Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa
em mới xem American Reunion - bánh Mỹ 2012
)
"Bạn tôi bảo: xem American Reunion đi – Bánh Mỹ 2012 đấy.
Thực tình thì những bộ phim Bánh Mỹ trước đó tôi chỉ xem bập bõm, lướt qua nên chẳng có ấn tượng gì về nó ngoài một chứ: sex.
Sex trong phim chưa bao giờ là một điều xấu,
Chỉ là hay hoặc không hay – tinh tế và phản cảm mà thôi.
American Reunion là một bộ phim có đến 1/10 cảnh quay liên quan đến tình dục.
1 anh chàng đang có vấn đề về sự “thường xuyên” trong quan hệ vợ chồng kể từ ngày vợ anh sinh con;
1 anh chàng lưu
luyến tình yêu cũ, phải sống một cuộc đời trong một hình ảnh mà mình không muốn chỉ vì 2 chữ “người nổi tiếng – người của công chúng”;
1 anh chàng thích “đặc biệt” – thích là người khác biệt so với đám bạn hàng ngày quanh quẩn bên bàn giấy với một cuộc sống tẻ nhạt;
1 anh chàng chỉ vì thức dậy trên giường với cô bạn gái cũ mà dằn vặt mình chỉ vì nghĩ họ đã làm tình với nhau sau khi say rượu;
1 anh chàng bị bạn bè hắt hủi, bỏ rơi chỉ vì sự vô duyên, nhạt nhẽo và phá thối của mình.
Họ gặp lại nhau sau cả một quãng thời gian xa cách. Những email, facebook cũng không thể nào bằng 2,3 ngày sống cạnh nhau, cùng nhau, chia sẻ cảm giác cần một ai đó giúp đỡ khi gặp sự cố – khi cần đánh nhau hay khi cần dạy cho bọn trẻ ranh – giống mình ngày xưa – một bài học. Và câu chuyện của họ rồi cuối cũng lại quay về với tình dục. Cách nhìn nhận của những chàng trai trưởng thành so với ngày xưa dù ít hay nhiều cũng đã khác. Họ bớt đi những ám ảnh về kích cỡ, về tần suất, về sự đa dạng trong những mối quan hệ – biết trân trọng vợ, bạn gái mình hơn. Biết chối từ và trân trọng những gì mình đang có.
Bỏ qua những yếu tố tình dục trong phim, đôi chỗ còn hơi phản cảm gây gờn gợn, điều mà tôi rút ra được cho mình sau khi xem một bộ phim giải trí của Mỹ: đó là sự thành thật và chân thành.
Cho dù bạn có là ai, thì bạn bè cũng không đến với bạn vì lớp vỏ hào nhoáng về địa vị – sự từng trải hay ánh hào quang mà bạn quàng lên người – họ đến với bạn vì chính con người bạn, vì bạn đã là một người tốt cách đây hơn chục năm; vì bạn đã quan tâm chăm sóc cho bạn bè hay đơn giản chỉ vì bạn đã từng là mối tình đầu của người ta.
Trong phim, không nhân vật nào hoàn hảo. Họ cũng từng sống bê tha, đã từng có những hành động không đẹp – nhưng ở trong mắt một người hay nhiều người, họ vẫn được yêu thương và tôn trọng.
Viết đến đây, tình cờ tôi nhớ đến một cô bạn của mình – 1 trong số những cô bạn gái hiếm hoi mà tôi dám chơi thân. Cô ấy chấp nhận sự khác biệt của người khác, biết nhìn điểm tốt của người khác để tiếp tục ngồi cùng nhau, nói dăm ba câu chuyện phải trái dù đôi lúc, cô ấy sẵn sang cho bạn cái giầy vào mặt nếu bạn làm điều gì sai trái.
Cuộc sống với những vỏ bọc, mặt nạ vẫn phải tiếp tục diễn ra xung quanh bạn và bạn bè của bạn. Cho dù muốn hay không, họ cũng không thể để mặt trần ra phố. Chỉ là trang điểm nhẹ nhàng hoặc đắp nguyên cả tảng thạch cao cứng đơ, mịn màng. Nhưng điều quan trọng là, khi ở bên người thân, bên những người có thể cùng bạn đi suốt một quãng đường dài, bạn để mặt trần, đừng cố gắng giả tạo bởi điều đó chẳng mang lại cho bạn điều gì ngoài sự cảnh giác và xa lánh. Đôi lúc, khi bạn sống thật, bạn trở nên vô duyên và nhạt nhẽo, trở thành kẻ mà bạn bè cố tình lờ bạn đi ngay khi có thể – nhưng rồi với thời gian, họ sẽ hiều.
Thời gian rồi sẽ trôi đi, chỉ có giá trị của sự chân tình là không bao giờ phai nhạt!
P/S: xem bản phụ đề dành cho ipad cười rũ ruột vì rất nhiều những từ lóng, từ tượng hình kiểu như “quay tay”, ha ha ha.