Liên ròm
New Member
Ròm viết trong blog nhưng cũng muốn chia sẻ chút cho mọi người biết nhen
Gặp nhau tháng 6 năm ngoái tại Adult center, ròm với chức danh volunteer tutor còn trò thì học cấp tốc trong vòng 1 tháng để có bằng cấp như ý muốn. Trò lớn tuổi nhất lớp bài làm cái được cái không nên ròm ưu tiên giảng bài và chấm bài nhiều hơn trò khác. Học trò có đám cưới con gái đầu hỏi ròm đi không? Nhe răng cười trừ. Tháng 9 học trò lên khoe hình. Năm nay tháng 6 học trò nói đi đám cưới đứa thứ 2, lại tính nhe răng cười trừ thằng con út của học trò bảo, đi đi chứ đám cưới con thế nào con cũng mời cô . Ngần ngừ mãi rồi cũng gật đầu. Tưởng hứa suông cho vui ai dè đâu gần cuối tháng 7 thiệp mời chạy tới nhà, vội vàng tắt phone di động, để chế độ rung, không trả lời nhưng học trò gọi quá nên cầm lòng không đặng và hứa sẽ đi.
Phi vàothành phố vào shop lưu niệm mua quà đám cưới để đó rồi đi làm vì biết rằng mình sẽ không có thời gian đi mua đồ. Hỏi mấy người bạn Ấn Độ họ nói đám cưới Pakistan không có nhạc, nhảy nhót như bên họ chán lắm còn họ chả biết cưới ra sao. Lục đục rồi cũng tới ngày đi, phi vào thành phố lục tung các shop mua cái đầm nhưng chả có pettite nào vừa mắt cả, vì già nhưng thích màu sáng hoa hòe trong khi cái bọn Anh nó đen, xám, tím rịm như bầu trời chúng nó vậy. Tìm mãi chả được đến khi ưng thì £100 đã giảm giá, thử vào dài quét đất, xách giày cao gót mang vào chắc OK thế nhưng đem về nhà chồng bảo "cây tăm di động" vì dài và ôm quá nên đem trả. Mua cái màu tím hở cổ thì chợt thấy mình ốm quá đi mất lòi cả xương đổ cả thúng gạo vào hai hõm vẫn được. Ngồi thẫn thờ gần cả tiếng mân mê cái đầm rồi quyết định đi trả. Chẳng còn thời gian mà đi shop nữa, cắm đầu làm mãi cho gần đến ngày đi đám cưới, nhỏ em quen bảo "bà đi đám cưới mà cái cặp chân mày như đám rừng" nó đè ra nhổ cho bớt đi dù không ưng ý nhưng các chị em nói quá nên ... thôi vậy. Người đơn giản nên không cần trau chuốt chi, hắn bảo nhổ xong thấy trẻ ra, chồng thì bảo "đã dữ càng dữ hơn", rồi phang thêm câu "người Trung ai cũng dữ chứ không riêng gì em"
Buổi chiều thứ 7 đi làm về sớm hơn thường lệ, tắm rửa kẹp tóc thẳng xong, ngủ một giấc ngon lành trên sofa, chuông reng nên giật mình thức giấc hóa ra chị bạn gọi hỏi chuyện thế là tỉnh giấc nồng. Nhìn đồng hồ 6h buồn tình cầm cái thiệp lên nhìn, có dòng chữ “No gift box” thế này thì sướng quá khỏi phải tốn tiền nhưng nghĩ hổng lẽ đi không, nên bỏ tiền vào trong card chúc mừng luôn và xong xuôi đâu đó thì cả nhà đi.
