nikita24480
New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm
Cuộc đời thật là éo le....Em lại phải chuyển nhà
Cuộc đời thật là éo le....Em lại phải chuyển nhà
:sad: Chia buồn với Thỏ nhé! :sad::sad::sad:Chị ơi, chia buồn thêm với em nữa nè. Hôm chủ nhật cả gia đình bên ngoại em lên Bắc Giang, lúc sáng đi đưa ma ông ra đồng chẳng ai ở nhà trông đồ đạc, thế là bao nhiêu $ của cả nhà bay hết. Hic, 7 dì cháu đi khoảng 20 tr, đau quá.:crying::crying::crying:
Thương bọn trẻ quá !!!:sad:Tối qua chồng kể chuyện gia đình hàng xóm ngày hôm nay ra tòa ly dị, đang rao bán nhà để chia đôi. Tự nhiên mình thấy thương hai đứa trẻ con quá chừng. Đang vui vẻ sống trong một căn nhà có chị có em, rồi hôm nay sẽ mỗi đứa ở một nhà. Đứa có bố thì không có mẹ, đứa con mẹ lại không có bố. Con trai mình đi chơi 4 ngày mà khóc lóc nhớ em. Nghĩ đến đây tự nhiên mình chảy nước mắt.
Nguyên nhân chia tay là do vợ cặp bồ, chồng tâm sự với xã nhà mình là em sẵn sàng tha thứ và không muốn ly hôn nhưng vợ em nằng nặc đòi ly hôn bằng được.
Sao người lớn lại chỉ biết sống cho mình mà không nghĩ đến trẻ con vậy nhỉ. Buồn quá....
có chuyện j vậy chị ??? đừng buồn nữa nhé...phải bình tĩnh để tìm cách giải quyết chứ..Ngày hôm nay mình cảm thấy vừa căm hận vừa giận vừa buồn... nói chung tâm trạng cực độ không chịu nỗi. Nếu có thể có 1 điều ước mình sẽ ước là sự thật được chứng minh vì danh dự của mình và gia đình của mình.
Hôm Tết âm lịch, em nhận được tin nhắn chúc Tết của vợ chồng Hà thấy xúc động thế. Ít nhất mình cũng cảm thấy ấm lòng vì chữ Tình nó vẫn còn. (he he, giống quảng cáo Choco-pie thế) :smilies:Các mẹ nhớ bé Túc ko? Sáng nay 7h30 bố anh cu nháy máy cho em làm em tưởng có chuyện gì...Gọi lại hóa ra là bố muốn chia vui với em rằng cu Túc đã "chạy" được rồi. Trước vẫn chập chững phải có người giữ, còn giờ tự đi lại được, mừng quá...Bệnh của con nếu mà đi lại được là càng tốt, vì đi lại thì nhu động ruột hoạt động sẽ tốt hơn và đỡ bị táo bón hơn. Hỏi chuyện thuốc thang bảo vẫn uống đều. Bố còn kể là đã bán khoán cho con đi làm con nuôi, nói chung đủ thứ để cho tốt. Lần đầu trong câu chuyện ko phải là cảm ơn mà là em đội ơn các chị nhiều....Chả biết nói gì, chỉ thấy May ... Lúc nào các mẹ rỗi rãi gọi điện chia vui với Hà chút nhé.
Hôm nay mình chẳng chọn mà đã có ngay một niềm vui lúc bình minh:smiling:
Ôi mừng quá, cu Túc đẹp trai của chúng mừng giờ chạy được rồi, vui quá là vui.Các mẹ nhớ bé Túc ko? Sáng nay 7h30 bố anh cu nháy máy cho em làm em tưởng có chuyện gì...Gọi lại hóa ra là bố muốn chia vui với em rằng cu Túc đã "chạy" được rồi. Trước vẫn chập chững phải có người giữ, còn giờ tự đi lại được, mừng quá...Bệnh của con nếu mà đi lại được là càng tốt, vì đi lại thì nhu động ruột hoạt động sẽ tốt hơn và đỡ bị táo bón hơn. Hỏi chuyện thuốc thang bảo vẫn uống đều. Bố còn kể là đã bán khoán cho con đi làm con nuôi, nói chung đủ thứ để cho tốt. Lần đầu trong câu chuyện ko phải là cảm ơn mà là em đội ơn các chị nhiều....Chả biết nói gì, chỉ thấy May ... Lúc nào các mẹ rỗi rãi gọi điện chia vui với Hà chút nhé.
