước tuổi đến trường trẻ có thể phát hiện ra trai và gái có bộ phận sinh dục không giống nhau. Điều này sẽ dẫn đến một mối quan tâm rất vô tư và đó là sự phát triển tự nhiên và bình thường. Cần phải xem xét việc này với đầu óc khoáng đạt và đôi mắt tương đối lơ đễnh.
Khóc nhè
Khóc nhè là hành vi làm bố mẹ khổ sở nhất mà đứa trẻ nào cũng có thể làm. Rõ ràng chúng ta chỉ chấp nhận cho trẻ khóc khi chúng bệnh hoặc mọc răng nhưng có khối đứa trẻ khỏe mạnh, vui vẻ vẫn làm cho bố mẹ phát ngấy vì thói khóc nhè.
Mỗi đứa trẻ có khả năng khóc nhè khác nhau. Một số không bao giờ khóc, một số khóc cả ngày mà không biết chán. Vấn đề là nếu không biết cách xử lý, chúng ta sẽ vô tình làm cho trẻ lặp lại hành động này mãi. Giả sử một cậu bé 4 tuổi đòi ra sân chơi khi trời đang mưa và mẹ cậu không cho phép. Cậu bắt đầu lải nhải và khóc nhè. Sau mười phút thì đến mức bà mẹ không chịu nổi vì thế bà mẹ bỏ cuộc để được yên thân. Vậy là bà mẹ đã thua.
Một bà mẹ khéo hơn sẽ biết cách đánh lạc hướng cậu bé bằng cách làm cho trẻ chú ý đến cái khác trong nhà hoặc giới thiệu một hoạt động thú vị khác cho nó. Cách này rất có ích cho những đứa trẻ không khóc dai.
Nếu không đánh lạc hướng được thì lờ cậu bé đi. Làm mẹ thì không dễ lờ đi đứa con đang khóc nhưng giả vi lờ đi là điều tốt nhất cần phải làm. Việc này cũng làm cho đứa trẻ hiểu được điều bạn muốn nói. Nếu không chịu được nữa và đã đến lúc một trong hai bên mất kiểm soát vì tức giận thì bạn nên sử dụng kỹ thuật cách ly. Như thế sẽ an toàn hơn cho cả bạn và con.
Và khi tất cả kỹ thuật trên không có tác dụng thì điều cuối cùng nên làm là mang con ra khỏi nhà. Một khi thoát ra khỏi bốn bức tường thì trẻ và bạn sẽ bớt giận vì tiếng khóc của trẻ không át được tiếng chim hót hoặc tiếng xe chạy trên đường.
Bỏ chạy
Đứa trẻ nào cũng có tật này và ai đã từng đọc về tâm lý trẻ con đều cho rằng không bao giờ trẻ muốn rời xa bố mẹ. Vậy mà có một số đứa trẻ cứ buông ra là chạy mất.
Phụ huynh rất ngại những đứa trẻ này vì chúng cứ bỏ chạy trước, chơi trò chốn tìm trong siêu thị để rồi bị lạc và phụ huynh phải chạy tìm nhớn nhác nếu không may mắn được thông báo đến nhận con tại phòng của ban quản lý.
Tuy vậy chỉ sau sáu tháng là đa số trẻ bỏ thói quen này. Tôi không thành công nhiều lắm trong việc xử lý những đứa trẻ này. Tôi chỉ có thể đề nghị là bố mẹ phải tỉnh táo, cảnh giác và canh chừng kỹ chúng. Tôi đã từng biết hai đứa trẻ cứ thích nhảy lên những chiếc xe buýt đi ngang qua. Một em chỉ làm để gây sự chú ý nhưng em kia thì lên xe đi đến tận trạm cuối, bà mẹ phải phóng lên taxi chạy theo tìm.
Ngắt lời người lớn
Một trong những điều làm người lớn ghét nhất ở trẻ con là chúng luôn ngắt lời khi người lớn nói chuyện. Có khi bố mẹ của đứa trẻ chẳng nói chuyện được với nhau cho đến khi nó đã ngủ. Hiếm khi họ được ôm hoặc hôn nhau và không bị đứa trẻ chen vào giữa khi nó còn thức.
Đứa trẻ có ba mối quan tâm. Thứ nhất: Nó nghĩ lời nói thông thái của nó rất quan trọng nên mọi người phải lập tức im lặng và lắng nghe. Thứ hai: nó không muốn người khác dành được vị trí trung tâm của mình. Thứ ba: đứa trẻ biết nếu nó không nói thì người ta sẽ quên phần nó mãi mãi. Nhiều đứa không bao giờ để cho người khách nói chuyện với bố mẹ mình thật lâu.
