kukumalu
New Member
Trước tiên xin nói đây không phải là câu nói của tôi. Tôi dành sự chiêm nghiệm cho mình và nay thì muốn chia sẻ.
Chúng ta là những cá nhân chẳng quen biết, gặp nhau trên cùng con đường mang tên Tình Thương, một cái tên nội hàm đã bao gồm những điều thật tốt đẹp. Chúng ta cùng giúp những em bé bệnh tật, bị bỏ rơi, những hoàn cảnh khốn cùng. Báo chí ngợi ca, ai biết cũng tấm tắc người trẻ mà biết chia sẻ với cộng đồng, sống có tâm…
Tôi sẽ không viết những dòng này nếu không có câu chuyện tôi được chứng kiến: Một cậu bé mới lọt lòng bị bỏ rơi, bị đục thủy tinh thể cả hai mắt và cùng được rất rất nhiều người giúp đỡ để mong sao tìm được chút ánh sáng còn lại cho cuộc đời bé. Câu chuyện đẹp đẽ ấy có lẽ đã có 1 kết thúc có hậu: Bé được mổ mắt, được trở lại trung tâm bảo trợ xã hội và lớn lên trở thành 1 người lành lặn, có ích. Nhưng nó lại chẳng có hậu với nhiều người khi có một người mẹ muốn nhận nó làm con nuôi. Chị đã thật can đảm khi chấp nhận nếu nhận nuôi bé sẽ đồng nghĩa với việc chấp nhận muôn vàn khó khăn, đơn giản vì cháu bé có bệnh, bệnh về mắt.
Trở lại chủ đề Từ bi không phải là lòng tốt, điều tôi học được từ Osho, bậc thầy chứng ngộ tâm linh tôi rất ngưỡng mộ. Ông nói rằng:
“Lòng tốt là thái độ do bản ngã chèo kéo, nó làm mạnh bản ngã của bạn. Khi bạn tốt với ai đó, bạn cảm thấy rằng bạn có quền hành bên trên. Khi bạn tốt với ai đó, có xúc phạm sâu sắc đằng sau nó - bạn làm bẽ mặt người khác và bạn cảm thấy sung sướng trong bẽ mặt của người đó. Đó là lí do tại sao lòng tốt không bao giờ có thể được tha thứ. Bất kì ai mà bạn đã từng có lòng tốt, cũng đều giận bạn bằng cách nào đó, ở đâu đó và nhất định trả thù. Chính bởi vì lòng tốt trên bề mặt chỉ dường như là từ bi, nhưng ở chiều sâu nó chẳng liên quan gì tới từ bi cả. Nó có động cơ kín đáo khác.
Từ bi là vô động cơ - nó không có động cơ nào cả. Điều đó đơn giản bởi vì bạn có thì bạn cho - không phải là người khác cần. Người khác không được xét tới chút nào trong từ bi. Bởi vì bạn có nhiều thế, bạn cứ tràn ngập. Từ bi là tự phát, tự nhiên, như việc thở. Lòng tốt là một loại tinh ranh; nó là tính toán, nó là số học.
Từ bi không phải là cái gì đó bạn đem cho người khác; nó đơn giản là không cản trở tính thượng đế. Nó trở thành phương tiện của điều thiêng liêng, nó đơn giản cho phép điều thiêng liêng chảy qua bạn. Chỉ trúc hổng mới có thể trở thành chiếc sáo, bởi vì chỉ trúc hổng mới có khả năng cho phép bài ca chảy qua nó.
Từ bi không tới từ bạn, từ bi tới từ sự tồn tại, từ điều thiêng liêng. Lòng tốt tới từ bạn - đó là điều đầu tiên cần được hiểu. Lòng tốt là cái gì đó bạn làm, từ bi là cái gì đó sự tồn tại. Bạn đơn giản không ngăn cản nó, bạn không đứng chắn đường. Bạn cho phép mặt trời chiếu xuống, thấm vào, đi tới bất kì chỗ nào nó muốn.
Lòng tốt được trau dồi làm cho bạn thành rất bản ngã. Bạn có thể thấy điều đó: những người tốt là rất bản ngã, còn bản ngã nhiều hơn người ác. Điều này là lạ - người ác ít nhất cũng cảm thấy chút ít mặc cảm, nhưng cái gọi là người tốt cảm thấy hoàn toàn ổn thoả, bao giờ cũng thánh thiện hơn bạn, bao giờ cũng tốt hơn người khác. Người đó rất tự ý thức về điều người đó đang làm; từng hành động tốt đều đem tới nhiều năng lượng hơn và nhiều quyền thế hơn cho bản ngã của người đó. Người đó đang trở nên lớn hơn mọi ngày. Toàn thể trò này là của bản ngã.”