Nói qua một chút về người Pakistan. Ròm dạy nhiều trò Pakistan và cũng được họ kể chuyện vợ chồng rằng trong gia đình con gái lớn lên không được yêu ai cả, cha mẹ sẽ kiếm nơi kiếm chỗ để gả và quanh đi quẩn lại nhiều khi anh em họ lấy nhau mà thôi. Có một trò bảo rằng “Em lấy first cousin” vậy ở VN có như vậy không? Còn một em khác thì bảo em 19 tuổi em có bạn trai nhưng Ba má hay là chết vì không được quen ai hết chỉ chờ đến lúc Ba má gặp được thì giới thiệu và cưới thôi. (Bên đây là nước tự do thế nhưng cộng đồng Pakistan vẫn giữ nếp cũ của họ tuy có nhẹ đi chút). Riêng giáo viên dạy ròm Teaching course thì là dân du học rồi yêu và cưới người chồng Pakistan bên Anh luôn, cô được quyền chọn và cô kể rằng ba má cô từ Pakistan qua Anh làm đám cưới chứ không có đám cưới bên Pakistan nhưng vụ hồi môn thì nhà trai cũng đòi nhưng họ giấu chứ không đòi công khai như Ấn Độ. Cô này khá giỏi qua 8 năm học đủ thứ PhD tại Anh rồi lấy chồng ở lại Anh luôn chứng tỏ gia đình cô open.
Nhà hàng tổ chức tiệc cưới ngoại ô thành phố cho rẻ nên cũng không khang trang gì cho lắm, tuy rằng đãi cũng hơn 30 bàn. Khi đi vào thấy toàn dân Pakistan chả thấy ai người NN cả, nên cũng ngại vô cùng, trên sân khấu chú rể ngồi ngửa, ngồi ngang tán dóc cùng gia đình. Một người mời gia đình ròm đến bàn ngồi và nói cứ chọn bàn mà ngồi rồi tới cái bàn bày trái cây buffet tự tiện lấy ăn thoải mái.
Khoảng 15’ thì học trò chạy ra và dắt ròm cùng 2 con vào nhìn mặt cô dâu cùng họ hàng nhà gái trong 1 phòng phía sau nhà hàng. Ròm vào hỏi thăm và chúc mừng đồng thời đưa card cho bé ấy luôn, ẻm chỉ mới có 20 tuổi thôi. Một lúc sau có 2 người bạn Anh đến ngồi cùng và 4 người nói chuyện cùng nhau nên cũng đỡ “cô đơn”.
Gia đình của ròm
Nói chuyện mãi từ 7:30, ăn chán chê trái cây,uống chán chê mấy ly nước ngọt (Pakistan hình như không được phép uống bia, rượu trong lễ tiệc đám cưới) mà vẫn chưa thấy gì cả, Đăng càu nhàu “con muốn đi về”.
Tú chạy ra chụp tấm hình lấy cảnh mấy em Pakistan đi lăng quăng
Đăng ngó nghiêng ngó dọc muốn trèo xuống chơi, một lúc sau thì có nhạc nổi lên rồi sau đó nhạc tắt đi và một vi bô lão cầm micro nói quá chừng nói luôn nhưng chả ai nghe cả. Bà con phía dưới vẫn rào rào nói chuyện như chả có chuyện gì xảy ra. Đăng bò tới Mẹ con muốn ngủ thế là Đăng trèo lên lòng Mẹ ngủ
Đăng ngủ chán chê khoảng 9:15pm vợ chồng muốn đi về thì đèn sáng trưng và thấy bầu đoàn thê tử nhà dâu bắt đầu bước lên thảm đỏ từ từ tiến về sân khấu, chồng chụp hình nhưng không kịp chỉ thấy lưng thôi. Có hai cô gái cầm hai lẵng hoa rải cánh hoa trên thảm đỏ, rồi đến cô dâu trùm mặt cùng Mẹ chị gia đình tiến về sân khấu. Trên ấy chụp hình, quay phim làm gì thì làm dưới này bà con vẫn tâm sự như không có chuyện gì xảy ra. Ròm một tay ôm Đăng một tay cầm máy hình chụp mấy tấm cô dâu chú rể làm kỷ niệm, rồi quay ngang quay dọc chụp vài tấm nhưng phát hiện ra con gái và con trai không được ngồi chung bàn, hèn gì bảo sao lắm con gái quanh bàn mình thế. Con trai ngồi trong dãy gần tường, con gái ngồi gần đường đi.
