Ðề: Tường thuật trực tiếp: 05.03.2011 - Đầu xuân mới CSTT thăm tặng quà cho các bé dân tộc vùng miền núi Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang
Do đạo diễn Bảo bị ốm, nên việc "tung cờ líp lên mạng" có thể bị chậm lại, đồng thời để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo bà con là "thích xem phóng sự ảnh hơn cơ".
Vậy đêm nay Bừa em xin hầu các Bác loạt ảnh phóng sự trong chuyến đi Sơn Động - Bắc Giang ngày 5/3/2011
Vừa chợp mắt được 1 lúc thì điện thoại reo vang..
Reeng reng reng.. Cầm vào máy điện thoại thì ôi dồi… Thằng Nát… không hiểu có việc gì mà nó điện giờ này.??
- Alô… Alô.!!!
- Anh Bừa à??? Anh có đi Sơn Động Bắc Giang không??
- Có chứ, đang ngủ để mai dạy sớm đi đây.
- Đi uống rượu đi Bác???
- Đang ngủ… mà giờ này đi uống thì ngủ vào lúc nào. Thôi để lúc khác đi
- Em đang bị vợ mắng nên gọi Bác, rồi rủ thêm bác Bảo nữa đi uống. Mai về cho mắng 1 thể.
- Thôi, đừng gọi ông Bảo giờ này, ông ấy cũng đang bị vợ mắng đấy.
- Mắng em cũng gọi. Bác dậy mặc quần áo đi bọn em đến bây giờ đấy. …Tút tút…
- Nói đến đấy nó tắt bụp luôn.
Tắt máy điện thoại, trong long tôi đinh ninh ..”có đến 10 Đồng Nát cũng không lôi được ông Bảo đi giờ này” Yên chí là như vậy nên Bừa em lại tiếp tục ôm gối ngủ.
Ngờ đâu chưa đầy 10 phút cả 2 thằng nó đã đứng ở đầu ngõ réo rồi. Thôi thì nước này đành phải “dở người” theo chúng nó vậy
Ra tới điểm hẹn quán cháo gà đầu ngõ. Vừa ngồi xuống ghế, tôi hỏi.
- Các ông dở hơi mà đi giờ này.??
Huơ huơ chén rượu, Nát lên tiếng:
- Không phải, vì dạo này em đang bị chứng bệnh đau đầu vì .. quá giàu.
Bảo Lão Gia tiếp luôn.
- Tôi thì mấy tháng nay thấy mệt mỏi… vì mình quá giỏi.
Ném phịch cái túi máy ảnh xuống đất. Bừa em lắc đầu nói.
- Tôi thì từ hơn 10 năm nay rồi, mắc cái bệnh mất ngủ vì ….không có đối thủ.
Câu chuyện của 3 nhân tài lớn gặp nhau giữa quán cháo gà đầu ngõ kéo dài hơn 1h đồng hồ, khiến cô chủ quán hết đi ra lại đi vào, nhìn cái nhấp nhổm của cô tôi biết là cô đang “nguyền rủa” 3 cái thằng nhân tài ngồi rai như đỉa lắm.
Ngồi mãi cuối cùng cũng đến được giờ xuất phát. Chiếc taxi BBN bắt đầu lên đường làm một tua theo lịch trình: Đúc - Chiếu – Siêu - Công (Lò Đúc - Hàng Chiếu - Nguyễn Siêu - Định Công)
Và đúng 4h chúng tôi đã có mặt tại ĐinhCong Town.
Lúc này mọi người hình như đã có mặt đông đủ, người khuân kẻ vác rầm rầm. Chẳng mấy chốc đống hàng hóa đã sạch trơn.
Sách vở đồ dung học tập được xếp trong cốp xe, số còn lại cùng bánh kẹo được cho lên xe xếp chèn ở hàng ghế cuối cùng
Phía này bánh mỳ nóng hổi cũng vừa được mang tới.
Phía bên kia các phóng viên, biên tập viên đài truyền hình VTV (vô tội vạ) đang tác nghiệp… không khí cũng nóng hổi chẳng kém gì những thùng bánh mỳ sáng sớm.
4h30 Mọi người lên xe ổn định chỗ ngồi.
Mọi người ăn sáng với thực đơn Xôi - Chả - Ruốc.
Cậu cà gật gù với món chả
Em bé ngoan hân hoan khoe sự sáng suốt khi oằn tù tì với anh xã.
- Anh xã ra 1 dùi, em thì ra 2 dùi.
Đạo diễn kiêm nhà quay phim đang khẩn trương cho nội dung tác nghiệp.
Và tôi đã thay mặt nhóm làm phim xin gửi lời chào tới toàn thể gia đình CSTT và đồng thời cũng xin thông báo ý tưởng của nhóm.
Và rồi những thước phim đầu tiên đã được bắt đầu, những bài phỏng vẫn nhỏ trên xe đã diễn ra hết sức vui vẻ, mọi người trên xe đã được 1 phen vỗ tay vô cùng……. miễn cưỡng.
Vui quá, hoành tráng quá. Có lẽ đây sẽ là 1 chuyến đi đầu xuân vui nhất từ trước tới nay. Giọng LG nức nở.
Đúng quá, đúng là rất vui rất nức nở nên mới khiến cho LG quên cả đường rẽ. Mặc dù được chỉ định ngồi ngay hàng ghế đầu tiên để đưa đường dắt lối thế mà …. “mải vui quên hết đường đi lối về”
Và rồi chiếc xe cũng đã quay lại được đúng điểm rẽ (ngã 4 kế).
