metyruoi
Active Member
Lại là khoa tiêu hoá, lại là phòng 3, tầng 4 nhà A8.
Cũng giống như cháu Linh, con chị Thu ở Quảng Bình, cháu Tiến, 12 tuổi ở Hà Tĩnh mắc chứng bệnh trào nguợc dạ dày. Khi sinh ra, Tiến hoàn toàn khoẻ mạnh, sinh hoạt và học hành bình thuờng. Nhưng từ tháng 5 năm 2008, cháu bỗng nhiên phát bệnh, nôn trớ liên tục từ ngày này sang ngày khác. Gia đình nghèo, cả hai bố mẹ đều làm nghề nông, phải vay muợn khắp nơi để lấy tiền đưa cháu đi chữa bệnh.
Gần 2 tháng điều trị tại bệnh viện Hà Tĩnh, bệnh tình cháu không khỏi mà ngày càng nặng hơn. Chuyển lên Viện Nhi điều trị tiếp 2 tháng nữa vẫn không có tiến triển gì, hết tiền lại phải về. Vào những ngày giáp Tết, vay muợn thêm đuợc chút ít, bố lại đưa con lên Hà Nội. Các bác sĩ hội chẩn và quyết định mổ. Vậy là bố con phải đón Tết tại bệnh viện đến tận tháng 3. Tổng cộng tiền phẫu thuật và thuốc men sau 3 tháng ở bệnh viện hết hơn 40 triệu đồng. Tuy đuợc bảo hiểm chi trả 70% nhưng gia đình nghèo khó, khoản tiền vay muợn cũng chỉ đủ để trả cho 1 đợt điều trị. Từ sau ca mổ, đây là lần thứ 2 hai bố con trở lại bệnh viện mà chưa biết lúc nào ra??? Tiền thì không có, con thì ngày một gày yếu, (hiện giờ cháu chỉ còn 19kg), đã túng thiếu lại càng khốn khó hơn.
Nói đuợc vài lời, mắt nguời bố đã đỏ hoe. Nước mắt đàn ông - không uớt mi mà sao thấy mặn chát - bất lực!!
Con không ăn, không uống, đi vệ sinh cũng kéo theo chai dịch truyền. 1 suất cơm 10k nhưng bố cũng bữa đói, bữa no!
Đến giờ, khi viết những dòng này, hình ảnh cậu bé nhỏ thó ngồi rúm ró nơi xó giường, đôi mắt vô hồn và cánh tay buông thõng cắm cái dịch chuyền, manh chiếu sờn xô lệch cũng không buồn kéo lại cho thẳng vẫn ám ảnh truớc mắt.
Cũng giống như cháu Linh, con chị Thu ở Quảng Bình, cháu Tiến, 12 tuổi ở Hà Tĩnh mắc chứng bệnh trào nguợc dạ dày. Khi sinh ra, Tiến hoàn toàn khoẻ mạnh, sinh hoạt và học hành bình thuờng. Nhưng từ tháng 5 năm 2008, cháu bỗng nhiên phát bệnh, nôn trớ liên tục từ ngày này sang ngày khác. Gia đình nghèo, cả hai bố mẹ đều làm nghề nông, phải vay muợn khắp nơi để lấy tiền đưa cháu đi chữa bệnh.
Gần 2 tháng điều trị tại bệnh viện Hà Tĩnh, bệnh tình cháu không khỏi mà ngày càng nặng hơn. Chuyển lên Viện Nhi điều trị tiếp 2 tháng nữa vẫn không có tiến triển gì, hết tiền lại phải về. Vào những ngày giáp Tết, vay muợn thêm đuợc chút ít, bố lại đưa con lên Hà Nội. Các bác sĩ hội chẩn và quyết định mổ. Vậy là bố con phải đón Tết tại bệnh viện đến tận tháng 3. Tổng cộng tiền phẫu thuật và thuốc men sau 3 tháng ở bệnh viện hết hơn 40 triệu đồng. Tuy đuợc bảo hiểm chi trả 70% nhưng gia đình nghèo khó, khoản tiền vay muợn cũng chỉ đủ để trả cho 1 đợt điều trị. Từ sau ca mổ, đây là lần thứ 2 hai bố con trở lại bệnh viện mà chưa biết lúc nào ra??? Tiền thì không có, con thì ngày một gày yếu, (hiện giờ cháu chỉ còn 19kg), đã túng thiếu lại càng khốn khó hơn.
Nói đuợc vài lời, mắt nguời bố đã đỏ hoe. Nước mắt đàn ông - không uớt mi mà sao thấy mặn chát - bất lực!!
Con không ăn, không uống, đi vệ sinh cũng kéo theo chai dịch truyền. 1 suất cơm 10k nhưng bố cũng bữa đói, bữa no!
Đến giờ, khi viết những dòng này, hình ảnh cậu bé nhỏ thó ngồi rúm ró nơi xó giường, đôi mắt vô hồn và cánh tay buông thõng cắm cái dịch chuyền, manh chiếu sờn xô lệch cũng không buồn kéo lại cho thẳng vẫn ám ảnh truớc mắt.