kukumalu
New Member
Nếu ai làm nghề liên quan đến quản lý khủng hoảng sẽ thấy bất cứ lúc nào, chuyện gì cũng có thể xảy ra khủng hoảng buộc mình phải xử lý 1 cách thích hợp nhất. Ko biết viết vào đâu nên tôi tạm thời mở ra topic này.
Sáng nay VnExpress đưa tin về cu Luyến, nguyên văn bài viết lần đầu thế này
Bé 10 tháng tuổi bị u máu choán nửa khuôn mặt
Tháng một lần, anh Đinh Văn Nhàn và vợ lại chật vật vay mượn để bắt xe từ xã miền núi Yên Bái xuống Hà Nội tìm cách chữa căn bệnh quái ác cho con. Khối u lớn lên từng ngày và giờ đã che hết nửa khuôn mặt bé.
Sinh con ra được một tuần, chưa kịp hưởng trọn niềm vui làm cha mẹ lần hai, anh Đinh Văn Nhàn và vợ (ở thôn Bản Lụ 1, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đã phát hoảng khi thấy con có vết chớm đỏ trên mặt, rồi vết đỏ này nhanh chóng lan ra bằng hạt đậu, rồi bằng đầu ngón tay.
Khi bé Đinh Văn Luyến mới 26 ngày tuổi, anh chị đã phải đưa con xuống Viện Nhi Trung ương ở Hà Nội để khám bệnh. Bác sĩ ở đây kết luận bé bị u máu không rõ nguyên nhân, kê đơn và cho thuốc về uống.
"Bác sĩ bảo bệnh này không vội được, phải chữa lâu dài, dùng thuốc lâu cho u xẹp xuống rồi mới nói đến phẫu thuật được", anh Nhàn kể. Nhưng suốt 5 tháng liền, liên tục tái khám, bé Luyến uống đủ loại thuốc đắt tiền mà khối u vẫn tiếp tục to ra, anh chị đành đưa con sang Bệnh viện Xanh Pôn chữa trị.
Tại bệnh viện này, bác sĩ kết luận bé bị u mạch máu, phải điều trị lâu dài. "Đã 4 tháng liền vợ chồng tôi đưa con đi về bệnh viện này, thấy khối u không to thêm nữa, nhưng cũng không hề nhỏ lại được, không thay đổi chút nào, chúng tôi lo và buồn quá", anh rầu rĩ kể.
Vì dùng thuốc triền miên từ lúc sơ sinh đến giờ nên bé Luyến bị suy dinh dưỡng nặng, chán ăn, cứ thấy thìa là sợ. Bé hiện chỉ nặng 7 kg, gầy yếu hơn hẳn các bạn cùng lứa, 10 tháng tuổi mới chựng bò. Những lúc khó chịu trên mặt, bé lại lấy tay cào làm rách các bọng u, xước da, chảy máu.
"Nhìn con khổ sở với các khối máu tụ phòng phòng trên mặt, chúng tôi xót con mà chẳng thể làm được gì", anh Nhàn rớm nước mắt bảo.
Nhà thuần nông, ngoài làm ruộng thì chỉ có vài con lợn con gà, anh chị Nhàn rất chật vật xoay xở mỗi lần đưa con đi Hà Nội. Tiền thuê nhà ở thủ đô, tiền khám, thuốc men, chi phí đi lại, tính ra tháng nhiều thì 5 triệu, ít nhất cũng 2-3 triệu, do đều là những thuốc ngoại, đắt tiền, mà bảo hiểm chỉ hỗ trợ 30%. Chính vì thế, bao nhiêu dành dụm của anh chị đều đắp vào căn bệnh của con mà như muối bỏ biển. Vợ chồng anh đã vay mượn khắp anh em, bạn bè thân thuộc, nhưng lượng tiền thì có hạn mà anh em hàng xóm ở quê chẳng ai khá giả gì, người thì cho vay cân thóc, con gà, bát gạo, trong khi bệnh của bé ngày một nguy hiểm.
