TA0875
New Member
Sáng nay mẹ bé Đức đã gọi điện cho mình, nói bệnh bé đã khá nặng, phải thở ô xy, cầu khẩn mình giúp đỡ, mẹ bé cũng đã gọi điện cho Loan. Trường hợp này đã được đăng trên Dân trí. Mình nghĩ bệnh bé đã nặng rồi nên mẹ bé mới vái tứ phương như vậy. Mình khẩn thiết đề nghị CSTT giúp đỡ Th này hết sức. Mình sẽ hỗ trợ hết sức có thể để bé Đức có thể mổ được sớm nhất :
Trái tim bé 7 tháng tuổi có nguy cơ ngừng đập
(Dân trí) - Trên giường bệnh, em nằm run rẩy với từng nhịp thở thoi thóp. 7 tháng có mặt trên cõi đời cũng là những tháng ngày vật vã để chống chọi với bệnh tim bẩm sinh hiểm nghèo. Em nằm đấy với ánh nhìn vô định trong nỗi héo mòn, xót xa của bố mẹ.
Tôi đến thăm khi em đang ở phòng cấp cứu số 2 bệnh viện đa khoa trung ương tỉnh Thái Nguyên. Qua những chiếc ống thở được gắn ở mũi và miệng, em vẫn nằm bất động, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng khò khè để biết em còn nhận biết cuộc sống xung quanh.
Chị Hoàng Thị Huế (sinh năm 1991, xóm Cạn - xã Ký Phú- huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên) - người đã tha thiết mong chúng tôi lên Thái Nguyên để giúp đỡ con chị được mổ tim, bởi hiện tại chị “không xu dính túi” để đem con xuống Hà Nội chữa bệnh - giàn giụa nước mắt khi nhắc đến bệnh tình của con:
“Con trai tôi tên là Nguyễn Anh Đức, sinh ra được 1 tháng tuổi thì có hiện tượng khó thở nên gia đình đưa đi bệnh viện và được các bác sĩ phát hiện bị tim bẩm sinh. Cháu không có động mạch phổi và không có van tim, vì thế mà không thể thở được nếu không có ống thở”.
Bé Đức đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, em phải thường xuyên nhờ sự trợ giúp từ ống thở để duy trì sự sốngNói đến đây, chị lại quay sang con thổn thức. Sinh ra ở vùng quê nghèo hẻo lánh, từ nhà ra được đường lớn cũng phải mất hàng chục cây số. Thế rồi ngỡ tưởng hạnh phúc tràn ngập sẽ đến với người phụ nữ quanh năm đầu tắt mặt tối với ruộng đồng, khi chị lấy chồng và sinh được cháu trai đầu lòng là bé Đức.
Nào ngờ, đứa con trai với bao kỳ vọng và yêu thương của chị đã sớm có số phận nghiệt ngã. Vỏn vẹn chỉ đúng 1 tháng em được sống bình yên để rồi những ngày dài tiếp đó không lúc nào rời được chiếc máy thở ô xy. Bây giờ chính chị cũng không dám nghĩ đến chuyện về nhà, bởi về rồi con lại lên cơn không thở được, anh chị sẽ mất con mãi mãi.
Nhìn sang bé Đức đang nằm thiêm thiếp trên giường, tôi cũng phần nào hiểu được nỗi lo lắng tột cùng của chị Huế. Nhỡ không may trái tim trong lồng ngực non nớt kia không còn những nhịp đập, đôi mắt đáng thương kia không còn nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp, ắt hẳn trái tim của chị cũng tan nát theo...
Tôi ngồi đó bên cạnh chị Huế, nắm chặt đôi bàn tay gầy guộc đen đúa của chị mà không thể nói lên được một lời động viên. Cổ họng tôi cũng như nghẹn ứ, biết nói gì đây khi nỗi bất lực trước bệnh tình của con đang hiện rõ trên khuôn mặt sạm đen, hốc hác của chị.
Bác sĩ Trần Tiến Thịnh, khoa Nhi bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên cho chúng tôi biết: “Quả tim của bé Đức bị dị tật quá nhiều, vì vậy việc phẫu thuật sẽ mang lại nhiều rủi ro đến tính mạng. Gia đình chị Huế lại không có điều kiện về kinh tế nên lại càng khó khăn trong việc chạy chữa điều trị. Chúng tôi cũng thương cho hai mẹ con lắm”.
Trời đã xế chiều, khi tôi chuẩn bị chào ra về thì gặp anh Nguyễn Ngọc Dương, chồng chị Huế và là bố bé Đức tất tả vào viện thăm con. Từ ngày con trai đi viện, cả hai vợ chồng anh chị đều nghỉ việc đồng áng để chăm sóc con. Nhưng do nhà neo người không có ai làm, nên vụ mùa này anh phải về lo cày bừa 8 sào ruộng.
Không nén nổi những giọt nước mắt hiếm hoi của người đàn ông, anh nói: “Tôi cũng đau như cắt từng khúc ruột, lo lắng cho con lắm nhưng vẫn phải lao động để lấy tiền chữa bệnh cho con. Ban ngày tôi về lo việc đồng áng, chiều tối lại vào với hai mẹ con”. Nói đoạn anh lại trân trân nhìn con như đang cố lắng nghe từng nhịp con thở. Bao nỗi lo đè nặng lên đôi vai khiến người bố này trông già hơn nhiều so với tuổi 25.
Nhìn anh chị rồi lại quay sang nhìn bé Đức, tôi không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến bao đứa trẻ khác đang cười đùa, nô nghịch ở ngoài kia. Giá như trong cuộc đời này tồn tại một điều kì diệu, tôi sẽ ước cho đôi mắt nhắm nghiền kia của em mở ra và đôi môi mím chặt ấy sẽ nhoẻn nụ cười...
http://dantri.com.vn/c167/s718-49833...-ngung-dap.htm
Trái tim bé 7 tháng tuổi có nguy cơ ngừng đập
(Dân trí) - Trên giường bệnh, em nằm run rẩy với từng nhịp thở thoi thóp. 7 tháng có mặt trên cõi đời cũng là những tháng ngày vật vã để chống chọi với bệnh tim bẩm sinh hiểm nghèo. Em nằm đấy với ánh nhìn vô định trong nỗi héo mòn, xót xa của bố mẹ.
Tôi đến thăm khi em đang ở phòng cấp cứu số 2 bệnh viện đa khoa trung ương tỉnh Thái Nguyên. Qua những chiếc ống thở được gắn ở mũi và miệng, em vẫn nằm bất động, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng khò khè để biết em còn nhận biết cuộc sống xung quanh.
Chị Hoàng Thị Huế (sinh năm 1991, xóm Cạn - xã Ký Phú- huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên) - người đã tha thiết mong chúng tôi lên Thái Nguyên để giúp đỡ con chị được mổ tim, bởi hiện tại chị “không xu dính túi” để đem con xuống Hà Nội chữa bệnh - giàn giụa nước mắt khi nhắc đến bệnh tình của con:
“Con trai tôi tên là Nguyễn Anh Đức, sinh ra được 1 tháng tuổi thì có hiện tượng khó thở nên gia đình đưa đi bệnh viện và được các bác sĩ phát hiện bị tim bẩm sinh. Cháu không có động mạch phổi và không có van tim, vì thế mà không thể thở được nếu không có ống thở”.
Bé Đức đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, em phải thường xuyên nhờ sự trợ giúp từ ống thở để duy trì sự sống
Nào ngờ, đứa con trai với bao kỳ vọng và yêu thương của chị đã sớm có số phận nghiệt ngã. Vỏn vẹn chỉ đúng 1 tháng em được sống bình yên để rồi những ngày dài tiếp đó không lúc nào rời được chiếc máy thở ô xy. Bây giờ chính chị cũng không dám nghĩ đến chuyện về nhà, bởi về rồi con lại lên cơn không thở được, anh chị sẽ mất con mãi mãi.
Nhìn sang bé Đức đang nằm thiêm thiếp trên giường, tôi cũng phần nào hiểu được nỗi lo lắng tột cùng của chị Huế. Nhỡ không may trái tim trong lồng ngực non nớt kia không còn những nhịp đập, đôi mắt đáng thương kia không còn nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp, ắt hẳn trái tim của chị cũng tan nát theo...
Tôi ngồi đó bên cạnh chị Huế, nắm chặt đôi bàn tay gầy guộc đen đúa của chị mà không thể nói lên được một lời động viên. Cổ họng tôi cũng như nghẹn ứ, biết nói gì đây khi nỗi bất lực trước bệnh tình của con đang hiện rõ trên khuôn mặt sạm đen, hốc hác của chị.
Bác sĩ Trần Tiến Thịnh, khoa Nhi bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên cho chúng tôi biết: “Quả tim của bé Đức bị dị tật quá nhiều, vì vậy việc phẫu thuật sẽ mang lại nhiều rủi ro đến tính mạng. Gia đình chị Huế lại không có điều kiện về kinh tế nên lại càng khó khăn trong việc chạy chữa điều trị. Chúng tôi cũng thương cho hai mẹ con lắm”.
Trời đã xế chiều, khi tôi chuẩn bị chào ra về thì gặp anh Nguyễn Ngọc Dương, chồng chị Huế và là bố bé Đức tất tả vào viện thăm con. Từ ngày con trai đi viện, cả hai vợ chồng anh chị đều nghỉ việc đồng áng để chăm sóc con. Nhưng do nhà neo người không có ai làm, nên vụ mùa này anh phải về lo cày bừa 8 sào ruộng.
Không nén nổi những giọt nước mắt hiếm hoi của người đàn ông, anh nói: “Tôi cũng đau như cắt từng khúc ruột, lo lắng cho con lắm nhưng vẫn phải lao động để lấy tiền chữa bệnh cho con. Ban ngày tôi về lo việc đồng áng, chiều tối lại vào với hai mẹ con”. Nói đoạn anh lại trân trân nhìn con như đang cố lắng nghe từng nhịp con thở. Bao nỗi lo đè nặng lên đôi vai khiến người bố này trông già hơn nhiều so với tuổi 25.
Nhìn anh chị rồi lại quay sang nhìn bé Đức, tôi không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến bao đứa trẻ khác đang cười đùa, nô nghịch ở ngoài kia. Giá như trong cuộc đời này tồn tại một điều kì diệu, tôi sẽ ước cho đôi mắt nhắm nghiền kia của em mở ra và đôi môi mím chặt ấy sẽ nhoẻn nụ cười...
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1. Chị Hoàng Thị Huế: ở xóm Cạn - xã Ký Phú- huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên.ĐT: 0988.744.420 |
http://dantri.com.vn/c167/s718-49833...-ngung-dap.htm