Gần 10h thì đồ ăn bưng lên chán chả buồn chụp hình, món thứ 1 là thịt cừu băm và cuộn thành cây dài nướng, đùi gà nướng ăn với salad và nước sốt chua ngọt hoặc sốt yaua rất ngon. Món thứ 2 là gà nấu với spinach; món 3 là cà ri cừu thì phải. Món thứ 4 là bánh mì nan, cơm chiên ăn với gà làm gì quên mất rồi; món cuối cùng là cơm ngũ sắc ngọt ngọt. Nói chung là tạm được điểm 4/10 cho nhà hàng đấy. Ăn xong thì muốn về nhưng lại chả thấy học trò đâu cả Ngồi chờ mãi thì phát hiện học trò bị bao vây bởi họ hàng, bạn bé chúc mừng. Gần 11h rồi nên nói với hai bạn Anh mình về thôi chứ họ ngồi kệ họ chú rể cũng đã vứt cái nón trên đầu và đi tán dóc cùng bạn rồi, cô dâu thì chẳng thấy đâu nữa. Lúc đó học trò chạy lại hỏi “đã biết đám cưới Pakistan như thế nào rồi đúng không, thấy vui không?” lại nhe răng cười trừ. Thằng con út nói “cô thích đồ ăn Pakistan không?” bà người Anh trả lời “OK rồi cũng cười”.
Về đến nhà thì Đăng bảo rằng “boring quá hichic”, không vui bằng đám cưới VN sao vui bằng được hai đứa khùng chạy như điên cùng với một đám con nít khác nhảy nhót trên sân khấu.
Nói chung sợ quá chắc không dám đi dự thêm lần nào nữa đâu hichic
Gặp nhau tháng 6 năm ngoái tại Adult center, ròm với chức danh volunteer tutor còn trò thì học cấp tốc trong vòng 1 tháng để có bằng cấp như ý muốn. Trò lớn tuổi nhất lớp bài làm cái được cái không nên ròm ưu tiên giảng bài và chấm bài nhiều hơn trò khác. Học trò có đám cưới con gái đầu hỏi ròm đi không? Nhe răng cười trừ. Tháng 9 học trò lên khoe hình. Năm nay tháng 6 học trò nói đi đám cưới đứa thứ 2, lại tính nhe răng cười trừ thằng con út của học trò bảo, đi đi chứ đám cưới con thế nào con cũng mời cô . Ngần ngừ mãi rồi cũng gật đầu. Tưởng hứa suông cho vui ai dè đâu gần cuối tháng 7 thiệp mời chạy tới nhà, vội vàng tắt phone di động, để chế độ rung, không trả lời nhưng học trò gọi quá nên cầm lòng không đặng và hứa sẽ đi.