"Điều ước lớn nhất của gia đình bây giờ là mong bác sĩ tìm được đúng bệnh, chữa khỏi được cho cháu, chỉ thế thôi", người cha nghẹn ngào nói.
Độc giả hảo tâm xin liên hệ: Đinh Văn Nhàn, thôn Bản Lụ 1, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, Yên Bái. ĐT 01674027768
Thuận An - Nguyễn Danh Thắng
Tôi có gọi điện cho bố cháu bé, bố cháu nói đi đường tình cờ gặp 1 anh, thấy thương tâm thì anh ấy hỏi han rồi đưa lên báo. Hỏi có nói với họ đang đc CSTT giúp đỡ ko thì bố cháu nói không.
Nếu chưa biết gì về trường hợp này, mọi người sẽ nghĩ gì? Một cháu bé rất đáng thương và cần giúp đỡ. Các BV rất tệ, viện Nhi đã ko chữa được, SP cũng chẳng khá hơn. Giờ cần giúp đỡ cháu về vật chất. Đó là tiền. Nhưng cứ đà này, tiền phải nhiều, đủ để đưa cháu bé sang nước ngoài chữa, vì trong nước bó tay rồi mà.
Là 1 trong những người cùng với Mường tè đưa cháu bé sang SP chữa trị, tôi thấy cần có trách nhiệm viết lên những thứ mà bài báo đó, vì nhiều lý do ko đúng sự thật.
Tôi có trao đổi với TG viết bài, chị nói đó là 1 bạn đọc gửi sau khi tình cờ gặp cháu, chứ GĐ cháu ko tự liên hệ, TS có liên hệ với bố cháu, hỏi han và xác nhận thông tin và đưa lên. Chị cũng nói đáng lẽ fải xác nhận thêm các thông tin từ viện SP nhưng do bận nên chưa làm được.
Ở đây VnExpress hay người viết cũng chỉ có cái tâm là giúp cháu bé, tôi ko có ý nói họ sai. Chỉ tệ nhất là gia đình cháu.
Tôi và Mường Tè, cả BS cũng giải thích với bố mẹ cháu rất nhiều lần, là căn bệnh của cháu bị khá nặng, cần kiên nhẫn và điều trị lâu dài. Thực tế, ngay việc bố cháu nói là viện Nhi chữa nhưng khối u vẫn to ra, còn đến SP khối u ko to nữa nhưng ko nhỏ đi, đã là biểu hiện của tiến triển rồi. Đó là hết loét, bớt tăng sinh và một số chỗ thoái triển. Nhưng nếu viết như bài báo thì người ta sẽ hiểu bs SP đã chào thua căn bệnh, trả cháu về địa phương. Việc này bên VnExpress sau đó đã có sửa thành khi đưa cháu sang SP chữa,“ khối u đã không to thêm nữa, nhưng cũng chưa thấy nhỏ lại”.
Đó là còn chưa nói đến khối u của cháu do đã tiêm nhiều thuốc ở viện Nhi nên càng khó dung nạp thuốc mới. Bố tôi cũng làm bác sĩ, ngày xưa cụ vẫn bảo người làm nghề y có câu “Phúc chủ lộc thầy”, đó là nhiều khi sự khỏi của BN do phúc của họ nữa, thế để mình khiêm tốn hơn. Nhưng ngược lại cũng có những người cái nghiệp, cái phước mỏng hơn người khác, đã được người khác giúp đỡ là tốt lắm, mình cũng phải cố gắng chứ. Rồi còn chưa kể đó là cơ địa từng người, rồi xác suất này nọ…
Lần đầu vào SP là cu Lở, rồi cu Tùng sứt môi, rồi đến cu Luyến, mọi người nếu ai đã giúp các cháu ở viện Nhi thì thấy liệu vào viện Nhi các thủ tục có được dễ dàng thế ko, bác sĩ y tá họ có tạo điều kiện thế ko? Còn ở đây cái gì cũng được cho được miễn, hình như bs hay y tá họ chẳng có nghĩa vụ phải làm điều đó nhỉ. Còn nếu họ làm thì cũng phải trân trọng sự giúp đỡ của họ, cùng cả những người CSTT chúng mình chứ.