Tất nhiên tôi không phải là bậc thầy chứng ngộ như Osho. Tôi hoàn toàn không có được sự từ bi. Tôi bản ngã, hẳn nhiên rồi. Tôi vẫn yêu con tôi hơn hết thảy, tôi vẫn chăm chăm vun vén cho mình. Nhưng tất nhiên tôi hiểu rằng để có được sự từ bi theo nghĩa này, thật chẳng đơn giản. Trong khi nếu người ta cùng chung tay vào việc gì, việc đạt kết quả thì sẽ cảm thấy vui và niềm vui ấy sẽ nhân lên. Mà cuộc đời này còn nhiều bất hạnh vô cùng nên lòng tốt vẫn cứ là điều cần thiết. Còn lại tôi cũng như các bạn, đều có một mục đích của riêng mình khi làm những việc này. Hay như có người từng nói rằng tôi làm thế này vì xây dựng quan hệ, anh kia để nổi tiếng, chị nọ để tạo dựng quyền lực, còn bạn để tích đức cho con cháu.
Chẳng ai trong chúng ta có từ bi cả, hoặc xin lỗi nếu tôi đã coi những luận điểm trên như 1 chuẩn mực. Thế nhưng cái ác, cũng xin ở mức độ giới hạn. Cái ác, điều đó thể hiện rất tinh vi và từ vô thức. Như cái nhắn tin tôi kể bên trên, với tôi đó thực sự làm điều ác. Chúng ta đừng nên nhân danh lòng tốt để xúc phạm người khác, để làm người khác đau. Đừng quá ảo tưởng với những viên đạn bọc đường là những lời ngợi khen để rồi lúc nào nghĩ mình “thánh thiện hơn, tốt hơn người khác”.
Còn cậu bé và mẹ cậu, âu cũng là nhân duyên. Tôi chưa gặp chị và cháu bé lần nào nhưng tôi cảm nhận hình như chị đã là mẹ bé ngay từ khi chị gặp, chị ôm bé vào lòng. Xin được gửi tới chị lời chúc mừng chân thành với hạnh phúc mới của chị và tôi tin rằng sẽ có nhiều người bên cạnh cùng chia sẻ khó khăn với chị.
Chúng ta vẫn nói ra rả hàng ngày làm điều này điều kia vì cái Tâm, nhưng chưa chắc tất cả đều đã hiểu thấu rằng cái Tâm ấy là gì. Người ta phản đối kịch liệt chuyện ngoại tình với hàng mớ luân lý trong khi chẳng hiểu nội hàm luân lý gồm những gì, khi cứ bê nguyên mớ giá trị hổ lốn của xã hội nam quyền tích tụ hàng ngàn năm mà đi rao giảng cho người khác. Chúng ta vẫn đi chùa đầu năm ngày rằm mùng 1 xì xụp chiêm bái tụng xin, tôi từng hỏi một người vì điều gì bạn tôi bảo vì lòng tin? Lòng tin ở pho tượng gỗ im lặng ngàn đời trên Tam bảo? Lòng tin ở vị hộ pháp mặt mũi dữ tợn, tượng phật ngây ngô nhưng tất cả đều im lặng, sự im lặng đầy quyền lực và ban ơn?
Và hôm nay tôi đang nói về lòng tốt, điều mà dường như ai cũng tưởng mặc nhiên là như vậy, là điều không cần bàn cãi. Tôi cũng có biết một số nhóm hoạt động từ thiện, và chính từ Hội quán webtretho trước đây. Bên lề những công việc cao cả ấy là cả một thế giới ngầm đúng nghĩa: những phe cánh, những câu chuyện bôi xấu nhau, người này bảo bà kia đầu thì ngắn chả có tư duy quản lý tí dek nào nhưng tham quyền cố vị kiểm soát người khác bằng mọi cách, chị kia chỉ trích con này hời hợt, nông cạn đi từ thiện cốt lấy thành tích. Rồi những đoạn chat bôi xấu nhau được cop paste sang hết nick này đến nick kia, người đọc relax thôi rồi.
Tôi không phải là người thích chọc ngoáy, càng không thích buôn dưa lê (đó đơn giản là sở thích và quan điểm) và bài viết này cũng chỉ là sự chia sẻ với những điều tôi nhìn thấy. Tôi hoàn toàn không chủ đích nhắm vào 1 cá nhân nào ở đây nhưng tôi thật xin lỗi nếu làm ai đó phiền lòng.