Phi vàothành phố vào shop lưu niệm mua quà đám cưới để đó rồi đi làm vì biết rằng mình sẽ không có thời gian đi mua đồ. Hỏi mấy người bạn Ấn Độ họ nói đám cưới Pakistan không có nhạc, nhảy nhót như bên họ chán lắm còn họ chả biết cưới ra sao. Lục đục rồi cũng tới ngày đi, phi vào thành phố lục tung các shop mua cái đầm nhưng chả có pettite nào vừa mắt cả, vì già nhưng thích màu sáng hoa hòe trong khi cái bọn Anh nó đen, xám, tím rịm như bầu trời chúng nó vậy. Tìm mãi chả được đến khi ưng thì £100 đã giảm giá, thử vào dài quét đất, xách giày cao gót mang vào chắc OK thế nhưng đem về nhà chồng bảo "cây tăm di động" vì dài và ôm quá nên đem trả. Mua cái màu tím hở cổ thì chợt thấy mình ốm quá đi mất lòi cả xương đổ cả thúng gạo vào hai hõm vẫn được. Ngồi thẫn thờ gần cả tiếng mân mê cái đầm rồi quyết định đi trả. Chẳng còn thời gian mà đi shop nữa, cắm đầu làm mãi cho gần đến ngày đi đám cưới, nhỏ em quen bảo "bà đi đám cưới mà cái cặp chân mày như đám rừng" nó đè ra nhổ cho bớt đi dù không ưng ý nhưng các chị em nói quá nên ... thôi vậy. Người đơn giản nên không cần trau chuốt chi, hắn bảo nhổ xong thấy trẻ ra, chồng thì bảo "đã dữ càng dữ hơn", rồi phang thêm câu "người Trung ai cũng dữ chứ không riêng gì em"
Buổi chiều thứ 7 đi làm về sớm hơn thường lệ, tắm rửa kẹp tóc thẳng xong, ngủ một giấc ngon lành trên sofa, chuông reng nên giật mình thức giấc hóa ra chị bạn gọi hỏi chuyện thế là tỉnh giấc nồng. Nhìn đồng hồ 6h buồn tình cầm cái thiệp lên nhìn, có dòng chữ “No gift box” thế này thì sướng quá khỏi phải tốn tiền nhưng nghĩ hổng lẽ đi không, nên bỏ tiền vào trong card chúc mừng luôn và xong xuôi đâu đó thì cả nhà đi.
Nói qua một chút về người Pakistan. Ròm dạy nhiều trò Pakistan và cũng được họ kể chuyện vợ chồng rằng trong gia đình con gái lớn lên không được yêu ai cả, cha mẹ sẽ kiếm nơi kiếm chỗ để gả và quanh đi quẩn lại nhiều khi anh em họ lấy nhau mà thôi. Có một trò bảo rằng “Em lấy first cousin” vậy ở VN có như vậy không? Còn một em khác thì bảo em 19 tuổi em có bạn trai nhưng Ba má hay là chết vì không được quen ai hết chỉ chờ đến lúc Ba má gặp được thì giới thiệu và cưới thôi. (Bên đây là nước tự do thế nhưng cộng đồng Pakistan vẫn giữ nếp cũ của họ tuy có nhẹ đi chút). Riêng giáo viên dạy ròm Teaching course thì là dân du học rồi yêu và cưới người chồng Pakistan bên Anh luôn, cô được quyền chọn và cô kể rằng ba má cô từ Pakistan qua Anh làm đám cưới chứ không có đám cưới bên Pakistan nhưng vụ hồi môn thì nhà trai cũng đòi nhưng họ giấu chứ không đòi công khai như Ấn Độ. Cô này khá giỏi qua 8 năm học đủ thứ PhD tại Anh rồi lấy chồng ở lại Anh luôn chứng tỏ gia đình cô open.
Nhà hàng tổ chức tiệc cưới ngoại ô thành phố cho rẻ nên cũng không khang trang gì cho lắm, tuy rằng đãi cũng hơn 30 bàn. Khi đi vào thấy toàn dân Pakistan chả thấy ai người NN cả, nên cũng ngại vô cùng, trên sân khấu chú rể ngồi ngửa, ngồi ngang tán dóc cùng gia đình. Một người mời gia đình ròm đến bàn ngồi và nói cứ chọn bàn mà ngồi rồi tới cái bàn bày trái cây buffet tự tiện lấy ăn thoải mái.

Khoảng 15’ thì học trò chạy ra và dắt ròm cùng 2 con vào nhìn mặt cô dâu cùng họ hàng nhà gái trong 1 phòng phía sau nhà hàng. Ròm vào hỏi thăm và chúc mừng đồng thời đưa card cho bé ấy luôn, ẻm chỉ mới có 20 tuổi thôi. Một lúc sau có 2 người bạn Anh đến ngồi cùng và 4 người nói chuyện cùng nhau nên cũng đỡ “cô đơn”.