Ngay cả chuyện chi phí “Tiền thuê nhà ở thủ đô, tiền khám, thuốc men, chi phí đi lại, tính ra tháng nhiều thì 5 triệu, ít nhất cũng 2-3 triệu, do đều là những thuốc ngoại, đắt tiền, mà bảo hiểm chỉ hỗ trợ 30%. Chính vì thế, bao nhiêu dành dụm của anh chị đều đắp vào căn bệnh của con mà như muối bỏ biển” cũng ko đúng sự thật (Là tôi nói chi fí đi lại khám chữa bệnh lúc đó chứ ko có ý nói các thứ fát sinh khác mà GĐ fải lo). Đi lại, ăn, thuốc do CSTT lo, ở viện khoa lo, thuốc men thì toàn loại rẻ tiền, tính tổng ra từ hồi sag SP chưa hết 1 triệu tiền thuốc.
Nếu bs SP đọc bài viết này, họ sẽ nghĩ sao? Mọi người bảo tiếp theo tôi phải làm thế nào? Bảo bố cháu đi lĩnh tiền bạn đọc ủng hộ (vì chắc sẽ hơn CSTT rồi, ) rồi dành quỹ của cháu cho những cháu bé bất hạnh khác?
Tôi ko có ý nói ko nên đưa trường hợp này lên báo, lên được thì quá tốt, nhưng bố mẹ cháu cũng phải chân thực. Mặt khác còn nhiều đứa trẻ bất hạnh lắm, đâu phải riêng mình cu Luyến.?
Tôi viết thế này vừa chia sẻ mang tính cá nhân vừa mong mọi ng chia sẻ cả những tình huống crisis khác gặp phải. Haizz, có ai đó nói thật đúng. Lòng tốt, nếu mi đúng là nó thì đừng bao giờ hy vọng thanh thản !
Sáng nay VnExpress đưa tin về cu Luyến, nguyên văn bài viết lần đầu thế này
Bé 10 tháng tuổi bị u máu choán nửa khuôn mặt
Tháng một lần, anh Đinh Văn Nhàn và vợ lại chật vật vay mượn để bắt xe từ xã miền núi Yên Bái xuống Hà Nội tìm cách chữa căn bệnh quái ác cho con. Khối u lớn lên từng ngày và giờ đã che hết nửa khuôn mặt bé.
Sinh con ra được một tuần, chưa kịp hưởng trọn niềm vui làm cha mẹ lần hai, anh Đinh Văn Nhàn và vợ (ở thôn Bản Lụ 1, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đã phát hoảng khi thấy con có vết chớm đỏ trên mặt, rồi vết đỏ này nhanh chóng lan ra bằng hạt đậu, rồi bằng đầu ngón tay.
Khi bé Đinh Văn Luyến mới 26 ngày tuổi, anh chị đã phải đưa con xuống Viện Nhi Trung ương ở Hà Nội để khám bệnh. Bác sĩ ở đây kết luận bé bị u máu không rõ nguyên nhân, kê đơn và cho thuốc về uống.
"Bác sĩ bảo bệnh này không vội được, phải chữa lâu dài, dùng thuốc lâu cho u xẹp xuống rồi mới nói đến phẫu thuật được", anh Nhàn kể. Nhưng suốt 5 tháng liền, liên tục tái khám, bé Luyến uống đủ loại thuốc đắt tiền mà khối u vẫn tiếp tục to ra, anh chị đành đưa con sang Bệnh viện Xanh Pôn chữa trị.