Hôm nay mình chẳng chọn mà đã có ngay một niềm vui lúc bình minh:smiling:
Các mẹ nhớ bé Túc ko? Sáng nay 7h30 bố anh cu nháy máy cho em làm em tưởng có chuyện gì...Gọi lại hóa ra là bố muốn chia vui với em rằng cu Túc đã "chạy" được rồi. Trước vẫn chập chững phải có người giữ, còn giờ tự đi lại được, mừng quá...Bệnh của con nếu mà đi lại được là càng tốt, vì đi lại thì nhu động ruột hoạt động sẽ tốt hơn và đỡ bị táo bón hơn. Hỏi chuyện thuốc thang bảo vẫn uống đều. Bố còn kể là đã bán khoán cho con đi làm con nuôi, nói chung đủ thứ để cho tốt. Lần đầu trong câu chuyện ko phải là cảm ơn mà là em đội ơn các chị nhiều....Chả biết nói gì, chỉ thấy May ... Lúc nào các mẹ rỗi rãi gọi điện chia vui với Hà chút nhé.
Hôm nay mình chẳng chọn mà đã có ngay một niềm vui lúc bình minh:smiling:
nó làm được nhiều việc quá, chị mà ở hoàn cảnh như nó thì chị :43:Tất bật lo toan miếng cơm, mãi cũng chả đủ....Lang thang khắp phố với ba lô nào là hồ sơ, nào là hi vọng rồi thất vọng.....Đâu đó trăn trở với những hoàn cảnh còn dang dở....Nào là hỗn độn lo toan, chật vật....đủ thứ trong đầu....Đầu óc như dây đàn. Nặng nề, vướng bận.
Một ngày ko quá nắng cũng k quá râm mát. Được nghỉ, chân mỏi nhừ, cũng chả thèm đi tìm việc. Lỡ nhận việc để rồi k còn tâm trí làm, lại hủy bỏ. Uh, chấp nhận là kẻ thua cuộc vậy. 3k/tờ đi dạc cẳng, chắc ốm mất. Nhắn tin loạn xạ cũng k ai rảnh có thể chia sẻ cùng nó cũng như chơi với nó. Và nó quyết định dành toàn thời gian hôm nay cho thiện nguyện.
Nó nhớ ku Dư, mãi chưa đến thăm con từ khi con về Hà Nội. Nó nhớ lời hẹn với Thành để trao đổi thêm về 1 trung tâm. Nó lại đnag nhận giúp một cô tìm con nuôi.......Uh, quẳng tất cả, dành toàn thời gian cho đam mê, cho tâm hồn được bay thỏa thích............
Hẹn Đạt ở CV Thủ Lệ. Gió mát mẻ quá. Thời tiết khá đẹp để đi chơi. Những luồng gió trong-thanh vận vào người cảm thấy thật thoải mái, cứ như thể nó đc xả hơi sau 1 tuần làm việc căng thẳng vậy! Nó sắp cuộc hẹn với cô Năm, hẹn cô 14h ở Cty của cô ấy. Nhận giúp cô ấy thì ít nhất nó cũng phải biết cô ấy là người thế nào chứ, ngộ nhỡ là người xấu thì tội cho các con lắm!
Đạt mới đi Hòa Bình về, nhìn thấy nó trên con ngựa sắt cũng nản. Nó động viên, em cứ đi xe ôm đến bệnh viện mắt trước, nó lẽo đẽo theo sau. Hơi bực 1 chút nhưng k sao! Thoải mái cho đôi bên mà!
Con đường cũng khá xa.
Gặp nhau ở BV mắt, dẫn em vào p114, em ngại. Hì, toàn trẻ con! mà ku Dư thì bé tẹo ấy, có 2 tháng tuổi chứ nhiều gì đâu. Em xấu hổ xin về. Uh, thì về.