Lúc này đã là 6h02 nhưng ngoài trời vẫn hơi tối. Anh phụ xe hỏi tôi:
- Còn bao nhiêu cây nữa thì đến hả anh??
- 7 chục. Tôi trả lời với cái giọng ngái ngủ
- Vậy anh cứ đi ngủ đi, em cứ cho xe bám theo cái xe bus Bắc Giang – Sơn Động này là OK.
Càng đi sâu vào con đường 31 cơn mưa càng nặng hạt khiến cho trời như tối hơn. Các Bố các Mẹ trên xe bắt đầu lo lắng “không hiểu mưa thế này có tập trung được không??”.
Tôi thì cũng cứ lo sẽ bể mất show diễn… Lo lắm, nhưng rồi cái không khí mát mẻ của vùng núi sơn cước này đã vô tình ru tôi vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Chợt chiếc xe đỗ sịch lại. Tôi choàng tỉnh giấc giật mình thấy mọi người lục tục xuống xe. Phải chăng là đèn đỏ???
Vén tấm riđô nhìn qua cửa kính thấy Nam - Nữ tá hỏa. Người vào vườn vải, kẻ sục nhà dân, chó cắn oang oảng mà không biết sợ.
Chả biết mọi người làm gì, chỉ thấy bác tài bảo “Xe nhẹ tải hẳn”, và chiếc xe lại bắt đầu hành trình Sơn Động thẳng tiến.
Lúc này trời đã sáng hẳn. Chanhhauhau cầm túi táo đi dọc xe phân phát và truyền bí kíp “đánh răng không cần bàn chải”
OMM vét lại những sợi ruốc còn vương trong túi nilon.
Hiền VTH ngắm nghía hộp Patê miệng lẩm bẩm. “Tê ơi Tê rơi mồm bà, bà thề bà nuốt chứ bà không nhai”
Sau khi tích cực với màn ẩm thực trông các “thực khách” nhà ta có phần như nhuận sắc trông thấy.
“Giai khôn lấy vợ đặt vòng,
Gái khôn tìm chồng thắt ống dẫn tinh”
Đó là câu mở màn cho chương trình văn nghệ của Bảo Lão Gia, khiến cho cả xe cứ ngỡ ngàng tưởng là loa phát thanh của xã.
Phát thanh viên điểm qua tỷ lệ đặt vòng, thắt ống trong thôn bản đồng thời ra bài trắc nghiệm với cả xe:
- Với phụ nữ, khi bạn gặp người đàn ông, điều đầu tiên là bạn nhìn vào đâu???
Câu hỏi tưởng chừng như là dễ.
oriôn: - Em nhìn tổng thể
Cam: - Em nhìn mặt.
Xề: - Em nhìn chưn
Và cuối cùng là 1 câu trả lời cực kỳ hay mà khiến cho cả xe phải ngả mũ.
1 thành viên mới (nhân viên của Cậu cà): - Người ấy tên là gì em sẽ nhìn vào đó. Tên là Nát thì em sẽ nhìn vào chỗ nát nhất. Tên là Bừa thì em cứ nhìn Bừa, anh tên là Bảo thì bảo đâu em nhìn đấy.
- Vậy còn cậu cà, em nhìn vào đâu?? Bảo Lão Gia hỏi lại.
- Dạ tất nhiên là em nhìn vào cà ạ.
- Và em thấy gì???
- Em thấy cuống quả cà ạ.
Câu trả lời của (bạn cậu cà) đã giành được giải nhất là 1 bao trong ví của ảo thuật gia Bừa. Vụ này Bảo Lão Gia quá siêu đẳng…. phải nói là chịu thầy đấy.
Tiếp đến là
“Nắng có con xuân” của ca sỹ quần hoa hát tặng. Giọng hát sống kết hợp với nền nhạc chín được khuấy lên từ Ipét chạy lâu là khét của cô, khiến tiếng hát của cô vút cao “thoát xác”.
Mẹ Xề với những câu chuyện có thặt mới lượm lặt. Nghe mẹ xề kể chuyện và đọc thơ bác Tồn làm Bừa em ngồi dưới cũng nghĩ ra bao nhiêu thơ mà không dám nói sợ bị oánh.
“Nhà mình sướng nhất Tý ruồi.
……………(bác nào liều mình làm đoạn này hộ em không??)”
“Anh Bảo phỏng vấn Riôn (ôriôn)
Hỏi đi hỏi lại là ...mồm em đâu” (do Ôriôn đeo khẩu trang trên xe)
“Bông Rua bổ dưa”
Còn HuyGao thì mới ngay buổi đầu tiên ra mắt HuyGao đã làm cả đoàn phải ngỡ ngàng với những câu chuyện cười hóm hỉnh.
Đúng là chưa có chuyến đi nào mà chường trình văn nghệ lại vui đến thế, hình như cả xe (trừ bác lái xe) chả ai để ý đến đường xá nữa, và có lẽ bác lái xe cũng thấy vui quá nên phấn khích lao xe vào tận sân trường làm bật cả trụ cổng.
Và rồi cả đoàn đã tới được điểm đầu tiên (trường PTCS Thanh Sơn huyện Sơn Động)
(Còn tiếp…)