Tại bệnh viện này, bác sĩ kết luận bé bị u mạch máu, phải điều trị lâu dài. "Đã 4 tháng liền vợ chồng tôi đưa con đi về bệnh viện này, thấy khối u không to thêm nữa, nhưng cũng không hề nhỏ lại được, không thay đổi chút nào, chúng tôi lo và buồn quá", anh rầu rĩ kể.
Vì dùng thuốc triền miên từ lúc sơ sinh đến giờ nên bé Luyến bị suy dinh dưỡng nặng, chán ăn, cứ thấy thìa là sợ. Bé hiện chỉ nặng 7 kg, gầy yếu hơn hẳn các bạn cùng lứa, 10 tháng tuổi mới chựng bò. Những lúc khó chịu trên mặt, bé lại lấy tay cào làm rách các bọng u, xước da, chảy máu.
"Nhìn con khổ sở với các khối máu tụ phòng phòng trên mặt, chúng tôi xót con mà chẳng thể làm được gì", anh Nhàn rớm nước mắt bảo.
Nhà thuần nông, ngoài làm ruộng thì chỉ có vài con lợn con gà, anh chị Nhàn rất chật vật xoay xở mỗi lần đưa con đi Hà Nội. Tiền thuê nhà ở thủ đô, tiền khám, thuốc men, chi phí đi lại, tính ra tháng nhiều thì 5 triệu, ít nhất cũng 2-3 triệu, do đều là những thuốc ngoại, đắt tiền, mà bảo hiểm chỉ hỗ trợ 30%. Chính vì thế, bao nhiêu dành dụm của anh chị đều đắp vào căn bệnh của con mà như muối bỏ biển. Vợ chồng anh đã vay mượn khắp anh em, bạn bè thân thuộc, nhưng lượng tiền thì có hạn mà anh em hàng xóm ở quê chẳng ai khá giả gì, người thì cho vay cân thóc, con gà, bát gạo, trong khi bệnh của bé ngày một nguy hiểm.
"Điều ước lớn nhất của gia đình bây giờ là mong bác sĩ tìm được đúng bệnh, chữa khỏi được cho cháu, chỉ thế thôi", người cha nghẹn ngào nói.
Độc giả hảo tâm xin liên hệ: Đinh Văn Nhàn, thôn Bản Lụ 1, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, Yên Bái. ĐT 01674027768
Thuận An - Nguyễn Danh Thắng
Tôi có gọi điện cho bố cháu bé, bố cháu nói đi đường tình cờ gặp 1 anh, thấy thương tâm thì anh ấy hỏi han rồi đưa lên báo. Hỏi có nói với họ đang đc CSTT giúp đỡ ko thì bố cháu nói không.
Nếu chưa biết gì về trường hợp này, mọi người sẽ nghĩ gì? Một cháu bé rất đáng thương và cần giúp đỡ. Các BV rất tệ, viện Nhi đã ko chữa được, SP cũng chẳng khá hơn. Giờ cần giúp đỡ cháu về vật chất. Đó là tiền. Nhưng cứ đà này, tiền phải nhiều, đủ để đưa cháu bé sang nước ngoài chữa, vì trong nước bó tay rồi mà.
Là 1 trong những người cùng với Mường tè đưa cháu bé sang SP chữa trị, tôi thấy cần có trách nhiệm viết lên những thứ mà bài báo đó, vì nhiều lý do ko đúng sự thật.
Tôi có trao đổi với TG viết bài, chị nói đó là 1 bạn đọc gửi sau khi tình cờ gặp cháu, chứ GĐ cháu ko tự liên hệ, TS có liên hệ với bố cháu, hỏi han và xác nhận thông tin và đưa lên. Chị cũng nói đáng lẽ fải xác nhận thêm các thông tin từ viện SP nhưng do bận nên chưa làm được.
Ở đây VnExpress hay người viết cũng chỉ có cái tâm là giúp cháu bé, tôi ko có ý nói họ sai. Chỉ tệ nhất là gia đình cháu.