Chúng quấy phá cho đến khi người trong cuộc nổi nóng hoặc cuộc viếng thăm trở thành vô ích đối với tất cả những người có liên quan. Nếu đó là bạn thân của gia đình thì nên hiểu trẻ con nào cũng như thế, nếu họ không hiểu được thì họ không đến nữa cũng chẳng sao.
Một số đứa trẻ phản đối việc bố mẹ nói chuyện trên điện thoại. Chúng làm ồn hoặc phá phách làm cho bạn phải ngưng hoặc hủy bỏ cuộc gọi. Cách đây nhiều năm tôi chăm sóc một cậu bé khuyết tật có thói quen chạy quanh nhà mỗi khi điện thoại reo. Cậu ta bật tất cả các thiết bị điện trong nhà lên trước khi cuộc gọi kết thúc. Khi mẹ cậu gác máy thì trong nhà đầy tiếng ồn của máy hút bụi, máy đánh trứng, máy sấy tóc và điện thì sáng choang giống như trong cung điện vào tối thứ bảy và điện kế chạy vòng quanh giống như chiếc xe hơi.
Tin xấu cho các bạn: tôi không biết cách xử lý những đứa trẻ cư xử như thế này, ngoại trừ việc cho các bạn biết rằng trẻ con làm như thế cũng là điều bình thường. Tôi cho rằng những người khách muốn độc quyền chiếm hữu bố mẹ của trẻ thường có vẻ chán ngắt đối với chúng vì có thể chúng làm cho họ nản chí. Nên để dành những cuộc gọi dài cho buổi tối. Khi bước qua tuổi này trẻ không có hành vi này nữa vì chúng đã phát triển được trí nhớ ngắn hạn tốt hơn, bớt bốc đồng hơn và đã học cách đợi đến lượt mình.
Nghiến răng
Tiếng nghiến răng làm sởn gai ốc và làm cho bạn phát điên. Nghiến răng khi ngủ khá phổ biến ở trẻ em. Đây không phải là dấu hiệu cho thấy trẻ bị lãi (giun) hoặc nằm mộng. Không thể làm gì được với thói quen này mặc dù đã có trường hợp nha sỹ phải can thiệp.
Những đứa trẻ bình thường thỉnh thoảng có thể nghiến răng vào ban ngày nhưng theo kinh nghiệm của tôi đa số trẻ bị khuyết tật nặng mới làm vậy. Tôi chưa từng biết liệu pháp nào giúp giảm được tật này ở trẻ con.
Ăn cắp
Đối với trẻ con dưới 5 tuổi thì không nên buộc tội hành động ăn cắp. Người lớn bị ám ảnh bởi việc sở hữu nên họ tốn nhiều tiền để giữ gìn tài sản, mua bảo hiểm và khóa cất mọi thứ. Trẻ con may mắn chưa đến giai đoạn đó; chúng hoàn toàn không quan tâm đến việc sở hữu bất kỳ cái gì. Dù trẻ con có thích sưu tầm đồ vật và tiền, chúng không có mưu mô gì. Chỉ nên nhắc trẻ không được lấy thứ gì đó khi chúng muốn lấy, không nên nói gì thêm.
Nếu đến thăm nhà người khác thì nhắc trẻ với thái độ kiên quyết hơn không phải nhằm khiển trách trẻ mà vì quyền lợi của người bạn đang thăm.
Nói bậy
Nói bậy không phải là vấn đề nghiêm trọng ở trẻ con tuổi chập chững. Đa số trẻ con bắt chước những lời xằng bậy trước tuổi đi học, tùy vào việc dạy dỗ thông thường và thói quen của người lớn xung quanh. Người lớn phải cẩn thận khi chửi thề hoặc nói tục vì trẻ bắt chước rất nhanh.
Trẻ con rất thích nói về việc đi tiêu đi tiểu của chúng có lẽ vì trong thế giới hạn chế của mình, đây là đề tài chúng có nhiều kinh nghiệm nhất. Nên giúp con tham gia các sinh hoạt khác nhằm giúp giảm dần thói quen này mặc dù đến năm tuổi thì trẻ thường không nói năng như vậy nữa.
Khi trẻ nói ra những từ lạ và có nghĩa bậy bạ, chúng không hiểu ý nghĩa của những từ đó mà chỉ quan tâm đến tác dụng của những từ lời nói đó với bố mẹ. Bạn nên giả điếc và nhẹ nhàng nhắc trẻ “mẹ không muốn nghe con nói vậy nữa”. Nếu làm ầm lên thì trẻ sẽ xem đó là vũ khí có thể sử dụng để khuấy động căn nhà mỗi khi nó cảm thấy buồn chán.