Tôi viết bằng một sự trân trọng và mong rằng nếu có suy nghĩ trái chiều thì cũng cùng ở trên bình diện tôn trọng sự khác biệt.
Chúng ta là những cá nhân chẳng quen biết, gặp nhau trên cùng con đường mang tên Tình Thương, một cái tên nội hàm đã bao gồm những điều thật tốt đẹp. Chúng ta cùng giúp những em bé bệnh tật, bị bỏ rơi, những hoàn cảnh khốn cùng. Báo chí ngợi ca, ai biết cũng tấm tắc người trẻ mà biết chia sẻ với cộng đồng, sống có tâm…
Tôi sẽ không viết những dòng này nếu không có câu chuyện tôi được chứng kiến: Một cậu bé mới lọt lòng bị bỏ rơi, bị đục thủy tinh thể cả hai mắt và cùng được rất rất nhiều người giúp đỡ để mong sao tìm được chút ánh sáng còn lại cho cuộc đời bé. Câu chuyện đẹp đẽ ấy có lẽ đã có 1 kết thúc có hậu: Bé được mổ mắt, được trở lại trung tâm bảo trợ xã hội và lớn lên trở thành 1 người lành lặn, có ích. Nhưng nó lại chẳng có hậu với nhiều người khi có một người mẹ muốn nhận nó làm con nuôi. Chị đã thật can đảm khi chấp nhận nếu nhận nuôi bé sẽ đồng nghĩa với việc chấp nhận muôn vàn khó khăn, đơn giản vì cháu bé có bệnh, bệnh về mắt.
Trở lại chủ đề Từ bi không phải là lòng tốt, điều tôi học được từ Osho, bậc thầy chứng ngộ tâm linh tôi rất ngưỡng mộ. Ông nói rằng:
“Lòng tốt là thái độ do bản ngã chèo kéo, nó làm mạnh bản ngã của bạn. Khi bạn tốt với ai đó, bạn cảm thấy rằng bạn có quền hành bên trên. Khi bạn tốt với ai đó, có xúc phạm sâu sắc đằng sau nó - bạn làm bẽ mặt người khác và bạn cảm thấy sung sướng trong bẽ mặt của người đó. Đó là lí do tại sao lòng tốt không bao giờ có thể được tha thứ. Bất kì ai mà bạn đã từng có lòng tốt, cũng đều giận bạn bằng cách nào đó, ở đâu đó và nhất định trả thù. Chính bởi vì lòng tốt trên bề mặt chỉ dường như là từ bi, nhưng ở chiều sâu nó chẳng liên quan gì tới từ bi cả. Nó có động cơ kín đáo khác.
Từ bi là vô động cơ - nó không có động cơ nào cả. Điều đó đơn giản bởi vì bạn có thì bạn cho - không phải là người khác cần. Người khác không được xét tới chút nào trong từ bi. Bởi vì bạn có nhiều thế, bạn cứ tràn ngập. Từ bi là tự phát, tự nhiên, như việc thở. Lòng tốt là một loại tinh ranh; nó là tính toán, nó là số học.
Từ bi không phải là cái gì đó bạn đem cho người khác; nó đơn giản là không cản trở tính thượng đế. Nó trở thành phương tiện của điều thiêng liêng, nó đơn giản cho phép điều thiêng liêng chảy qua bạn. Chỉ trúc hổng mới có thể trở thành chiếc sáo, bởi vì chỉ trúc hổng mới có khả năng cho phép bài ca chảy qua nó.
Từ bi không tới từ bạn, từ bi tới từ sự tồn tại, từ điều thiêng liêng. Lòng tốt tới từ bạn - đó là điều đầu tiên cần được hiểu. Lòng tốt là cái gì đó bạn làm, từ bi là cái gì đó sự tồn tại. Bạn đơn giản không ngăn cản nó, bạn không đứng chắn đường. Bạn cho phép mặt trời chiếu xuống, thấm vào, đi tới bất kì chỗ nào nó muốn.
Lòng tốt được trau dồi làm cho bạn thành rất bản ngã. Bạn có thể thấy điều đó: những người tốt là rất bản ngã, còn bản ngã nhiều hơn người ác. Điều này là lạ - người ác ít nhất cũng cảm thấy chút ít mặc cảm, nhưng cái gọi là người tốt cảm thấy hoàn toàn ổn thoả, bao giờ cũng thánh thiện hơn bạn, bao giờ cũng tốt hơn người khác. Người đó rất tự ý thức về điều người đó đang làm; từng hành động tốt đều đem tới nhiều năng lượng hơn và nhiều quyền thế hơn cho bản ngã của người đó. Người đó đang trở nên lớn hơn mọi ngày. Toàn thể trò này là của bản ngã.”