Con đang nằm ngủ. Vừa ngậm sữa vừa ngủ ngon lành. Yêu thế chứ! 2 tháng tuổi với nhiễm trùng máu và đục thủy tinh thể. Từ khi sinh ra, con đã nằm dài trong bệnh viện từ HP lên HN.... Con nằm đây, hơi thở nhờ nhẹ, bàn tay nhỏ xíu ấm áp gầy guộc...... Nằm bên con cảm thấy phục các mẹ quá. Sinh linh bé nhỏ này nếu ko có sự tận tâm chăm sóc của các mẹ thì con sẽ ra sao?? Và nếu ko có mẹ nào nhận nuôi con thì con sẽ ra sao trong cuộc đời này?????????? Nó chẳng dám nghĩ nữa. Thấy thương con và thấy yêu các mẹ quá! Các mẹ thật tuyệt vời! Mừng cho cuộc đời con đã đc cứu!
Cứ cầm bàn tay nhỏ xíu ấy mân mê...Cái má phinh phính (trộm vía con) yêu thật! Thi thoảng lại trở mình ọ ẹ yêu ghê cơ. Vỗ nhè nhẹ cu cậu lại ngủ tiếp.....
Hai chị em cứ nhìn con ngủ. Chẳng bế con được tẹo nào! hic hic....
Đã gần 12h, nắng lên cao - gay gắt. Chẳng gặp đc Thành rồi. Chào con về vội vã, chuẩn bị cho cuộc hẹn buổi chiều với cô Năm và bên Hội từ thiện SNMD
Ăn đc bữa cơm đạm bạc cho no cái bụng. Mắt như muốn tìm nhau.....Gần 14h rùi....ô kìa....mắt lim dim..... chợt chuông điện thoại reo. Cô Năm hỏi có đến k? Ái chà, đang định lười đi, hic, cuối cùng đành phải đội nắng đi.
Cty oách phết! Cô là chủ tịch HDQT 1 cty lớn trực thuộc Hà Nội.Cô muốn nhận 1 đứa bé làm con nuôi. Cô đã tìm nhiều nơi...Hướng dẫn cô tìm ở MD nhưng k thành, có lẽ do cô nóng vội quá hoặc do bên ngta khắt khe k cần thiết!!!
Cô nhỏ nhẹ - thật ko giống với người làm về kinh doanh.Cô kể, cô cũng đã từng có một người con nuôi bằng tuổi nó, thông minh, giỏi giang nhưng đã mất cách đây 4 năm. Đến bây giờ, cô mới nguôi ngoai nỗi đau và muốn tìm một đứa bé để nương nhờ, cho có mẹ có con cho đỡ buồn tuổi già.... Cô chẳng thiếu gì cả. Chồng cô cũng làm rất to....Nhà cửa rộng, nhiều cơ ngơi......Vậy mà, cái mong muốn đc làm mẹ thêm lần nữa cũng tưởng chừng khép lại khi người ta nói thẳng rằng ở tuổi của cô sẽ khó nuôi con!
Có đôi khi cô xúc động khi nói với nó về mong muốn tưởng chừng bình dị ấy.......
cô và nó lại đến một địa chỉ có con nuôi mới. Mãi rồi cũng gặp đc cha. Cha nhận lời để ý giúp cô về một đứa bé....thế là có hi vọng rồi. Rồi lại nghe chị Mai Bắc kể chuyện về các bà mẹ hiếm muộn. Chuyện có thật mà như hoang tưởng. Nhưng nó và cô đều tin. Có đức tin trên đời sao???? Vậy là lại thêm 1 tia hi vọng cho cô. Và nó cũng thêm 1 địa chỉ cho các bà mẹ hiếm muộn..... Đã gần 5h, quá giờ hẹn với bên Hội TT. Nó thật khó để cô tạm biệt chị Bắc. Hic, cuối cùng cũng dứt ra đc. Hai cô cháu vi vu về Láng....
Mọi người đang họp. Hic, người đến muộn nhất là VIP nhất mà, hì hì....
Lắng nghe những ý kiến và bổ sung.....Cảm thấy...mình cứ như trên mây.
Uh thì dự án. Vẫn cảm thấy bất ổn điều gì đó ko rõ.......Cuối cùng thì nhận sửa dự án và trợ giúp giai đoạn đầu cho các bạn ấy.
Gần 19h thì về tới Cty cô Năm lấy xe. gần 20h thì về đến nhà, kết thúc 1 ngày dong duổi.......
Muốn đi lang thag phố mà mệt quá!
Có lẽ vui nhất là thêm những tia hi vọng cho các bà mẹ muốn nhận con nuôi. Tuy ko làm đc gì nhiều nhưng cảm thấy vui và ít nhất cô ấy cũng có điểm tựa......