Bố mẹ không nên bực mình khi trẻ nói bậy mà phải tìm cách loại ra những chữ khó nghe đó ra khỏi kho tàng từ vựng của con. Đối đầu căng thẳng chỉ tốn công vô ích và còn làm cho trẻ nói bậy nhiều hơn nữa.
Gia đình dân chủ thì bố mẹ nói tục, con cái cũng được phép nói tục. Nếu không muốn con bắt chước thì hãy cẩn trọng với lời ăn tiếng nói của mình.
Nôn mửa theo ý muốn
Chữa trị những đứa trẻ cứ nôn ọe theo ý muốn có lẽ là việc khó làm nhất. Dĩ nhiên là có thể khắc phục được nhưng biện pháp có thể quá khắc nhiệt. Một số đứa trẻ có van dạ dầy yếu nên rất dễ nôn thức ăn ra mà không phải cố gắng gì. Những em bé khác thì bình thường nhưng nếu khóc và ho nhiều có thể dẫn đến nôn mửa.
Cuối cùng là trường hợp rất hiếm: Những em có thể nôn mửa khi chúng muốn làm cho bố mẹ phải lo lắng. Với những đứa trẻ này thì những chuyên gia về hành vi cũng hết sức ái ngại.
Trẻ con ở nhóm một cần được chẩn đoán tia X và chữa trị. Nhóm thứ hai cần phải được xử lý kiên quyết nhưng nhạy cảm. Nếu trẻ khóc bình thường thì không sao nhưng bắt đầu chuyển sang giai đoạn muốn nôn mửa thì bạn phải can thiệp ngay.
Sử dụng kỹ thuật cho khóc có kiểm soát nhưng chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi và nếu trẻ cố tình nôn mửa thì phải hành động cứng rắn hơn.
Tôi đã gặp một số em ở nhóm thứ ba cứ nôn mửa mỗi khi không làm được theo ý mình. Nhóm này thường ở độ tuổi từ 1 đến 2 tuổi rưỡi. Vấn đề là khi cha mẹ muốn cách ly trẻ để áp dụng kỷ luật thì không làm được do trẻ bắt đầu nôn mửa. Phải có kỹ thuật “van an toàn”, nếu không bố mẹ sẽ khó kiểm soát con mình và trở nên hoàn toàn bất lực.
Đối với những đứa trẻ này, trước hết sử dụng kỹ thuật cách ly và cho khóc có kiểm soát. Đặt trẻ vào phòng và để cho trẻ khóc một lúc, rồi đến hỏi han và giải thích để trẻ hiểu không nên cư xử như đang làm nhưng không nên tỏ vẻ quá quan tâm. Nếu phải dỗ dành nhiều trẻ mới nghe hoặc nếu trẻ nôn thì bạn phải hết sức kiên quyết.
Khi được bỏ vào cũi, trẻ nôn. Bạn bực mình và phát ngấy nhưng không được đầu hàng trước hình thức đe dọa này. Bình tĩnh bồng trẻ vào phòng tắm và đặt xuống.
Đóng cửa lại. Thay cũi nhanh và không cho trẻ nhìn thấy bạn đang giận dữ. Trở về phòng tắm, im lặng cởi quần trẻ ra, dùng nước rửa lau cho trẻ, lau khô rồi mang quần cho trẻ, bồng trẻ lại bỏ vào cũi. Phải làm việc này thật bình thường, không giận mà cũng không tỏ ra quan tâm đến trẻ.
Tôi phải nhấn mạnh rằng kéo dài việc này như vậy là rất không bình thường nhưng khi cần thiết thì kỹ thuật này rất có hiệu quả.
Bôi bẩn
Trò bôi bẩn tai hại thường thấy nhất ở trẻ con khuyết tật dù thỉnh thoảng cũng xuất hiện ở trẻ con bình thường ở khoảng 18 tháng tuổi. Thường là lúc sáng sớm khi trẻ con thức dậy một mình và không có ai trông. Trẻ sẽ đi lang thang quanh nhà, không biết làm gì nên chúng giết thì giờ bằng cách quệt tay vào tã và bôi khắp tường.
Thói quen gớm giếc này làm nản chí bố mẹ. Phải dùng hai cách sau để xử lý vấn đề. Một là bố mẹ phải ngồi dậy thay tã cho trẻ ngay khi trẻ vừa thức dậy. Hai là không được cho trẻ thò tay vào tã bằng cách cho trẻ mặc loại tã dán băng keo tốt hoặc ghim kỹ bằng ghim an toàn. May mắn là vấn đề này chỉ tạm thời đối với những đứa trẻ tuổi chập chững bình thường.
http://www.eva.vn/lam-me/sach-day-con-khi-tre-la-vua-tho-do-c10a107837.html