Ðề: 13.03.2010 - CSTT xuất hành đầu năm: đến với các bé Chùa Ninh An - Ninh Bình
Ngày 12.03 nhận đc 1 túi to quần áo của 1 bạn gái rất xinh ko nhớ ID nhưng nhớ hôm off đập lợn bạn đã đơn ca rất hay.
Ngày 13.3 nhận đc từ Tk số tiền 300 k của hanhsonlinh gửi cho các bé chùa Ninh An.
8g30 sáng ngày 13.03, CSTT chúng tôi đã có mặt ở chùa Thịnh Đại. Đây là lần thứ hai tôi trở lại chùa. Nhớ lần đầu đến đây ko gặp đc thày, khi đó gian nhà sau đang còn ngổn ngang chưa xây dựng. Lần này trở lại đã khang trang lắm rồi, cảm thấy vui quá chừng vì các con có một mái nhà ấm áp cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Lần trước đã được nghe 1 bà phật tử trong xóm sang trông em bé hộ thày kể về những vất vả của một ng đàn ông phải tự mình chăm trẻ, đêm đêm lọ mọ pha sữa cho các bé uống, lần này hỏi thêm mới được nghe thày kể ngọn ngành hơn.
Thày quê Xuân Trường Nam Định, nương nhờ cửa phật từ năm 14 tuổi. Năm 21 tuổi thày về trụ trì chùa này. Lần đầu tiên ôm 1 hài nhi mới mấy ngày tuổi về chùa nuôi, thày bị chính các phật tử và dân làng nhiếc móc, xì xào, rằng “đẹp thế này mà đi tu, lại mang trẻ con về nuôi, chắc là con đẻ đây…”. Nhưng Thày nuốt nước mắt vào trong, vượt qua mọi nỗi đau tinh thần và khó khăn vật chất để nuôi bao bé nên người, “đi tu không mong thành Phật, chỉ mong sao làm được những điều Phật dạy”. 1 bé người Thanh Hóa bị bỏ lại cửa Chùa trong 1 túi du lịch khi vừa mới chào đời được mấy giờ đồng hồ, nặng 1.2kg, Thày nuôi 3 tháng không tăng được lạng nào, rồi sau đó, như có phép màu nhiệm của Phật, nó lớn nhanh như thổi, 9 tháng đã chạy và nói ríu rít, rất nhanh khôn, hiện giờ 18 tháng mà trông như bé hơn 2 tuổi, hồng hào khỏe mạnh. Nghe Thày kể cũng nhiều người đến chùa xin chúng làm con nuôi, nhưng Thày ko cho, bảo đã nuôi chúng thì thương lắm, ai nỡ cho đi như thế! Trước Thày phải dậy từ 4h sáng ra ao cắt rau muống về bó, bán dạo quanh làng, chắt chiu từng đồng nuôi các con. Đến giờ đã bao con trưởng thành, gây dựng gia đình, có công ăn việc làm, hàng tháng gửi tiền về phụ Thày nuôi các em. Mắt Thày ngân ngấn nước khi kể về tình yêu thương như ruột thịt mà các cháu dành cho Thày như một sự biết ơn vô bờ bến, “Thày có ốm cũng ko dám báo với các cháu đâu, vì chỉ cần nghe giọng Thày hơi khan qua điện thoại là chúng nó đã nghỉ học đi từ HN về thăm rồi”; Những giọt nước mắt mà biết bao năm qua với biết bao lần phải nén nuốt vào trong, những nếp nhăn sớm trên gương mặt người tu hành đức độ, rồi ánh mắt và giọng nói đỗi tự hào khi kể về những thành công trong học hành và sự nghiệp của hơn chục đứa con nhà chùa, phần nào giúp chúng tôi hiểu được thăng trầm bao năm qua của Thày.
Một người đàn ông làm mẹ của biết bao đứa trẻ như thế, đáng phục nể biết bao! Gần đây cộng đồng đã biết đến thày và nhà Chùa nhiều hơn nên cuộc sống cũng đỡ vất vả, mong xã hội sẽ quan tâm giúp đỡ thày cùng các bé nhiều nhiều nữa! Mặc dù chúng tôi nói rằng thày đừng chuẩn bị gì cả nhưng Chùa Thịnh đại vẫn đón chúng tôi bằng những bát xôi ngô dẻo thơm lừng ấm áp tình người, ngô do chính nhà chùa trồng.