Tôi và Mường Tè, cả BS cũng giải thích với bố mẹ cháu rất nhiều lần, là căn bệnh của cháu bị khá nặng, cần kiên nhẫn và điều trị lâu dài. Thực tế, ngay việc bố cháu nói là viện Nhi chữa nhưng khối u vẫn to ra, còn đến SP khối u ko to nữa nhưng ko nhỏ đi, đã là biểu hiện của tiến triển rồi. Đó là hết loét, bớt tăng sinh và một số chỗ thoái triển. Nhưng nếu viết như bài báo thì người ta sẽ hiểu bs SP đã chào thua căn bệnh, trả cháu về địa phương. Việc này bên VnExpress sau đó đã có sửa thành khi đưa cháu sang SP chữa,“ khối u đã không to thêm nữa, nhưng cũng chưa thấy nhỏ lại”.
Đó là còn chưa nói đến khối u của cháu do đã tiêm nhiều thuốc ở viện Nhi nên càng khó dung nạp thuốc mới. Bố tôi cũng làm bác sĩ, ngày xưa cụ vẫn bảo người làm nghề y có câu “Phúc chủ lộc thầy”, đó là nhiều khi sự khỏi của BN do phúc của họ nữa, thế để mình khiêm tốn hơn. Nhưng ngược lại cũng có những người cái nghiệp, cái phước mỏng hơn người khác, đã được người khác giúp đỡ là tốt lắm, mình cũng phải cố gắng chứ. Rồi còn chưa kể đó là cơ địa từng người, rồi xác suất này nọ…
Lần đầu vào SP là cu Lở, rồi cu Tùng sứt môi, rồi đến cu Luyến, mọi người nếu ai đã giúp các cháu ở viện Nhi thì thấy liệu vào viện Nhi các thủ tục có được dễ dàng thế ko, bác sĩ y tá họ có tạo điều kiện thế ko? Còn ở đây cái gì cũng được cho được miễn, hình như bs hay y tá họ chẳng có nghĩa vụ phải làm điều đó nhỉ. Còn nếu họ làm thì cũng phải trân trọng sự giúp đỡ của họ, cùng cả những người CSTT chúng mình chứ.
Ngay cả chuyện chi phí “Tiền thuê nhà ở thủ đô, tiền khám, thuốc men, chi phí đi lại, tính ra tháng nhiều thì 5 triệu, ít nhất cũng 2-3 triệu, do đều là những thuốc ngoại, đắt tiền, mà bảo hiểm chỉ hỗ trợ 30%. Chính vì thế, bao nhiêu dành dụm của anh chị đều đắp vào căn bệnh của con mà như muối bỏ biển” cũng ko đúng sự thật (Là tôi nói chi fí đi lại khám chữa bệnh lúc đó chứ ko có ý nói các thứ fát sinh khác mà GĐ fải lo). Đi lại, ăn, thuốc do CSTT lo, ở viện khoa lo, thuốc men thì toàn loại rẻ tiền, tính tổng ra từ hồi sag SP chưa hết 1 triệu tiền thuốc.
Nếu bs SP đọc bài viết này, họ sẽ nghĩ sao? Mọi người bảo tiếp theo tôi phải làm thế nào? Bảo bố cháu đi lĩnh tiền bạn đọc ủng hộ (vì chắc sẽ hơn CSTT rồi, ) rồi dành quỹ của cháu cho những cháu bé bất hạnh khác?
Tôi ko có ý nói ko nên đưa trường hợp này lên báo, lên được thì quá tốt, nhưng bố mẹ cháu cũng phải chân thực. Mặt khác còn nhiều đứa trẻ bất hạnh lắm, đâu phải riêng mình cu Luyến.?
Tôi viết thế này vừa chia sẻ mang tính cá nhân vừa mong mọi ng chia sẻ cả những tình huống crisis khác gặp phải. Haizz, có ai đó nói thật đúng. Lòng tốt, nếu mi đúng là nó thì đừng bao giờ hy vọng thanh thản !
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: