Thư gửi hạt đậu xanh

2,501
0
0

Haidang02

New Member
Mẹ cháu đọc bài này thấy mắt cay cay, post lên đây để các mẹ cùng đọc :

Hạt đậu xanh yêu thương của mẹ.

Con bé bỏng, mẹ gọi con là đậu xanh con nhé. Mà thật sự giờ đây con chỉ bé bằng hạt đậu xanh, đúng thế phải không con?

Khi mẹ biết có hạt đậu xanh, mẹ tràn ngập nỗi thất vọng, một mớ cảm xúc lẫn lộn trong đó tiêu cực nhiều hơn tích cực.

Đậu xanh bé bỏng, mẹ thương chị đậu đỏ và mẹ xót đậu xanh của mẹ.

Chị đậu đỏ và đậu xanh của mẹ không bao giờ là kết quả của sự lầm lỡ, các con đã được gieo trong tình yêu của riêng mẹ, một tình thương gia đình, tình yêu dành cho người đàn ông mà mẹ muốn các con gọi là bố.

Chị đậu đỏ là một cố gắng đầy mệt mỏi của mẹ, mẹ gắng gượng, tập thay đổi chính bản thân, tập suy nghĩ tích cực, tập viết ra những lý do hợp lý, hợp lẽ thay thế cho những lý do thật sự của những đêm bố vắng nhà.

Mẹ sợ con gái thiếu cha, mẹ sợ mẹ không đủ sức viết từ “divorce”(*) khi khai lý lịch trong mục tình trạng hôn nhân, mẹ không muốn có niềm tự hào khi nhận lời khen cho bà mẹ độc thân, mẹ không muốn tự bơi, mẹ muốn bố là áo phao trong lúc chới với, muốn bố là chiếc dù chở che khi trời có nắng, lúc trời đổ mưa.

Mẹ thích được cùng đậu đỏ và đậu xanh tam ca bài Bố là tất cả.

Đậu xanh bé bỏng, đậu xanh yêu thương của mẹ, rồi một ngày nào đó khi đậu xanh là chàng trai hay là cô gái với niềm hãnh diện của tuổi 30, đậu xanh sẽ hiểu đậu xanh không thể có tất cả những gì đậu xanh muốn, dù rằng con có viết đầy một quyển sổ “if I want, I can do”(**)

Mẹ không thanh minh cho việc mẹ ký vào đơn ly dị, mẹ không bào chữa cho việc mẹ đã muốn giải thoát cho cả ba người, mẹ, bố và chị đậu đỏ. Cái lẩn thẩn của phụ nữ, cái ham muốn có áo phao, có chiếc dù, niềm mong muốn bị chê cười là kẻ yếu đuối, không muốn gánh cái danh xưng người phụ nữ mạnh mẽ trong năm.

Mẹ đã níu kéo chiếc ô trong đêm lộng gió, đã bơi cùng áo phao trong đêm biển động.

Và thế đó, mẹ có đậu xanh trong những lần níu kéo chiếc ô, cầm giữ áo phao.

Và rằng chiếc ô bị gió thổi rách nát, áo phao không thể chống đỡ với sóng biển ngày bão.

Bố có những lý do hợp lý hợp lẽ không cùng một ngôn ngữ với mẹ và chị đậu đỏ.

Bố và mẹ cùng nói những nhóm từ cùng âm khác nghĩa.

Đậu xanh yêu thương, đậu xanh bé bỏng… hãy cho mẹ biết mẹ phải làm gì?

Mẹ viết ra một cái danh sách dài cho việc từ bỏ đậu xanh bé bỏng.

Mẹ bảo với chính mẹ đó là tình yêu dành cho đậu xanh.

Mẹ muốn một cuộc sống tốt đẹp cho đậu xanh, cho chị đậu đỏ.

Và với tình trạng hiện tại, mẹ sợ không đủ sức đem lại “cuộc sống tốt đẹp” cho chị đậu đỏ, nói chi là thêm em đậu xanh bé bỏng.

Tuy nhiên, khi một người bạn hỏi lại mẹ “thế nào là cuộc sống tốt đẹp?”.

Định nghĩa của riêng mẹ hay của đậu xanh thì mẹ lại không thể trả lời.

Ừ, đậu xanh của mẹ đâu có muốn bị mẹ vứt bỏ, đâu có đòi học trường quốc tế, đâu có cần cái nôi xinh màu xanh cho con trai, màu hồng cho con gái trong căn phòng riêng đầy ắp gấu bông có hai ba cô giúp việc.

Đậu xanh chỉ cần mẹ. Một người mẹ biết yêu thương và dám chấp nhận đậu xanh, dám thừa nhận tại mình yếu đuối trong hành trình tìm kiếm chiếc ô, tìm kiếm hạnh phúc, tình yêu, quá mong muốn tìm thêm một ca sĩ cho bản tam ca Bố là tất cả để níu kéo thứ hạnh phúc đã vỡ bởi hai chữ ký trong lúc lý trí mạnh hơn tình cảm.

Đậu xanh không có nước mắt, chưa có tiếng nói để van xin “mẹ ơi, đừng mà” với ý muốn từ bỏ đậu xanh của mẹ.

Đậu xanh thật đáng thương, mẹ yêu thương đậu xanh nhiều.

Mẹ không định nghĩa về cuộc sống tốt đẹp nữa, mẹ không trông mong một công việc thật tốt, mẹ sẽ nghe tất cả lời trách mắng của ngoại về cái sự thích chơi trò níu dây đã đứt, mẹ chấp nhận từ “con ngốc” và hãnh diện khi trả lời “dạ hai ạ” cho câu hỏi chị có mấy cháu.

Đậu xanh bé bỏng, mẹ xin lỗi vì đã viết danh sách những lý do hợp lý hợp lẽ cần bỏ thai.

Mẹ yêu đậu xanh, mẹ giữ đậu xanh lại cho riêng mẹ nhé.

Mẹ ngốc của con.

(SGTT)
 
Top