Tất nhiên tôi không phải là bậc thầy chứng ngộ như Osho. Tôi hoàn toàn không có được sự từ bi. Tôi bản ngã, hẳn nhiên rồi. Tôi vẫn yêu con tôi hơn hết thảy, tôi vẫn chăm chăm vun vén cho mình. Nhưng tất nhiên tôi hiểu rằng để có được sự từ bi theo nghĩa này, thật chẳng đơn giản. Trong khi nếu người ta cùng chung tay vào việc gì, việc đạt kết quả thì sẽ cảm thấy vui và niềm vui ấy sẽ nhân lên. Mà cuộc đời này còn nhiều bất hạnh vô cùng nên lòng tốt vẫn cứ là điều cần thiết. Còn lại tôi cũng như các bạn, đều có một mục đích của riêng mình khi làm những việc này. Hay như có người từng nói rằng tôi làm thế này vì xây dựng quan hệ, anh kia để nổi tiếng, chị nọ để tạo dựng quyền lực, còn bạn để tích đức cho con cháu.
Chẳng ai trong chúng ta có từ bi cả, hoặc xin lỗi nếu tôi đã coi những luận điểm trên như 1 chuẩn mực. Thế nhưng cái ác, cũng xin ở mức độ giới hạn. Cái ác, điều đó thể hiện rất tinh vi và từ vô thức. Như cái nhắn tin tôi kể bên trên, với tôi đó thực sự làm điều ác. Chúng ta đừng nên nhân danh lòng tốt để xúc phạm người khác, để làm người khác đau. Đừng quá ảo tưởng với những viên đạn bọc đường là những lời ngợi khen để rồi lúc nào nghĩ mình “thánh thiện hơn, tốt hơn người khác”.
Còn cậu bé và mẹ cậu, âu cũng là nhân duyên. Tôi chưa gặp chị và cháu bé lần nào nhưng tôi cảm nhận hình như chị đã là mẹ bé ngay từ khi chị gặp, chị ôm bé vào lòng. Xin được gửi tới chị lời chúc mừng chân thành với hạnh phúc mới của chị và tôi tin rằng sẽ có nhiều người bên cạnh cùng chia sẻ khó khăn với chị.
Chúng ta vẫn nói ra rả hàng ngày làm điều này điều kia vì cái Tâm, nhưng chưa chắc tất cả đều đã hiểu thấu rằng cái Tâm ấy là gì. Người ta phản đối kịch liệt chuyện ngoại tình với hàng mớ luân lý trong khi chẳng hiểu nội hàm luân lý gồm những gì, khi cứ bê nguyên mớ giá trị hổ lốn của xã hội nam quyền tích tụ hàng ngàn năm mà đi rao giảng cho người khác. Chúng ta vẫn đi chùa đầu năm ngày rằm mùng 1 xì xụp chiêm bái tụng xin, tôi từng hỏi một người vì điều gì bạn tôi bảo vì lòng tin? Lòng tin ở pho tượng gỗ im lặng ngàn đời trên Tam bảo? Lòng tin ở vị hộ pháp mặt mũi dữ tợn, tượng phật ngây ngô nhưng tất cả đều im lặng, sự im lặng đầy quyền lực và ban ơn?
Và hôm nay tôi đang nói về lòng tốt, điều mà dường như ai cũng tưởng mặc nhiên là như vậy, là điều không cần bàn cãi. Tôi cũng có biết một số nhóm hoạt động từ thiện, và chính từ Hội quán webtretho trước đây. Bên lề những công việc cao cả ấy là cả một thế giới ngầm đúng nghĩa: những phe cánh, những câu chuyện bôi xấu nhau, người này bảo bà kia đầu thì ngắn chả có tư duy quản lý tí dek nào nhưng tham quyền cố vị kiểm soát người khác bằng mọi cách, chị kia chỉ trích con này hời hợt, nông cạn đi từ thiện cốt lấy thành tích. Rồi những đoạn chat bôi xấu nhau được cop paste sang hết nick này đến nick kia, người đọc relax thôi rồi.
Tôi không phải là người thích chọc ngoáy, càng không thích buôn dưa lê (đó đơn giản là sở thích và quan điểm) và bài viết này cũng chỉ là sự chia sẻ với những điều tôi nhìn thấy. Tôi hoàn toàn không chủ đích nhắm vào 1 cá nhân nào ở đây nhưng tôi thật xin lỗi nếu làm ai đó phiền lòng.
Tôi viết bằng một sự trân trọng và mong rằng nếu có suy nghĩ trái chiều thì cũng cùng ở trên bình diện tôn trọng sự khác biệt.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: