Trả lời: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị
Từ khi bắt đầu khởi động chương trình đến khi chạy nó, quả thật không thể hiểu hết những công việc cần làm nếu không trực tiếp tham gia…
Tuy rằng ở xa, chỉ biết ngóng về qua những lời nhắn: “Hnay tập trung tại nhà mequoctrung để đóng hàng nhé!...”, dù không được tham gia trực tiếp n em muốn nhà mình hiểu, những thành viên xa như em.. luôn cổ vũ và động viên cộng với sự cảm phục nữa..
Một tuần được đếm ngược để đến ngày xuất phát…
Dù chỉ đi qua mảnh đất ấy, vậy mà lại trở nên rất đỗi quen thuộc và gắn bó, càng ước ao và quyết tâm nhiều hơn..
Nhận được tin nhắn:”tao tham gia chuyến đi này cùng mày nhé!” của đứa bạn mà mừng húm, vì thế là có người ủng hộ mình…
Và đã nhận nhiệm vụ về với Ly tôn 2 và phụ trách giao lưu. Chưa một lần thực hiện nó nhưng vẫn tự tin nhận, mọi người làm được, chẳng lẽ mình không, vừa vui vừa hồi hộp lắm…
Điểm cuối cùng xuống xe và cũng là điểm đầu tiên phải xong chương trình đi qua con suối này:
Trường cách điểm ôtô có thể vào khoảng 500m, gặp một cơn mưa bất chợt nên cô giáo và chúng em cùng nhau đưa quà vào:
Hôm đó sức khoẻ em thật phi thường một mình vác bao quần áo của tiểu học,
Hai bạn này hỏi: Có cần em giúp không?
Cảm ơn nhiều bạn nhé!
Đây rồi, các con ùa ra đón nhé!
Điểm trường Ly ton 2 có 34 học sinh, chỉ bao gồm 3 lớp:1-2-3
Vì điểm trường sau trận lũ không thể dung để học được nữa, nên các con được chuyển về nhà sinh hoạt cộng đồng để học, vì thế các anh chị lớp lớn nhất sẽ đi học xa hơn và cùng với điểm Lytôn1
Các con dù là học sinh lớp 1 và 2, nhưng nhỏ lắm, có em thì chọn bộ diện nhất cho mình nhưng lại là một chiếc áo ấm
Có em hồn nhiên vô tư, với ánh mắt trong vắt
Thì bỏ nguyên hàng khuy áo vì nóng…
Những bà mẹ đưa con đi để nhận quà
Khi cô hỏi một bạn bất kỳ, con đọc giúp cô dòng chữ này được không?
Con bẽn lẽn lắm, cô thì chỉ nghĩ chắc con chưa quen, nhưng cười một nụ cười đến hiền, thì con nói, con không biết chữ L
Biết là các con còn rất lạ và thẹn thùng, cô mời một bạn nam lên hát, bạn ấy rấtdũng cảm nhé! Đút tay vào túi quần và hát: “Đường và chân là đôi bạn thân…” mặc cho các bạn dưới lớp, bạn thì bụm miệng cười, bạn thì cười ha hả..
Nhưng bạn ấy vẫn hát nhé, và hát 2 lần cơ đấy…
Cô mời một bạn xung phong lên hát
Thấy được quà, các bạn thích lắm, lại muốn lên hát và chơi nữa cơ..
Còn đây là hai bạn, bạn lớp trưởng lớp 1 thì bé xíu, còn lớp trưởng lớp 2 thì những 11 tuổi
Hai bạn hát tặng các cô cùng cả lớp bài lớp chúng mình
Các con và cô vừa cùng một nhịp thì điện thoại cô réo… CSTT C.Loan calling…
Cô cứ tưởng bác giục kết thúc để quay lại đón nên chỉ kịp chơi cùng các con
Tai, mũi, mắt…
Các con thích lắm, cười tít….
Cô mời các bạn lớp 1 nào:
Mời các bạn lớp 2
Chúng mình cùng đội mũ nhé!
Cùng các con mặc đồng phục:
Cùng chụp ảnh kỷ niệm nhé
Chúng mình hát lớp chúng mình rồi chia tay, nên các con hát to lắm, vỗ tay rào rào, chẳng còn chút khoảng cách nào, vậy là chia tay, chỉ nhớ cô là Mèo…
Vì thầy giáo xuống địa điểm Lytôn 1 cùng các con lớp 3 nên chỉ có cô giáo đợi cô cùng các con thôi
Cô giáo và chúng mình cũng chỉ trò chuyện được cùng nhau vài phút, chỉ là những chia sẻ nhỏ về sự vất vả của cô, nhưng cô bảo, hnay là vui lắm, vì các con đều có mặt đủ, lại có quà nên các con háo hức vô cùng..
Trước khi, đưa chúng tớ r axe, cô còn kịp dặn các con: “Các con chờ cô ở đây nhé, đừng chạy ra ngoài”
Một phần vì mưa, một phần vì khá mệt, cô giáo đưa chúng tôi ra đường bằng xe máy, vừa đi cô vừa chia sẻ, đâu chỉ có dậy, còn động viên các con đi học đầy đủ…
Tạm biệt mái trường nhỏ, tạm biệt các con..
Cảm ơn cô giáo và các bạn ở điểm cầu Lytôn 2