Thu Hà Snobel 24.4.2021 Xã Húc Hướng Hóa Quảng Tri

10,214
30
48

ALnML

Super Moderator
Giản dị, nhẹ nhàng, yêu thương là những điều tôi muốn nói về chuyến đi giao lưu, tặng quà, khám bệnh, chụp ảnh và khánh thành nhà bán trú trường PTDT Bán trú Húc và Hướng Sơn, Quảng Trị.

Tôi thích kể cho các con nghe câu chuyện về những chuyến đi của CSTT và nhà bán trú được BVĐH Y Hà Nội hỗ trợ xây mới như khởi nguồn của sự sẻ chia và tình yêu thương.

Tôi thích trải nghiệm của một học sinh hồi hộp pha chút lo lắng khi lần đầu tiên được mời lên sân khấu cắt băng khánh thành.

Tôi thích cảm xúc vui mừng, tự hào pha chút rón rén của đứa trẻ được bác H dắt tay cùng đi sang ngôi nhà bán trú mới, cùng bác mở biển tên và rụt rè đọc to những chữ viết trên tấm biển.

Tôi thích nhìn thấy nụ cười hớn hở, gương mặt sáng bừng của những đứa trẻ vội vàng bỏ đôi dép ở bên ngoài để chạy ùa vào những căn phòng mới với những chiếc giường mới được xếp ngay ngắn mà các con sẽ được ở đây.

Tôi thích nghe lời tâm sự nhỏ nhẹ của những đứa trẻ nơi vùng đất nghèo khó phải đi 15km mới đến trường, tối phải ở lại, mỗi đứa tự nấu cơm, chiều thứ 6 mới được trở về nhà - nghe mà rưng rưng xúc động.

Tôi thích ngắm những giọt mồ hôi trên khuôn mặt của những thành viên CSTT khi làm việc mà nụ cười vẫn nở trên môi, bởi hạnh phúc là trao đi yêu thương và nhận lại niềm vui của những đứa trẻ.

Tôi thích cách các thành viên ngồi quây quần trong một cái quán nước hiếm khi đông khách ven đường khi phải chờ sửa xe hỏng trong gần 3 tiếng từ chiều đến tối muộn trên đường về, chia nhau từng quả trứng, từng hạt lạc rang muối, từng miếng bánh đa và nói cười buôn chuyện, trêu nhau.

Tôi thích nhiều điều ở CSTT, thích cách mà chúng tôi đồng hành với nhau trong từng hoạt động, thích bỏ lại sau lưng những điều không vui để nhìn về phía trước và lại tiếp tục đi cùng nhau trên con đường thiện nguyện. Đơn giản chỉ bởi trong trái tim chúng tôi luôn ngân vang hai tiếng "yêu thương".

Yêu và thương, nhé cả nhà
 
Top