Một ngày tất bật qua đi. Ngày cho con cũng dịu nhẹ và ấm áp! Để rồi ngày mai, ta lại bắt đầu hành trình đi tìm con đường sống cho chính mình..............
Người lớn hay trẻ con thì cứ căn theo tâm mà sống, có gì đâu chị. Quan trọng em nghĩ là con người ta ko ai hoàn hảo cả nhưng dù có chuyện gì thì nếu trong lòng nghĩ đến vẫn còn yêu thương, vẫn còn quý mến và tôn trọng thì người ta vẫn còn có thể là bạn...ui ui! chị vô tâm, hôm nay mới vào đọc được tin này. Mừng quá Mit Nem ạ! Lại sắp khóc rồi đây. Giá mà nhìn thấy em lúc này là chị lao đến ôm hôn chụt chụt chụt đấy! Chả phải nhà Túc đội ơn em, chị cũng muốn đội ơn luôn í chứ!!!
Đợt chị vào thăm Kim Anh, cũng tìm thăm nhà Túc, thì thấy bảo là vừa xuất viện về, nên không gặp được thằng cu. Giờ thế này, mừng quá!
Cám ơn trời phật.. Cầu mong Túc sẽ khỏe mạnh...!
Nhưng đọc những dòng này, chị lại nhớ như in những ngày bọn mình xúm vào lo cho Túc. Nhất là Mit nem và chị BimBi kề vai sát cánh, người mua thuốc, người người sắc thuốc rồi đưa thuốc cho con.
Giá như... Đôi khi lại mong muốn mình được làm trẻ con, để có thể chơi đùa với nhau. Vừa giận nhau đấy, rồi lại làm hòa ngay...
Tiếc rằng, giờ chúng mình đều đã là người lớn cả mất rồi...
Vẫn mong một ngày.........
Em cũng thế hí hí. Chỉ dám nhắn tin lại chúc bé Túc chóng khỏi vì em nhớ loáng thoáng là trước Tết đã gặp Túc trong viện rồi, nên sợ gọi lại hỏi han rồi thương rồi cry đầu năm thìHôm Tết âm lịch, em nhận được tin nhắn chúc Tết của vợ chồng Hà thấy xúc động thế. Ít nhất mình cũng cảm thấy ấm lòng vì chữ Tình nó vẫn còn. (he he, giống quảng cáo Choco-pie thế) :smilies:
Chúc mừng con trai, mấy lần gặp lại con trong viện, thấy thương ko tả đc. Thế này là may lắm rùiCác mẹ nhớ bé Túc ko? Sáng nay 7h30 bố anh cu nháy máy cho em làm em tưởng có chuyện gì...Gọi lại hóa ra là bố muốn chia vui với em rằng cu Túc đã "chạy" được rồi. Trước vẫn chập chững phải có người giữ, còn giờ tự đi lại được, mừng quá...Bệnh của con nếu mà đi lại được là càng tốt, vì đi lại thì nhu động ruột hoạt động sẽ tốt hơn và đỡ bị táo bón hơn. Hỏi chuyện thuốc thang bảo vẫn uống đều. Bố còn kể là đã bán khoán cho con đi làm con nuôi, nói chung đủ thứ để cho tốt. Lần đầu trong câu chuyện ko phải là cảm ơn mà là em đội ơn các chị nhiều....Chả biết nói gì, chỉ thấy May ... Lúc nào các mẹ rỗi rãi gọi điện chia vui với Hà chút nhé.
Hôm nay mình chẳng chọn mà đã có ngay một niềm vui lúc bình minh:smiling:
Nhịn đến khi nào không nhịn được thì nổ thật to vàoEm lại có 1 ngày stress ... tại sao em phải nhịn ... cứ nghĩ đến chồng là phải nhịn... tại sao.. tại sao cứ phải vì chồng mà nhịn... em ức chế quá cứ như thế này em điên mất thôi... em không biết mình còn chịu đựng được được bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa... em nghĩ em sắp bùng nổ thật rồi..
Oái oái, can em can em=;Em lại có 1 ngày stress ... tại sao em phải nhịn ... cứ nghĩ đến chồng là phải nhịn... tại sao.. tại sao cứ phải vì chồng mà nhịn... em ức chế quá cứ như thế này em điên mất thôi... em không biết mình còn chịu đựng được được bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa... em nghĩ em sắp bùng nổ thật rồi..