Gia đình của ròm

Nói chuyện mãi từ 7:30, ăn chán chê trái cây,uống chán chê mấy ly nước ngọt (Pakistan hình như không được phép uống bia, rượu trong lễ tiệc đám cưới) mà vẫn chưa thấy gì cả, Đăng càu nhàu “con muốn đi về”.


Tú chạy ra chụp tấm hình lấy cảnh mấy em Pakistan đi lăng quăng

Đăng ngó nghiêng ngó dọc muốn trèo xuống chơi, một lúc sau thì có nhạc nổi lên rồi sau đó nhạc tắt đi và một vi bô lão cầm micro nói quá chừng nói luôn nhưng chả ai nghe cả. Bà con phía dưới vẫn rào rào nói chuyện như chả có chuyện gì xảy ra. Đăng bò tới Mẹ con muốn ngủ thế là Đăng trèo lên lòng Mẹ ngủ

Đăng ngủ chán chê khoảng 9:15pm vợ chồng muốn đi về thì đèn sáng trưng và thấy bầu đoàn thê tử nhà dâu bắt đầu bước lên thảm đỏ từ từ tiến về sân khấu, chồng chụp hình nhưng không kịp chỉ thấy lưng thôi. Có hai cô gái cầm hai lẵng hoa rải cánh hoa trên thảm đỏ, rồi đến cô dâu trùm mặt cùng Mẹ chị gia đình tiến về sân khấu. Trên ấy chụp hình, quay phim làm gì thì làm dưới này bà con vẫn tâm sự như không có chuyện gì xảy ra. Ròm một tay ôm Đăng một tay cầm máy hình chụp mấy tấm cô dâu chú rể làm kỷ niệm, rồi quay ngang quay dọc chụp vài tấm nhưng phát hiện ra con gái và con trai không được ngồi chung bàn, hèn gì bảo sao lắm con gái quanh bàn mình thế. Con trai ngồi trong dãy gần tường, con gái ngồi gần đường đi.




Gần 10h thì đồ ăn bưng lên chán chả buồn chụp hình, món thứ 1 là thịt cừu băm và cuộn thành cây dài nướng, đùi gà nướng ăn với salad và nước sốt chua ngọt hoặc sốt yaua rất ngon. Món thứ 2 là gà nấu với spinach; món 3 là cà ri cừu thì phải. Món thứ 4 là bánh mì nan, cơm chiên ăn với gà làm gì quên mất rồi; món cuối cùng là cơm ngũ sắc ngọt ngọt. Nói chung là tạm được điểm 4/10 cho nhà hàng đấy. Ăn xong thì muốn về nhưng lại chả thấy học trò đâu cả Ngồi chờ mãi thì phát hiện học trò bị bao vây bởi họ hàng, bạn bé chúc mừng. Gần 11h rồi nên nói với hai bạn Anh mình về thôi chứ họ ngồi kệ họ chú rể cũng đã vứt cái nón trên đầu và đi tán dóc cùng bạn rồi, cô dâu thì chẳng thấy đâu nữa. Lúc đó học trò chạy lại hỏi “đã biết đám cưới Pakistan như thế nào rồi đúng không, thấy vui không?” lại nhe răng cười trừ. Thằng con út nói “cô thích đồ ăn Pakistan không?” bà người Anh trả lời “OK rồi cũng cười”.
Về đến nhà thì Đăng bảo rằng “boring quá hichic”, không vui bằng đám cưới VN sao vui bằng được hai đứa khùng chạy như điên cùng với một đám con nít khác nhảy nhót trên sân khấu.
Nói chung sợ quá chắc không dám đi dự thêm lần nào nữa đâu hichic